Phan chưởng quầy và Ân Tu Trúc cưỡi ngựa đi tới huyện thành còn Tam Bảo thì tới Bách Thảo Dược Hành. Chân Lý chưởng quầy đã khỏi nhưng tinh thần ông ấy thì cực kém.
Đó là vì ông ấy lo chuyện của Tam Bảo và con gái gả tới Đào gia sẽ bị khinh bỉ.
Rồi ông ấy lại nghĩ dù sao ước định mới chỉ bằng miệng, còn chưa chính thức định ra nên không bằng coi như không có việc này.
Nhưng nếu làm thế thì càng có lỗi với người nhà họ Đào.
Cứ thế suy nghĩ miên man nên tinh thần ông chẳng sao tốt lên được.
Người ta nói tâm bệnh cần tâm dược, hôm nay Tam Bảo tìm tới thế là ông ấy lập tức thấy mình khỏe mạnh hơn hẳn, cứ vậy kéo tay Tam Bảo vừa khóc vừa cười. Tam Bảo nói với ông ấy về chuyện thôi việc và Lý chưởng quầy cũng hiểu.
Ông ấy nói về sau mình cũng sẽ không đi xa nữa, chỉ ở huyện thành thu gom chút dược liệu.
Sau đó Tam Bảo lại hàn huyên với ông ấy một lúc mới đứng dậy cáo từ.
Lý chưởng quầy để Tam Bảo chờ một lát sau đó mới dặn Phục Linh kết toán tiền công cho hắn. Tam Bảo nhìn năm mươi lượng bạc và trêu ghẹo: “Chưởng quầy, cháu đã làm gì mà được nhận nhiều tiền thế này? Sao cháu chẳng biết gì!”
Lý chưởng quầy nói: “Vì cứu ta mà cháu rơi xuống vách núi và bị thương, số ngân lượng này coi như bồi thường! Cháu cũng đừng từ chối nếu không ta sẽ càng áy náy!” Tam Bảo cười nói: “Chưởng quầy, nếu lúc ấy chúng ta đều trốn ở đó thì chắc chắn đã không thể sống sót.
Tuy cháu cứu ngài nhưng kỳ thật cũng là cứu mình! Ngài không cần nghĩ nhiều, bạc này cháu không nhận đâu.” Lý chưởng quầy kiên quyết phải cho thế là Tam Bảo cười nói: “Ngài vẫn nên để lại làm của hồi môn cho Phục Linh tỷ đi!” Phục Linh đỏ bừng mặt dỗi nói: “Thích hay không thích cũng đừng đổ thừa! Cha, nếu hắn không cần thì con sẽ cầm!” Lý chưởng quầy còn muốn khuyên bảo nhưng Tam Bảo đã thò lại gần chắp tay nói: “Chưởng quầy có lòng cháu xin nhận, cháu còn phải về Đào gia thôn nữa.
Cháu xin cáo từ trước, ngài nghỉ ngơi cho tốt đi!” Lý chưởng quầy thở dài và phất tay nói: “Aizzz! Đi đi! Sau này cần hỗ trợ gì cứ tới tìm ta!” Tam Bảo đáp lời và cùng Phục Linh ra khỏi nhà. Phục Linh đứng ở bên ngoài, mắt trợn tròn tức giận nói: “Cha ta có lòng sao đệ không nhận lấy, còn dám kéo chuyện của hồi môn của ta vào nữa!” Tam Bảo vội vàng cười làm lành và nói: “Phục Linh tỷ, ta sai rồi, tỷ tha cho ta đi, đừng nói gì với nhị ca của ta nhé! Bằng không nhị hồ ly sẽ mang ta ra thử thuốc đó!” Phục Linh hừ một tiếng và hỏi: “Vậy người nhà đệ có sắp xếp gì không?” Tam Bảo cố ý nói: “Tỷ hỏi chuyện gì? Ta không nghe rõ!” Phục Linh chuẩn bị ném bạc vào người nhưng Tam Bảo đã vội chạy ra ngoài, tới cửa hắn mới gọi một tiếng nhị tẩu sau đó vèo ra ngoài. Phục Linh đỏ mặt đứng đó cầm bạc.
