Tiểu Ngọc Nhi nằm trong ổ chăn lẩm bẩm mãi, còn ở nhà Đào Tam gia bên này thì ba cái tân phòng đều đang diễn ra tiết mục Nháo Động Phòng. Đám bạn cùng tuổi Đại Bảo và Nhị Bảo đa phần đã lập gia đình nên sau khi ầm ĩ một lát chính bọn họ cũng bị chọc cho cả người khô nóng thế là cả đám đơn giản tan về nhà ôm vợ mình.
Nhưng Tam Bảo bên này thì không dễ dàng gì, đặc biệt là cái tên Đản Đản ngày trước toàn bị hắn bắt nạt lúc này cầm đầu đám còn lại túm lấy cơ hội tốt này.
Nhiều năm qua bị Tam Bảo ức hiếp thế nên cảm xúc của hắn hôm nay hoàn toàn bùng nổ, lúc kính rượu rót mấy bát thì thôi nhưng lúc Nháo Động Phòng hắn cũng không ngừng quấy rối.
Tam Bảo ném cho hắn vô số con mắt hình viên đạn nhưng Đản Đản lại làm như không thấy.
Cuối cùng Tam Bảo phải xin tha: “Đản ca, Đản ca, tha cho ta đi, ta gọi ngươi là Đản ca chắc là được rồi chứ hả!” Đản Đản cười hê hê nói: “Hiện tại mới gọi ca thì đã muộn, biết thế ngươi gọi sớm có phải tốt không.
Hôm nay là ngày vui của ngươi, ta cũng không làm khó ngươi nữa.
Chỉ cần ngươi hôn tân nương một cái thì chúng ta lập tức tan!” Nói xong hắn lại hô lên với đám anh em khác: “Mấy người nói xem có phải không?!” Đám thanh niên choai choai lập tức kêu to: “Phải! Hôn một cái! Hôn một cái! Không hôn thì chúng ta không đi!” Tam Bảo đã uống lâng lâng nên bước chân loạng chạng đi tới gần mép giường ôm lấy Ân Thanh Lan định hôn.
Nàng kia xấu hổ quay đầu che mặt thế là hắn chỉ hôn được lên mặt vợ, sau đó hắn quay ra cười hề hề nói: “Thôi mấy người cũng về nhà ôm vợ đi!” Kẻ có vợ đương nhiên vui vẻ, kẻ chưa thành thân lại tức tối ồn ào nói là không thể tha cho Tam Bảo dễ thế được.
Cái tên khốn này vừa có vợ là khoe khoang, rõ ràng đang trào phúng bọn họ còn độc thân.
Mọi người lại ồn ào một phen, đưa ra các loại quái chiêu để trị Tam Bảo. Lý thị nhanh chóng nhảy ra nhéo tai mấy tên ồn ào và cười mắng: “Còn không mau về nhà đi à, nếu không để tam nãi nãi mang gậy ra đón tụi bây nhé!” Đám kia vội gào xin tha, đợi Lý thị buông tay tụi nó mới nhảy nhót đi ra khỏi sân. Lý thị mang nước ấm vào tân phòng để mấy đôi vợ chồng trẻ rửa mặt và sớm đi nghỉ tạm. Trước tiên là chỗ Đại Bảo.
Ngày thường hắn ở Duyệt Lai Phạn Quán, căn cứ quan niệm phi lễ chớ coi nên kỳ thật hắn chưa từng cẩn thận ngắm vợ mình được mấy lần.
Đêm nay là lần đầu tiên hắn nhìn kỹ nàng ấy, dưới ánh nến đỏ lấp lánh giai nhân ngồi ngay ngắn, mặt phấn mang theo xuân sắc và quyến rũ.
