Lý thị để đồ tế tổ trong hộp đồ ăn rồi thúc giục Đào Tam gia đi nhanh, bởi vì đã có tiếng pháo truyền tới từ nghĩa địa. Đào Tam gia đang cuộn thuốc lá, năm nay vào lễ trừ tịch ông không dán câu đối nữa nên có vẻ cực kỳ nhàn nhã.
Thấy vợ đặt hộp đồ ăn trước mặt ông vẫn không hề hoang mang nói: “Gấp cái gì?! Đám người đi sớm kia chẳng qua sốt ruột ăn cơm, khác hẳn nhà chúng ta!” Lý thị trợn trắng mắt: “Ông không vội ăn cơm trưa thì lát nữa mọi người ăn ông đứng nhìn nhé!” Đào Tam gia cười nhưng không thèm để ý tới vợ, vẫn chậm rãi cuốn thuốc lá.
Mãi tới khi châm thuốc hít một hơi ông mới nói với Đại Bảo: “Đại Bảo, gọi cha con chuẩn bị đi, chúng ta đi tế tổ!” Lúc này Trường Phú đã mang theo cái rổ đựng nến thơm, giấy và pháo ra ngoài và lập tức lên tiếng: “Cha, con chuẩn bị xong hết rồi!” Đào Tam gia đứng dậy lẩm bẩm: “Đều là cái đám vội ăn cơm trưa!” Tam Bảo cười nói: “Ông nội, năm trước ông còn sốt ruột hơn người ta, sao năm nay ông lại lười hơn rồi? Nếu ông không đi được thì để cháu dắt lừa tới chở ông đi nhé!” Đào Tam gia tức thổi râu mắng: “Thằng ranh con muốn ông thành trò cười của cả Đào gia thôn à?” “Ông nội, chúng ta đi nhanh thôi, cháu thấy nhà Ngũ gia đã đi rồi kia kìa!” Tam Bảo nói xong lập tức đi ra ngoài, Đào Tam gia cũng mang theo mọi người đuổi theo. Ân Tu Trúc tự giác không đi theo, hắn nhìn chằm chằm Nữu Nữu và Tiểu Ngọc Nhi ở một bên và hỏi: “Sao hai người không đi?” Nữu Nữu cười nói: “Tế tổ trong tộc thì cô nương không thể tham gia.” Tiểu Ngọc Nhi gật đầu nói: “Bà nội nói cô nương lớn lên sẽ gả tới nhà người khác!” Nữu Nữu kéo kéo Tiểu Ngọc Nhi và cười nói với Ân Tu Trúc: “Ha ha, những việc này Ân ca ca cũng hiểu!” Ân Tu Trúc gật đầu nói: “Ta hiểu, hiện tại cũng không có việc gì vậy không bằng ta mời Nữu Nữu cô nương chơi mấy ván cờ nhé!” Nữu Nữu cười híp mắt nói: “Được, Ân ca ca phải cẩn thận đó, ta rất lợi hại, tứ ca dạy ta xong cũng không dám đấu với ta đâu!” Ân Tu Trúc chắp tay: “Nữu Nữu cô nương nhất định phải nương tay với tại hạ đó!”
“Không thành vấn đề!” Nữu Nữu cực kỳ hào khí chỉ vào bàn cờ bày sẵn ở một bên và nói, “Cái này đi, ông nội bày sẵn rồi.” Ân Tu Trúc làm động tác mời, chờ Nữu Nữu ngồi vào chỗ hắn mới thong thả ung dung ngồi xuống. Tiểu Ngọc Nhi và Nữu Nữu ngồi chen chúc với nhau, tuy cô nhóc chả hiểu gì nhưng vẻ mặt lại làm như mình rất hiểu vậy. Nữu Nữu chơi cờ quả nhiên lợi hại, nước cờ mạnh mẽ, nhưng lại cố tình lung ta lung tung.