Nàng vừa tức vừa giận mà mắng cái cửa sau đó lại ngượng ngùng về phòng nghĩ ngợi. Tam Bảo chạy đến Hồ thị y quán thêm mắm thêm muối một phen nhưng Nhị Bảo không thèm tin.
Hắn móc ra một đống bình thuốc thế là Tam Bảo nhanh chóng tìm cái cớ trở lại Duyệt Lai Phạn Quán. Lúc Phan chưởng quầy và Ân Tu Trúc trở về thì đã qua giờ Thân một khắc, thủ tục mua khu đất trống ở Tây Sơn đã xong.
Tam Bảo nhìn khế đất đóng dấu đỏ chót thì cười nói: “Chúc mừng Ân đại ca đã thành người Đào gia thôn!” Ân Tu Trúc cũng thật sự vui mừng.
Loại đất vô chủ này cũng không quá đắt, chỉ cần có người mua thì người của quan nha đều thích làm.
Chỉ có việc mua ruộng là hơi phiền toái, người môi giới nói chờ có nơi thích hợp sẽ báo.
Khi ấy hắn sẽ đi xem nếu hợp lý sẽ nói chuyện mua bán sau. Phan chưởng quầy nói: “Trước tiên ngươi cứ xây nhà đã, ta cũng đợi Vĩnh Kỳ thành thân sẽ chậm rãi xây nhà ở đó.” Đại Bảo đỏ mặt không nói gì.
Phan chưởng quầy thì cười nói: “Ông nội cháu chắc đã nói với cháu chuyện này rồi, ý ta là năm nay đẹp thì làm luôn.
Chờ ông nội cháu tới ta và ông ấy sẽ cùng thương lượng!” Ân Tu Trúc chắp tay nói: “Chúc mừng Phan chưởng quầy!”
Phan chưởng quầy vui vẻ cười còn Tam Bảo thì nói: “Cũng không còn sớm nữa, cháu và Ân đại ca cũng phải về cho sớm!” Phan chưởng quầy một hai phải giữ bọn họ lại ngồi một lát nhưng Tam Bảo và Ân Tu Trúc từ chối và ra cửa dẫn ngựa đi về. Đào Tam gia nhìn khế đất mang dấu đỏ chói thì vui vẻ: “Tốt! Quá tốt! Ngày mai ta sẽ mời thợ đá tới, lúc này bọn họ không có việc mấy nên hẳn đều nhàn rỗi, chắc cũng dễ nói chuyện.
Nếu thuận lợi thì ngày kia là có thể khởi công!” Ân Tu Trúc nghe thế cũng vui mừng. Sáng sớm hôm sau Đào Tam gia cưỡi con lừa đi mời thợ đá, Trường Phú và Trường Quý muốn đi cuốc đất, Tam Bảo và Tứ Bảo cũng muốn đi theo nhưng Trường Phú nói: “Hai đứa ở nhà với Tu Trúc đi, việc trong ruộng để cha với nhị thúc làm là xong.” Ân Tu Trúc nói: “Trường Phú thúc, ta cũng muốn đi theo giúp đỡ! Vừa lúc ta có thể học cách trồng trọt từ Tam Bảo và Tứ Bảo, về sau có ruộng ta mới biết phải chăm sóc thế nào!” Lý thị vội nói: “Ai u, bộ dạng thư sinh này của cháu thì giúp được gì? Có lẽ cái cuốc cũng không vác nổi ấy chứ, cẩn thận không lại ngã cả người là bùn! Nghe bà nội nói, đừng đi, ở nhà mà chơi! Nhà ta nhiều lao động, không cần thêm một người nữa đâu!” Hai lao động chính là Tam Bảo và Tứ Bảo lập tức gật đầu tán thành và khuyên Ân Tu Trúc đừng ra ruộng làm gì. Ân Tu Trúc lại nghe thấy hai chữ thư sinh thì miệng hơi run rẩy và càng thêm kiên định muốn xuống ruộng hỗ trợ.
