Đào Tam gia nghe Phan chưởng quầy học cách nói chuyện của mình thì không nhịn được cười nói: “Phan chưởng quầy muốn mua lừa thì tốt nhất là để Tam Bảo nhà ta chọn cho.
Không phải ta khoác lác nhưng Tam Bảo nhà ta chọn lừa đầu to, răng khỏe, vó cũng vững, tính tình dịu ngoan, đặc biệt dễ bảo!” Có lẽ vì Phan chưởng quầy là người tâm tư sâu xa nên đặc biệt thích nói chuyện phiếm với người thành thật, đặc biệt là anh nông dân như Đào Tam gia.
Vừa nghe xong lời Đào Tam gia nói ông đã cười bảo: “Tốt, có lời của thúc thì chuyện mua lừa sau này ta nhất định sẽ nhờ Tam Bảo hỗ trợ! Hơn nữa ta cũng đã gặp Tam Bảo, hắn thường tới tìm Vĩnh Kỳ.
Hắn quả thực là đứa nhỏ bộ dạng tốt, tính tình hoạt bát.
Nhiều khi thấy Vĩnh Kỳ bận rộn quá hắn còn giúp đỡ tiếp đón khách! Ta thấy hắn đúng là đứa nhỏ đầu óc thông minh!” Đào Tam gia nói: “Cái gì mà tốt, hắn chính là con khỉ hoang, cả Tết Trung Thu cũng không về, chẳng biết là la cà ở đâu rồi?” Phan chưởng quầy đã biết chuyện của Tam Bảo, hiện tại lại nghe Đào Tam gia nói thì trong lòng hiểu rõ nhưng không lộ ra: “Có lẽ đợt này bận quá, mà bận thì cũng tốt!” Đào Tam gia gật đầu nói: “Cũng phải, ra bên ngoài làm việc sẽ có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ! Ta làm trưởng bối cũng chỉ có thể thông cảm!” Phan chưởng quầy vội đổi đề tài: “Đào đại thúc, sang năm là Vĩnh Kỳ tròn 20 tuổi đúng không? Chắc trong nhà cũng đang chuẩn bị làm mai cho hắn.” Đào Tam gia lại gật đầu: “Tới giữa tháng ba năm sau hắn tròn 20, nhớ trước đây lúc Trương tiên nhân xem bát tự ngài cũng ở đó, nay nhoáng cái đã ba năm, cuối cùng cũng mong tới ngày này!” Phan chưởng quầy cười cười nói: “Vĩnh Kỳ đã làm việc ở đây 7-8 năm, ta cũng coi như nhìn thấy hắn trưởng thành.
Hắn là người thông minh lại thật thà, tính tình tốt, bình tĩnh nên ta thực sự rất thích.
Thật không dám giấu giếm, ta có một đứa con gái nhỏ, ít hơn Vĩnh Kỳ hai tuổi, đúng vào tuổi làm mai.
Ta thấy hai đứa rất xứng đôi nên cũng nghĩ tới chuyện hai nhà kết làm thông gia.
Nếu Đào đại thúc nguyện ý thì chờ sang năm Vĩnh Kỳ tròn 20 chúng ta làm việc vui cho hai đứa, không biết Đào đại thúc cảm thấy thế nào?” Đương nhiên là Đào Tam gia thấy vui vẻ.
Ông không biết những thủ đoạn Phan chưởng quầy sử dụng sau lưng nên vẫn cảm thấy người này không tồi.
Nhiều năm qua ông ấy đối xử với Đại Bảo chu đáo, thật sự có thể kết thông gia thì quá tốt! Chẳng qua gia cảnh Phan chưởng quầy giàu có, sao lại chủ động gả con gái cho Đại Bảo? Đào Tam gia không thể không cân nhắc chuyện này, hơn nữa ông cũng chưa gặp con gái Phan chưởng quầy bao giờ nên sao dám tùy tiện đồng ý. Ông nghĩ một lát mới nói: “Phan chưởng quầy, ông cũng biết ta chỉ là anh nông dân, nhà chúng ta không những không phú quý mà còn ở nơi sơn thôn xa xôi.
Con gái ông mà gả tới thì ta sợ nàng không chịu được khổ, ngược lại là hại nàng……” Ai biết Đào Tam gia còn chưa nói xong Phan chưởng quầy đã cười và ngắt lời ông: “Cái này ông đừng lo, con gái ta là người tình tình lương thiện.
Tuy nàng là đứa con gái ta già rồi mới sinh được nhưng không hề kiêu căng, quản lý việc nhà và tài sản cũng giỏi!” Đào Tam gia lại nói: “Tuy người ta nói hôn nhân đại sự là ‘lệnh của cha mẹ, lời người mai mối’ nhưng ta làm ông nội thì vẫn phải hỏi ý Đại Bảo đã!” Phan chưởng quầy lại cười nói: “Vĩnh Kỳ ở tiệm ăn này làm việc nhiều năm, vẫn luôn tuân thủ lễ phép.