Dưới bàn tay nàng cả bàn cờ chả có quy tắc nào là đúng hết. Ân Tu Trúc coi như mở mang tầm mắt rồi. Hế? Quân tốt cũng có thể lui về phía sau à? Còn có thể một lần đi hai bước hở? Hơi? Quân này mọc cánh à? Ế? Quân mã đi hình chữ nhật mới đúng, nhưng sao mã này lại chạy zíc zắc thế? Mẹ ơi? Quân sỹ sao lại nhảy ra chỗ kia? Móa! Hắn xin thua! Ân Tu Trúc không thể không chắp tay nói: “Nữu Nữu cô nương quả thực lợi hại, khó trách Tứ Bảo cam bái hạ phong! Tại hạ tự thấy không bằng!” Nữu Nữu đắc ý nói: “Đa tạ, đa tạ! Ân ca ca, chúng ta lại chơi thêm ván nữa đi? Đã lâu ta không chơi rồi!” Ân Tu Trúc gật đầu, mỉm cười dọn bàn cờ và nói: “Ta còn biết một cách chơi khác, nếu Nữu Nữu cô nương cảm thấy hứng thú ta sẽ chậm rãi dạy muội!” “Được, cách chơi này ta đã sớm ngán rồi, các ca ca đều không chơi thắng ta được, quá không thú vị!” Nữu Nữu vui vẻ đồng ý. Sau đó Ân Tu Trúc bắt đầu truyền thụ cho Nữu Nữu cái gọi là cách chơi mới.
Thi thoảng nàng sẽ lẩm bẩm: “A? Cách chơi này thật kỳ quái, tốt không được lùi về sau à? Một lần chỉ được đi một ô thôi à?!” “Ế? Không thể đi chéo ư? Hơ? Như vậy không đi zíc zắc được nữa à?” “Ơ? Quân sỹ chỉ có thể đi chéo trong cửu cung thôi à?” Ân Tu Trúc cười nói: “Đúng vậy, đây là một cách chơi khác, có phải thú vị hơn nhiều không? Nữu Nữu cô nương chỉ cần nhớ kỹ những quy tắc ta vừa nói, lúc chơi cờ tuân thủ đúng là được.”
Nữu Nữu gật đầu và thật sự chơi theo lời Ân Tu Trúc nói.
Hắn cũng kiên nhẫn dạy nàng, mỗi bước đều giảng giải cụ thể, tỉ mỉ.
Nữu Nữu nghe vào tai thì cái hiểu cái không, Tiểu Ngọc Nhi ở một bên đã ngủ gật, cái đầu nhỏ như gà mổ thóc. Chờ mọi người đi tế tổ về thấy Ân Tu Trúc và Nữu Nữu chơi cờ thì đều lộ vẻ mặt kinh dị.
Đại Bảo và Nhị Bảo còn đỡ chứ Tam Bảo và Tứ Bảo thì thậm chí còn khoa trương há hốc mồm.
Tứ Bảo đồng tình: “Ân đại ca, huynh chịu khổ rồi!” Ân Tu Trúc nghịch quân cờ trong tay và cười nói: “Đâu có vất vả gì!” “Khả năng chơi cờ của Nữu Nữu chính là bậy bạ có tiếng ở trong nhà, thế mà huynh cũng chịu được à?” Tam Bảo hỏi. Mặt Nữu Nữu đen sì, giọng buồn bực hỏi: “Tam ca, tứ ca, các huynh có ý gì?” Tam Bảo cười hê hê: “Ca ca khen muội mà!” Nữu Nữu hừ một tiếng sau đó cười nói với Đại Bảo và Nhị Bảo: “Muội lại học được cách chơi cờ mới do Ân ca ca dạy! Đại ca, nhị ca, các huynh xem này!” Đại Bảo tiến lên ngồi cạnh bàn cờ và cười nói: “Để đại ca nhìn xem!” Nhị Bảo cũng ngồi xuống, Tam Bảo thì Tứ Bảo thì đương nhiên không mời cũng tới.
Rất nhanh bọn họ đều hiểu rốt cuộc Nữu Nữu cũng biết cách chơi chính xác.
Đại Bảo không nhịn được khen: “Ừ, Nữu Nữu học tốt thật đó!” Nữu Nữu cười vui vẻ, lông mi cong cong run lên: “Đại ca, nhị ca, các huynh cũng mau học Ân ca ca đi! Cái này nhiều quy tắc, nhất định phải đi theo đúng quy tắc mới được!” Đại Bảo và Nhị Bảo gật đầu thế là Nữu Nữu trừng mắt nhìn Tam Bảo và Tứ Bảo một cái và hừ hừ nói: “Tam ca và tứ ca thì thôi đi, quy tắc nhiều thế này các huynh cũng không nhớ được.” Tam Bảo và Tứ Bảo cười khổ nhưng vẫn lấy lòng nói: “Chúng ta sẽ nỗ lực!” Ân Tu Trúc ung dung cùng Nữu Nữu tiếp tục chơi cờ, mấy cái bảo thì chăm chú nhìn.
