Cơm chiều Nữu Nữu ăn no căng và lúc này nàng đang nằm ì trên giường tiêu cơm.
Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo đứng ở mép giường chơi với nàng. Vì Nữu Nữu gả gần nên Tiểu Ngọc Nhi không có gì u sầu cả.
Trong suy nghĩ của nàng thì chị gái chỉ đổi sang ở một cái nhà khác thôi. Ngũ Bảo thì buồn bực rất nhiều, lúc nào hắn nhìn Nữu Nữu cũng đều mang theo ánh mắt u oán giống như nàng chính là cô chị gái vô lương tâm bỏ em trai nhỏ ở lại còn mình đi hưởng phúc ấy.
Ngay cả ánh mắt hắn nhìn Ân Tu Trúc cũng biến từ sùng kính thành ghét.
Chị gái từ nhỏ đã ôm hắn, dỗ và chơi đùa với hắn nay bị tên nam nhân âm hiểm kia bắt cóc.
Hắn không những âm hiểm khi cố ý hút máu độc mà còn cố ý ôm chị gái hắn không bỏ.
Sau này Ngũ Bảo mới tinh tế nghĩ lại thì lập tức nhìn thấu gương mặt thật của kẻ kia.
Sao tên kia phải một hai tự mình hút máu độc làm gì, chỉ cần gọi một tiếng là tam ca và tứ ca hoặc hắn đều có thể làm.
Sau đó biết rắn kia không có độc hắn vẫn ôm đại tỷ tỷ không bỏ, thậm chí còn ôm người vào phòng hắn bôi thuốc.
Mẹ bọn họ không muốn con gái gặp tiếng xấu nên mới đồng ý lời cầu hôn của tên kia.
Thật quá âm hiểm và xảo trá! Ngũ Bảo tức giận kéo kéo ống tay áo Nữu Nữu còn nàng thì no quá nên lười nhúc nhích, chỉ quay đầu nhìn hắn hỏi: “Con ếch xanh, đệ lại phồng má lên làm gì thế?” “Ai là con ếch xanh? Đại tỷ tỷ đừng có tùy tiện đặt biệt danh cho người khác có được không?” Ngũ Bảo kháng nghị.
“Được, vậy đệ dùng ánh mắt đáng thương như thế nhìn ta làm gì?” Nữu Nữu hỏi. “Đại tỷ tỷ đừng gả cho Ân đại ca có được không?!” Ngũ Bảo hỏi. “Không thể, tỷ tỷ muốn gả cho huynh ấy mà!” Nữu Nữu cười nói. “Hừ! Đệ biết ngay là tỷ sẽ nói thế mà!” Ngũ Bảo cả giận, “Nếu sau này tỷ mà chịu khổ thì đừng có nhịn một mình, nhà ta nhiều anh em, đủ tẩn hắn một trận ra trò!” “Ế?” Nữu Nữu nhìn chằm chằm Ngũ Bảo và kinh ngạc nói, “Đúng vậy, sao ta không nghĩ tới nhỉ? Đúng, đúng, nhất định phải nói với Ân ca ca để đỡ về sau huynh ấy bị mấy người đánh!” “Tỷ!” Ngũ Bảo nổi giận, “Khó trách nương nói tỷ ngốc! Đệ không nói chuyện với tỷ nữa, về sau mỗi ngày đệ đều phải đến sườn núi ngồi, nếu phát hiện Ân đại ca đối xử không tốt với tỷ thì … hừ hừ!” “Đệ còn chưa cao tới eo người ta thì hừ hừ cái gì?” Nữu Nữu khinh bỉ em trai mình. “Quân tử báo thù mười năm không muộn! Đệ sẽ nhớ kỹ mối hận này, chờ huynh ấy già rồi đệ sẽ thay tỷ trả lại hết!” Ngũ Bảo híp mắt, giả bộ mưu kế thâm sâu. Nữu Nữu ngồi thẳng người và duỗi tay véo má Ngũ Bảo nói: “Kêu ‘oạp oạp oạp’ cho tỷ tỷ nghe chơi đi!” Tiểu Ngọc Nhi vui hớn hở, nàng còn cố ý phồng má học con ếch xanh kêu “oạp oạp oạp”.