Đại Bảo chậm rãi đi qua chỉ thấy cánh môi đỏ kia khẽ nhếch lên gọi “Tên ngốc!” thế là mặt hắn lại đỏ như gấc, theo phản xạ muốn cúi đầu chạy ra khỏi cửa. Phan Phượng Vân giữ chặt lấy tay hắn oán trách: “Nói chàng là tên ngốc mà chàng ngốc thật đấy à!” Đại Bảo cúi đầu nhìn nhìn cái tay nhỏ mềm mại kia, cảm giác ấm áp truyền đến từ đó làm cho giọng hắn cũng run lên, “Ta không ngốc!” “Hì hì, không ngốc thì sao vừa thấy ta chàng đã chạy!” Phan Phượng Vân cười nói. Đại Bảo đỏ mặt nửa ngày mới nói ra một câu: “Nàng có đói bụng không? Ta đi lấy cho nàng chút đồ ăn!” “Ta không đói, hôm nay muội muội của chàng mang tới thật nhiều đồ ăn!” Phan Phượng Vân nói, “Không còn sớm nữa đi nghỉ đi!” Đại Bảo ừ một tiếng lại thấy Phan Phượng Vân nói: “Đừng thổi nến, đó là nến hỉ nên không được thổi!” Đại Bảo lại ừ một tiếng. Lúc này Phan Phượng Vân mới buông màn giường xuống sau đó ngồi bên trong cởi áo ngoài rồi vén một góc màn đưa quần áo ra: “Tên ngốc, bỏ quần áo giúp ta lên cái ghế bên cạnh.” Đại Bảo cầm quần áo vẫn mang theo hơi ấm rồi để gọn lên ghế.
Trên quần áo có mùi hương thoang thoảng khiến hắn lập tức cảm thấy khô nóng.
Hắn nuốt nuốt nước miếng, chậm chạp mãi không dám cởi áo.
Phan Phượng Vân nằm trong ổ chăn cười trộm nghĩ để xem tên ngốc này định đứng ở đó bao lâu nữa. Đại Bảo đứng đến tê cả chân mới nhẹ nhàng dịch tới mép giường và cởi áo cưới ra, sau đó tới áo bông, quần bông, chỉ để lại quần áo trong.
Cuối cùng hắn vén màn rồi chẳng dám nhìn đã chui vào trong màn, ai biết Phan Phượng Vân cũng không nằm bên trong giường dựa tường mà nằm nghiêng ở bên ngoài.
Đại Bảo đột ngột chui vào thế là lập tức đè lên người vợ mình. Phan Phượng Vân cười ha ha mắng: “Tên ngốc, chàng gấp cái gì!” Đại Bảo ấp úng nói không ra lời, trong lúc hoảng loạn muốn ngồi dậy thì cổ hắn lại bị hai cánh tay mềm như ngó sen kẹp lấy thế là hắn lại ngã đè lên người vợ mình. Đôi mắt xinh đẹp của Phan Phượng Vân vẫn mở to nhìn hắn không hề sợ hãi, hai cánh tay như ngó sen cứ thế kéo cổ hắn không cho đi.
Đôi môi nàng ta đỏ tươi dán đến hôn hôn hắn một cái thế là đầu Đại Bảo oành nổ tung.
Hắn cảm thấy ý thức đã cách mình thật xa, phần còn lại chỉ có bản năng.
Hắn chậm rãi hôn, nhẹ nhàng cắn xé, cảm xúc ngọt ngào dụ hoặc làm hắn muốn nhiều hơn.
Hắn vội vàng muốn nuốt cái lưỡi chọc người kia vào bụng mình, muốn siết chặt người trong lòng để nàng dung nhập vào thân thể. “A!” Phan Phượng Vân bị hắn cắn đau thì nhẹ nhéo eo hắn một cái rồi oán trách: “Nhẹ một chút!” Đại Bảo buông vợ mình rồi hít mấy hơi mới cởi áo trong ra rồi xốc chăn chui vào.
Lúc này Phan Phượng Vân lăn vào trong và trêu hắn: “Tên ngốc!” Hô hấp của Đại Bảo đồn dập, giọng nhẹ lẩm bẩm: “Ta không ngốc!” Sau đó hắn vội vàng ôm Phan Phượng Vân vào lòng mà hôn mãi tới khi hai người đều không thở nổi mới chậm rãi tách ra.