Chỉ một lát sau tụi nó đã lộ rõ gia phong khi chơi cờ của nhà mình, đã chơi là phải chỉ chỏ xen vào.
Lúc mấy người đang tranh luận thì Lý thị đi vào nhà cười nói: “Ai u, mấy đứa nhỏ này, ồn tới độ ta ở nhà bếp cũng nghe thấy.
Mau dọn dẹp đi còn ăn cơm!” Đồ ăn trong bữa tiệc ngày trừ tịch được lần lượt bưng lên, mỗi món đều có hai phần: thịt xông khói, thịt hong gió, xương sườn khô, lạp xưởng, đậu phụ khô, đậu phộng, thịt viên chưng kèm nấm, nước canh trắng đục nấu với đậu phụ chiên, canh gà nấu cẩu kỷ và sâm, cá chép rán giòn rưới nước tương.
Ngoài ra còn có một nồi cơm khô thật to, một vò rượu cao lương, mười bảy chén rượu.
Tất cả dọn lên hai bàn vuông. Tam Bảo mở bình rượu ra đổ đầy hai bình để trên hai bàn.
Ngoài Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo chỉ được uống nước trà thì mọi người khác đều có rượu trắng. Lý thị cười nói: “Có thể uống thì uống nhiều chút, không thể uống thì tùy ý!” Đào Tam gia lại bắt đầu báo cáo hàng năm vào lễ trừ tịch.
Ông cầm chén rượu nói: “Năm nay mưa thuận gió hoà, lương thực được mùa, trừ thuế má và tộc lương thì kho lúa lại đầy hơn một ít.
Đây là điều đáng để chúng ta nâng chén ăn mừng.
Đương nhiên, còn có chuyện khiến người ta càng vui vẻ hơn, chính là ba đứa cháu trai đều đã thành hôn, chỉ còn lại Tứ Bảo và Nữu Nữu thì cũng sắp rồi.
Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo thì còn nhỏ, ta cũng không biết có sống được tới lúc hai đứa thành gia hay không! Hy vọng ông trời có thể cho ta sống thêm được mấy năm nữa!” Đào Tam gia nói xong thì dừng lại thế là Lý thị oán giận: “Tết nhất ông nói gì thế?” Con cháu đều cười nói Đào Tam gia có thể sống lâu trăm tuổi, không chỉ có thể sống đến khi Ngũ Bảo cưới vợ sinh con, còn có thể sống đến khi chắt trai lớn lên cưới vợ! Ngũ Bảo nói: “Ông nội, nếu có đối tượng thích hợp thì ngày mai cháu cưới vợ luôn cũng được!” Đào Tam gia vui vẻ khen hắn: “Ngoan!” Những người khác nhìn Ngũ Bảo cười còn hắn thì bình tĩnh bất động. Đào Tam gia lại nói tiếp: “Vì mệnh số của Đại Bảo mà mấy đứa nhà ta đều cưới vợ muộn mấy năm, hiện tại cũng coi như viên mãn.
Lão thái bà, năm sau cũng tìm nhà phù hợp cho Tứ Bảo và Nữu Nữu đi.
Nhất định phải tìm nhà lương thiện, tìm người tốt! Còn Tu Trúc nữa, một mình hắn ở cái nhà lớn như thế, bên cạnh không người chăm sóc là không được, bà cũng phải nhọc lòng một chút!” Lý thị cười nói: “Ông yên tâm đi, hiện tại chẳng cần kiêng kỵ gì thì năm sau ta sẽ tập trung giải quyết hết!” Ân thị lặng lẽ liếc anh trai một cái, thấy hắn nhìn chằm chằm chén rượu mà ngây người, không biết đang nghĩ cái gì! Đào Tam gia nói tiếp: “Năm sau Đại Bảo và Nhị Bảo còn phải lên trấn trên làm việc, vợ hai đứa tạm thời ở trong nhà, sau này chúng ta lại tính toán sau.
Chúng ta khẳng định sẽ không để hai đứa phải thiệt!” Phan thị và tiểu Lý thị nhìn chồng mình rồi cùng đáp: “Cháu dâu nghe ông nội sắp xếp!” Đào Tam gia nâng chén chúc: “Một câu cuối ta muốn nói đó là gia hòa vạn sự hưng! Nào, cùng nâng chén!”.