Lý thị không lay chuyển được hắn thì đành phải để Lưu thị tìm một bộ quần áo cũ của Đại Bảo cho hắn thay ra.
Ân Tu Trúc cao hơn Đại Bảo một chút nhưng quần áo này coi như vẫn mặc vừa.
Dù sao hắn cũng đi làm việc nhà nông chứ không phải đi xem mặt, không cần quá chú ý.
Cứ thế Đào Tam gia mang theo lao động mới cùng gia nhập hàng ngũ cày bừa vụ xuân. Trường Phú và Trường Quý vùi đầu cuốc đất, Tam Bảo ở phía sau dạy Ân Tu Trúc sử dụng cái cuốc thế nào, Tứ Bảo cũng ở bên cạnh chỉ điểm.
Ân Tu Trúc nhanh chóng học xong và làm việc cũng ra gì này nọ lắm.
Tam Bảo thấy thế thì ngạc nhiên: “Hớ? Ân đại ca thoạt nhìn rất gầy, nhưng động tác vung cuốc lên có cảm giác nói không nên lời, như là……” Hắn ậm ờ nửa ngày không nói ra được là giống cái gì.
Tứ Bảo nhắc nhở: “Giống những người tập võ bán nghệ trên trấn.” Mắt Tam Bảo sáng quắc lên công nhận: “Đúng vậy, chính là cảm giác này.” Ân Tu Trúc cười nói: “Khi còn nhỏ thân thể ta không tốt nên ông nội có mời một vị sư phụ về dạy ta chút quyền cước giúp cường thân kiện thể.
Nhưng chỉ có chút động tác mèo cào thôi, không dám thể hiện.” Tứ Bảo kích động hỏi: “Ân đại ca có rảnh thì dạy ta mấy chiêu đi?” Tam Bảo trợn trắng mắt hỏi: “Có phải đệ định dùng đối phó với ta không?” Tứ Bảo cười hê hê: “Đương nhiên rồi, không có huynh làm sao mà luyện tập!” Ân Tu Trúc cười nói: “Ta thấy mỗi sáng Nhị Bảo đều luyện một bộ Ngũ Cầm Hí, hai đứa học cái ấy hay hơn đó, có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ.” Tam Bảo nói: “Đúng vậy, nhị ca thoạt nhìn gầy chút nhưng còn khỏe hơn ta.
Lúc huynh ấy véo ta đau lắm, sau đó cả người ta đều tím lên!” “Đáng đời huynh, ai bảo huynh đột nhiên mất tích, lại còn là trong lúc đi cùng cha vợ của huynh ấy nữa chứ.
Nhị ca bị kẹp ở giữa cực kỳ khó chịu, nếu là đệ thì không chỉ véo đâu, đệ phải…….” “Để ta ăn một mâm ớt ngâm chứ gì?” Tam Bảo vui vẻ hỏi. Tứ Bảo hừ một tiếng rồi không để ý tới hắn mà vung cuốc, cứ vậy một khối bùn lớn bị quật lên.
Sau đó hắn lại hung hăng dùng cuốc gõ vỡ khối đất kia giống như coi nó là Tam Bảo và giải hận. Ân Tu Trúc bị kẹp giữa bọn họ thì tốc độ có hơi tụt lại phía sau nhưng hắn cũng không nóng nảy mà vẫn chậm rãi cuốc, vừa làm vừa nghĩ: Nông phu dùng cuốc và người tập võ dùng kiếm đều có hiệu quả như nhau! Chẳng qua vũ khí không giống nhau nên nhận được cách đối đãi khác nhau mà thôi! Sau này hắn mua được ruộng rồi cũng sẽ giống bọn họ, khi bận rộn thì cuốc đất làm cỏ, khi nhàn nhã sẽ viết chữ, vẽ tranh.
Cuộc suống như thế nhàn nhã lại an bình, quả không khác gì anh nông dân chính hiệu!.