Từ khi Vương trướng phòng về nhà dưỡng lão hắn hoàn toàn tiếp nhận sổ sách trong tiệm mới thường xuyên phải tới hậu viện xem sổ sách và ngân lượng.
Hai đứa nhỏ cũng vì thế mà đã gặp vài lần, nhưng Vĩnh Kỳ vẫn còn là thiếu niên ngượng ngùng nên ít nói chuyện.
Con gái ta thấy hắn thì cũng vừa lòng, vậy người làm cha như ta sao có thể không giúp con gái đây?” Hóa ra Đại Bảo và con gái Phan chưởng quầy đã có quen biết! Trong lòng Đào Tam gia sáng tỏ thế là ông cũng cười nói: “Nếu hai đứa nhỏ đều có ý thì việc này cứ nói miệng trước, chờ sang năm Đại Bảo tròn 20 tuổi ta lại bàn tiếp!” Phan chưởng quầy đúng là cầu mà không được vì thế liên tục nói phải.
Tảng đá trong lòng ông ấy rốt cuộc cũng rơi xuống.
Đại Bảo đứng ở quầy vội vàng tính sổ căn bản không hề biết hôn nhân của mình đã được quyết định xong. Đào Tam gia từ biệt Phan chưởng quầy và ra khỏi Duyệt Lai Phạn Quán tới Hồ thị y quán nói mấy câu với Nhị Bảo rồi tới Bách Thảo Dược Hành.
Nhị Bảo nhanh chóng đuổi theo nói: “Ông nội, để cháu đi với ông, cháu cũng có việc phải tới dược hành!” Tới Bách Thảo Dược Hành thì thấy mấy người làm đều đang bận rộn.
Gặp Nhị Bảo tới bọn họ nhanh chóng đi vào báo cho Lý chưởng quầy.
Lát sau Phục Linh ra ngoài đón Nhị Bảo và Đào Tam gia đưa tới hậu viện. Đây là lần đầu tiên Đào Tam gia thấy Phục Linh, quả thực thấy nàng rất xứng đôi với Nhị Bảo.
Nay việc hôn sự của Đại Bảo cũng có tin tức nên tinh thần ông càng vui vẻ, khí sắc thoạt nhìn tốt hơn nhiều. Lý chưởng quầy vẫn nằm trên giường dưỡng bệnh, thấy Phục Linh đưa Đào Tam gia và Nhị Bảo tới thì áy náy và chua xót trong lòng ông lại dâng lên.
Nhưng tạm thời chỉ có thể giấu, nên ông đành nuốt cảm xúc lại và chậm rãi nói: “Đào đại thúc, thật xin lỗi, chân cẳng ta không tiện nên không thể đứng dậy đón khách! Phục Linh, mau mời Đào đại thúc ngồi đi.” Đào Tam gia ngồi xuống nói: “Lý chưởng quầy không tiện thì an tâm dưỡng thương đi, mọi người đều nói thương gân động cốt phải mất trăm ngày, ông cũng không cần sốt ruột.” Lý chưởng quầy gật đầu sau đó duỗi tay vỗ vỗ hai đầu gối và thở dài: “Aizzz, người lớn tuổi xương cốt cũng giòn như cây khô, chỉ hơi không để ý là gãy.
Ta lại có bệnh phong thấp nên mỗi khi nằm xuống sẽ khó mà nhúc nhích, cái gì cũng cần con cái hỗ trợ, sống thật không thú vị! Thay vì trở thành liên lụy thì không bằng chết đi cho rồi.” Phục Linh vừa nghe cha nói chuyện thì sợ ông lỡ miệng nên sốt ruột nói: “Cha, ngài có liên lụy gì đâu! Con gái đương nhiên phải chăm sóc ngài, mà bản thân ngài cũng đừng suy nghĩ linh tinh nữa!” Đào Tam gia cũng khuyên: “Ông xem đi, con gái ông phải sốt ruột rồi kìa! Ông ấy, nghe ta khuyên một câu, phải tĩnh dưỡng cho tốt, đừng để con cái lo lắng!” Nhị Bảo tiến lên hỏi: “Lý thúc, tam đệ nhà cháu đến huyện thành làm việc có gửi thư về không?” Lý chưởng quầy bất đắc dĩ đành phải phối hợp: “Hắn có gửi tin nói là bận xong đợt này sẽ về.
Đào đại thúc, thật xin lỗi, lần trước con trai ta ở huyện thành bận quá nhiều việc nên ta mới cử Tam Bảo tới giúp.