Nhìn người trong lòng thở hổn hển, cánh môi như hoa thế là hắn không nhịn được duỗi tay ra sau lưng nàng lôi kéo.
Cái yếm đỏ thẫm thêu uyên ương nghịch nước chậm rãi trượt xuống để lộ một mảng trắng nõn.
Hắn run run tay chạm đến chỉ thấy mềm mại căng tràn thế là hắn không nhịn được lại hôn vợ mình.
Phan Phượng Vân gợi lên nhiệt tình của Đại Bảo nhưng bản thân lại sợ, vội vã ôm lấy cái đầu đang chôn trước ngực mình, cảm nhận cảm giác tê dại như bị kiến cắn.
Nơi nào đó chậm rãi ướt át, cả người nàng ta mềm nhũn mặc tên ngốc kia sờ soạng, hôn hôn, cuối cùng là lỗ mãng hoàn thành việc động phòng. Lúc Đại Bảo đang khổ sở sờ soạng thì Nhị Bảo đã sớm tìm được đích nhưng mới lần đầu nên hắn còn không có kinh nghiệm và nhanh chóng kết thúc.
Sau đó hắn ôm vợ lại hôn, lại sờ, đợi nàng kia độ ng tình mới tiếp tục hăng hái ra trận. Trong ba vị tân lang thì Đại Bảo và Nhị Bảo đã rơi vào cảnh đẹp, chỉ có Tam Bảo bên này là chưa làm gì, cứ thế phí cả đêm xuân ngàn vàng. Đêm nay Tam Bảo bị Đản Đản ép uống mấy chén rượu, vất vả lắm mới đợi được đám Nháo Động Phòng rời đi thế là hắn chỉ nói một câu “Ngủ đi!” với vợ sau đó ngã ra giường. Người say rượu như một cục bột, Ân Thanh Lan muốn giúp hắn cởi áo ngoài nhưng sức lực quá yếu nên áo cởi được một nửa lại mắc ở khuỷu tay hắn.
Thanh Lan đẩy nửa ngày Tam Bảo mới lật người thoát được một ống tay áo.
Sau đó nàng ấy lại tiếp tục đẩy bên kia, cả người mệt thở hồng hộc mới cởi được quần áo ngoài cho hắn.
Chờ nàng nghỉ một lát mới tiếp tục cắn răng lôi kéo cái chăn bị hắn đè bên dưới.
Bận rộn mãi nàng mới kéo được chăn ra đắp cho hắn. Ân Thanh Lan mệt đổ mồ hôi, ngồi một lát lại thấy lạnh thế là nàng cũng nhanh chóng rửa mặt, cởi áo ngoài và chui vào ổ chăn.
Còn đêm động phòng phải làm cái gì thì căn bản nàng không biết bởi vì chẳng ai nói với nàng cả.
Sáng sớm nay tiểu Tần thị và Triệu thị tới giúp thu xếp nhưng bọn họ ngượng ngùng không dám nói, Nữu Nữu cũng chẳng biết gì, Ân Tu Trúc thì càng không thể nói. Lúc này Tam Bảo mơ màng xoay người dẩu mông về phía vợ mình.
Trong phòng không có giường sưởi thế là Ân Thanh Lan chui vào trong ổ chăn đã nửa ngày vẫn thấy lạnh.
Chân nhỏ của nàng không tự chủ được rúc vào chỗ ấm.
Mà ngạc nhiên nhất là nàng phát hiện một chỗ cực ấm, chính là mông Tam Bảo, thế là một đôi chân nhỏ lập tức rúc vào đó, quả nhiên thoải mái, lại còn mềm mại.
Ân Thanh Lan thử rúc rúc chân phải vào sâu hơn và phát hiện giữa đùi hắn càng ấm hơn.
Nàng ngẩng đầu trộm nhìn Tam Bảo thấy hắn ngủ say như con heo thế là lập tức yên lòng cười như trộm và vói hai cái chân nhỏ vào giữa đùi hắn.