Kêu xong rồi nàng còn hỏi Ngũ Bảo: “Này ếch xanh, sao đệ không kêu?” Ngũ Bảo tức quá hất đầu đi để thoát khỏi ma trảo của Nữu Nữu sau đó hắn hằm hè đi ra cửa.
Vừa tới cửa hắn lại thấy Lưu thị đẩy cửa vào thế là hắn ngoan ngoãn gọi: “Nương!” Lưu thị cười nói: “Trời tối rồi hai đứa đi tắm rửa và ngủ đi.
Ngày mai còn phải dậy sớm đưa đại tỷ tỷ tới nhà chồng đó!” Tiểu Ngọc Nhi gọi Ngũ Bảo: “Ngũ Bảo, chờ tỷ với!” Nàng cũng không dám gọi hắn là con ếch xanh trước mặt người lớn. Ngũ Bảo tức giận quay đầu nói: “Tỷ nhanh lên! Trời tối nhìn không thấy đường ta cũng không dắt tỷ đâu!” Nói xong hắn duỗi tay cầm tay Tiểu Ngọc Nhi đi ra cửa. Lưu thị đóng cửa lại và nói với Nữu Nữu: “Đứa con gái ngốc này, ăn nhiều như thế làm gì? Giờ no quá không dậy nổi, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì con sẽ bị cười thối mũi!” “Nương, trong nhà ta có người nào sẽ truyền ra ư?!” Nữu Nữu làm nũng nói. “Con ấy! Thật là không có cách nào với con nữa! Còn không mau ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm đó!” Lưu thị nói. “A? Có hai dặm đường cũng phải dậy từ canh 5 ư? Không thể ngủ tới khi nào tỉnh thì tỉnh à?” Nữu Nữu ngạc nhiên hỏi. Lưu thị cười mắng: “Con nghĩ hay nhỉ! Cũng không biết trong đầu con chứa cái gì nữa? Đúng rồi, bà nội cho con một món đồ áp đáy hòm, nương cũng đặt một cái khăn trắng ở đáy hòm cho con.
Tối mai trước khi ngủ nhớ lấy ra nhìn đó!” “Í, đồ gì thế, cho con xem!” Nữu Nữu vội vã muốn xem. Lưu thị sợ con gái hỏi thêm vì thế chỉ vội nói: “Chỉ có thể xem khi động phòng, đây là quy củ.
Còn nữa, tấm khăn trắng kia con phải lót dưới mông lúc ngủ đó!” “Vì sao?” Nữu Nữu hỏi. “Con đừng hỏi vì sao, đây cũng là quy củ, tối động phòng phải làm.
Đứa nhỏ ngốc này, tới đêm mai con sẽ biết!” Lưu thị cười và xoa đầu con gái. “Sao nhiều quy củ thế? Vừa phải nhìn bình sứ nhỏ vừa phải lót khăn!” Nữu Nữu lẩm bẩm than vãn. “Đừng nghĩ nhiều, nhớ kỹ lời nương nói là được!” Lưu thị dặn, “Con gái, nuôi con lớn thế này, hiện tại nhìn con gả ra ngoài lòng nương vừa vui vừa khổ sở.
Nhưng có thể gả con cho người ở gần, vừa ngước mắt là thấy thì ta đã hạnh phúc hơn hẳn những người một năm chỉ được gặp con gái một hai lần rồi.” “Nương!” Nữu Nữu tựa đầu lên vai Lưu thị thế là bà tiện tay ôm con gái vào lòng vuốt tóc nàng và nói: “Nương gả cho cha con đã hơn 20 năm.
Ông ấy là người thành thật, lại thương vợ.
Nương đi theo cha con sống đời này cũng coi như hạnh phúc và kiên định.
Hiện tại con gái ta cũng phải gả cho người khác, vì thế ta cũng muốn con được vui vẻ.
Tư Trúc là người có tài, còn biết chữ và hiểu chuyện.