Hắn là người cần mẫn, đầu óc lại linh hoạt nên để hắn qua giúp ta cũng yên tâm.
Chờ hắn về ta nhất định cho hắn nghỉ một tháng, để hắn ở nhà chơi với mọi người!” Đào Tam gia nghe Lý chưởng quầy nói thế thì cũng yên tâm và cười nói: “Không sao! Ta đến thăm hắn một chút nhưng nếu hắn đang ở huyện thành thì chờ hắn về lại nói sau!” Lý chưởng quầy lại nói xin lỗi. Đào Tam gia cười đáp: “Có gì đâu, Tam Bảo ở đây làm việc được ông chăm sóc nên cũng hiểu chuyện hơn nhiều.
Ta còn phải cảm tạ ông ấy chứ!” Nói xong ông nhìn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ và nói: “Thôi cũng không còn sớm nữa, ta còn phải về cho kịp! Lý chưởng quầy dưỡng bệnh cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều nữa!” Lý chưởng quầy chắp tay nói: “Chân cẳng ta không tốt nên không thể tiễn ngài được.
Để con gái ta tiễn ngài ra cửa, đại thúc đi thong thả!” Đào Tam gia chắp tay tạm biệt sau đó cùng Phục Linh đi ra khỏi dược hành.
Trong lòng Phục Linh mang theo tâm sự nặng nề mà nhìn Đào Tam gia và Nhị Bảo đi xa tới khi hai người rẽ mới xoay người quay vào nhà. Tuy Đào Tam gia không gặp được Tam Bảo nhưng nghe Lý chưởng quầy nói như thế thì cũng yên tâm và đến Duyệt Lai Phạn Quán dắt lừa đi về.
Lúc tới đó ông nói với Đại Bảo: “Tam Bảo mà về thì bảo nó bớt thời gian về nhà một chuyến.” Đại Bảo gật đầu thế là Đào Tam gia lại cười nói: “Thằng nhóc này đúng là có năng lực! Đến hôn sự của bản thân cũng đã tư lo xong rồi.
Để ông nội về bàn với bà nội một chút, chờ năm sau con tròn 20 tuổi thì sẽ cưới con gái của Phan gia vào cửa.” Đại Bảo không hiểu gì cả nên nhìn Đào Tam gia hỏi: “Ông nội nói gì thế? Cái gì mà hôn sự? Cái gì mà con gái Phan gia?” Đào Tam gia cười nói: “Đừng có giả ngu với ông, Phan chưởng quầy đã nói hết với ta rồi, thằng nhóc con cứ chờ đi!” Nói xong ông vui tươi hớn hở dắt lừa đi về. “Ông nội đợi đã!” Đại Bảo gọi với theo. “Biết rồi, mau vào làm việc đi!” Đào Tam gia cũng không quay đầu lại mà đi thằng.
Tới khi ra khỏi thị trấn ông mới cưỡi lừa, miệng ngậm tẩu thuốc nhàn nhã đi về phía Đào gia thôn. Đại Bảo nhìn theo Đào Tam gia đi xa thì nghĩ tới những lời ông nói.
Mãi nửa ngày sau hắn mới hiểu hết.
Nghĩ đến cô nương mở miệng gọi hắn tên ngốc là mặt hắn lại đỏ lên. Hôn sự của Đại Bảo là việc vui lớn Đào Tam gia mang về.
Cả nhà đều cực kỳ vui mừng. Lý thị vỗ tay nói: “Trương tiên nhân thật đúng là thần tiên, Đại Bảo chuẩn bị tròn 20 là y như rằng có người tới nói chuyện hôn sự.
Mà vừa khéo đối tượng lại là con gái Phan chưởng quầy.” Lưu thị vẫn băn khoăn: “Nương, Phan chưởng quầy gia cảnh khá tốt, sao có thể coi trọng Đại Bảo nhà ta chứ!” Lý thị không vui nói: “Con làm mẹ mà nói lời này ta không thích nghe.
Đại Bảo nhà ta làm sao? Chỉ nguyên ngoại hình của hắn đã là hiếm có, nhìn khắp bốn thôn tám miếu cũng chẳng ai dám chê.
Hắn lại cần mẫn, tính tình tốt, Phan chưởng quầy là người thông minh mới chọn Đại Bảo làm con rể.
Như thế là tốt cho con gái ông ta!” Lưu thị vội giải thích: “Nương, không phải con nói Đại Bảo nhà mình không tốt, chẳng qua một người có tiền như Phan chưởng quầy sao lại kết thông gia với nhà chúng ta?” Đào Tam gia nói: “Nghe Phan chưởng quầy nói thì con gái ông ấy coi trọng Đại Bảo, bản thân Phan chưởng quầy cũng đã mua 10 mẫu ruộng ở thôn chúng ta.