Ừ! Thoải mái quá! Mà một khi chân đã ấm thì người cũng nhanh chóng ngủ. Chờ đến nửa đêm Tam Bảo tỉnh lại thì chỉ thấy cổ ngứa rát, đầu choáng váng.
Hắn mê mang không biết hôm nay là hôm nào, đợi hắn hoàn hồn lại cảm nhận được giữa bắp đùi mình có dị vật.
Hắn thử giật giật sau đó giơ tay sờ sờ.
Rồi, xong! Có những hai cái dị vật, một là của hắn, một là của vợ hắn. Hai cái chân nhỏ sớm đã được ủ ấm, cứ thế dán lên đùi hắn bảo sao cái thứ kia của hắn lại phản ứng mãnh liệt như thế.
Tam Bảo cẩn thận kéo hai cái chân nhỏ ra rồi chậm rãi lật người lại.
Một khuôn mặt ngoan ngoãn gần ngay sát, chỉ thấy cái miệng nhỏ của nàng hơi hé, nhìn thật ngon miệng.
Màu môi hồng nhuận như quả mâm xôi hắn ăn hồi nhỏ, vừa chua lại ngọt.
Tam Bảo nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi dán cái miệng đến gần nhẹ chạm chạm, quả nhiên mềm mại.
Trong giây lát hắn nhớ tới lúc Nháo Động Phòng đã hoảng loạn hôn lên mặt nàng thế là hắn lại hôn hôn má nàng và cảm thấy cũng thật mềm mại.
Tam Bảo duỗi tay nhẹ chọc chọc một cái, chính là chỗ này, lúc nàng cười sẽ có má lúm đồng tiền lộ ra. Ân Thanh Lan đang mơ màng thì cảm thấy ngứa nên trở mình nằm thẳng người.
Tam Bảo vói tay qua theo cổ áo sờ vào chỉ thấy lòng bàn tay sờ tới chỗ nào cũng mềm nhũn như thuốc dán.
Hắn nhẹ nhàng giúp nàng cởi áo trong để lộ cái yếm thêu bướm vờn hoa.
Thế là Tam Bảo vội bịt mũi, cũng may chưa chảy máu mũi nhưng nơi nào đó bên dưới lại càng kêu gào kinh hơn.
Hắn thật sự không chịu nổi cái loại xúc động dày vò này nữa thế là cúi đầu bắt đầu hôn, giống như chỉ có làm như thế thì cảm giác khát khô trong người hắn mới đỡ hơn một chút. Ân Thanh Lan cảm thấy mình đang nằm mơ, trong mơ có ai đó cứ gặm cắn nàng mãi, từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong.
Nàng mê mang muốn tỉnh lại nhưng cảm giác này quá thoải mái thế là nàng luyến tiếc không muốn tỉnh, tùy ý để người trong mộng tiếp tục gặm cắn.
Mãi tới khi đau đớn truyền đến nàng mới thật sự tỉnh lại và phát hiện hai chân mình đang vòng quanh eo Tam Bảo.
Thân dưới đau đớn có dị vật đang lộng hành.
Ân Thanh Lan đau đến nhíu mày còn Tam Bảo thì khàn khàn giọng nói: “Ngoan! Kiên nhẫn một chút nhé!” Nói xong hắn lại dùng sức hơn, nhưng chưa được bao lâu đã thu binh.
Hắn ôm cô vợ nhỏ khóc thút thít mà nhỏ giọng an ủi, tay to nhẹ vỗ về nàng.
Đợi nàng ngừng khóc hắn lại nổi hứng bắt đầu gặm cắn.
Đợi hai người đều cảm nhận được cảnh đẹp thì tiếng gà gáy sáng đầu tiên đã vang lên. Tam Bảo vừa hành quân vừa mắng: “Con gà điên! Sớm thế mày đã kêu cái gì?!” (Con gà điên: “Chính ngươi lỡ đêm xuân còn trách ta cái rắm?”).