Ông ấy cũng mua miếng đất ở khu núi rừng trước thôn, chứng tỏ ông ta đã hạ quyết tâm cùng nhà chúng ta kết thân.
Ông ấy gả con gái cho Đại Bảo thì sau này cũng sẽ về Đào gia thôn dưỡng lão.” Trên đường về Đào Tam gia đã nghĩ xong những nguyên nhân sâu xa và hiểu ý của Phan chưởng quầy là muốn sau này có vợ chồng Đại Bảo chăm sóc cũng như đưa tang.
Trường Phú nói: “Nhà ta cách cửa thôn cũng không xa, nếu ông ấy mà tới thật thì chính là hàng xóm của chúng ta rồi.” Đào Tam gia gật đầu: “Đúng vậy, như thế cũng tốt, con gái ông ấy gả tới đây, bản thân ông ấy cũng ở gần nên hai nhà có thể chăm sóc cho nhau!” Lý thị lại hỏi: “Nhưng ông ấy về Đào gia thôn ở thì cửa tiệm ở trấn trên phải làm sao?” “Ta thấy đây cũng là lý do ông ấy coi trọng Đại Bảo.
Hắn làm việc trong tiệm nhiều năm nên cái gì cũng đã quen thuộc.
Chờ ông ấy nghỉ tay không làm nữa thì tiệm ăn kia chắc sẽ do Đại Bảo tiếp quản giúp đỡ quản lý.” Đào Tam gia nói. Lý thị lại hỏi: “Chúng ta chẳng cần quan tâm về sau sẽ thế nào, chỉ cần nói tới hôn sự này thôi.
Thế ông đã gặp con gái nhà họ Phan chưa mà đã dám đồng ý?” Đào Tam gia cười nói: “Cái này phải hỏi cháu đích tôn của bà, hắn và con gái Phan chưởng quầy sớm có ý rồi.” Lý thị lập tức cười mặt nở hoa: “Hầy, đúng là không nhìn ra.
Đại Bảo và Nhị Bảo đều là đứa có chủ ý.” Lưu thị vẫn lo lắng: “Nương, không phải Trương tiên nhân nói qua 20 mới được làm mai cho Đại Bảo ư? Lúc này chúng ta quyết định chẳng phải sẽ làm trái lời ông ấy à?” Lý thị vội vàng chắp tay trước ngực lẩm bẩm: “A di đà phật! Ta đâu có làm mai cho Đại Bảo, rõ ràng là Phan chưởng quầy chủ động tìm tới cửa đấy chứ.
Thôi tạm thời không nói tới việc này, để sang năm rồi nói!” Đào Tam gia nhàn nhạt nói: “Lần trước hợp bát tự cho Đại Bảo thì Phan chưởng quầy cũng ở đó thế nên ông ấy cũng biết chuyện của hắn.
Hiện tại ông ấy chẳng qua chỉ đánh tiếng, là sợ năm sau nhà chúng ta làm mai cho Đại Bảo khiến ông ta lỡ cơ hội.” Lý thị nói: “Mặc kệ sang năm thế nào thì Đại Bảo chắc chắn sẽ thành thân.
Ta phải chuẩn bị trước mới được, tốt nhất là làm lễ cho Đại Bảo và Nhị Bảo một lần luôn, coi như song hỷ lâm môn, người trong thôn cũng tới chung vui một lần cho náo nhiệt!” Tứ Bảo nói: “Bà nội, năm nay bà lại nỗ lực hơn một chút rồi làm mai cho cháu với Tam Bảo luôn đi.
Như thế sang năm chính là tứ hỉ lâm môn!” Lý thị cười mắng: “Con có xấu hổ không, có đời thủa nhà ai tự mình la hét đòi thành thân như con không?!” Nữu Nữu, Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo đều chỉ vào Tứ Bảo mà cười, Nữu Nữu còn nói: “Bà nội thấy tứ ca đen như thế thì cũng phải tìm cho huynh ấy một cô vợ da đen cho nó xứng đôi!” Lý thị cười: “Được, đúng là ý hay!” Tứ Bảo vội chen vào: “Không cần vợ da đen đâu, nếu hai người cùng đen thì đến lúc tắt đèn biết đi đâu mà tìm!” Trương thị ngồi ở bên cạnh cực kỳ mẫn cảm nên vội vươn tay véo eo hắn mắng: “Nói bậy cái gì thế!” Tứ Bảo ngao ngao kêu xin tha, bàn tay vội xoa eo tủi thân nghĩ: Mình có nói gì bậy đâu sao lại bị nương véo?.