Nương gả con cho cậu ta thì cũng an tâm.
Con là người tính tình đơn giản nhưng gả qua rồi không thể ham chơi.
Con phải học cách chăm sóc chồng, quản lý nhà cửa, sống thật tốt biết không?” Nữu Nữu gật đầu và ôm eo mẹ nói: “Con biết rồi nương!” “Được rồi, ngủ đi! Ngày mai còn phải dậy sớm đó! Quy củ trong ngày lễ bà nội đã nói với con rồi, nương cũng không nói nhiều nữa.
Chẳng qua bình sứ này và tấm khăn con phải nhớ không được quên.” Lưu thị dặn. “Vâng, con nhớ rồi!” Nữu Nữu nói. “Ngủ đi!” Lưu thị muốn đứng dậy nhưng Nữu Nữu lại ôm chặt không bỏ còn làm nũng nói: “Con muốn ngủ với nương cơ!” Lưu thị cười nói: “Được, để nương qua nói với cha con một tiếng rồi ngó Ngũ Bảo một cái sau đó sẽ tới.
Con ngủ trước đi!” Nữu Nữu đáp vâng sau đó buông Lưu thị và đi ngủ.
Chờ Lưu thị tới thì nàng đã ngủ say thế là Lưu thị lắc đầu nói: “Con gái nhà người ta trước khi lấy chồng đều mất ngủ, còn đứa con gái ngốc này vừa đặt lưng xuống đã ngủ rồi!” Bà nhẹ tay nhẹ chân nằm xuống gần Nữu Nữu và ngủ.
Tháng 6 trời nóng, chỉ cần lấy cái chăn mỏng che bụng là được.
Lưu thị không ngủ được, muốn xoay người lại sợ đánh thức Nữu Nữu vì thế cứ nằm một tư thế tới tận canh ba mới thiếp đi. Canh năm sắc trời mới hơi sáng, Lưu thị vội vàng dậy và đánh thức Nữu Nữu. Lý thị đi tới nhà bếp đun nước nóng để người một nhà rửa mặt.
Ba cô chị dâu của Nữu Nữu vui vẻ tới giúp nàng sửa soạn, nào là kẻ mày nào là se mặt, lăn lộn xong còn phải đắp phấn, tô son, vấn tóc.
Cuối cùng Nữu Nữu nhìn mình trong gương đồng và ngẩn ra, quả thực không nhận ra bản thân.
Đương nhiên, gương đồng vốn dĩ không thể nhìn rõ ràng, lúc này nàng lại trang điểm vì thế càng khó mà nhìn ra bộ dạng vốn có. Sau khi thay áo cưới, đội khăn trùm nàng ngồi ngay ngắn trên giường chờ người đón dâu tới. Cho dù chỉ có hai dặm đường nhưng quy củ nào cần có thì vẫn không thể thiếu.
Trước khi đội ngũ đón dâu xuất phát tiếng pháo đã vang lên bùm bùm.
Nhà Đào Tam gia nghe thấy thế thì lập tức làm chuẩn bị cho tốt, bởi vì quá trình di chuyển ngắn nên chỉ cần một khúc nhạc hỉ trôi qua là đội ngũ đã tới nơi đón dâu.
Lúc này đội ngũ quyết định vòng quanh Đào gia thôn một vòng, cuối cùng mới dừng lại trước cửa nhà Đào Tam gia. Ân Tu Trúc cưỡi con ngựa có đính hoa đỏ, mặc áo cưới màu đỏ, trước ngực cũng đeo một bông hoa đỏ thật to rồi tươi cười đứng trước cửa nhà Đào Tam gia.
Người tiếp khách bên này vội vàng mời đội ngũ đón dâu tiến vào, sau đó đương nhiên là màn tiếp đãi. Giờ lành vừa đến Đại Bảo đã cõng Nữu Nữu đưa tới kiệu hoa, đội ngũ đưa dâu của nhà gái mang theo của hồi môn đi theo đội ngũ đón dâu vòng quanh Đào gia thôn một vòng mới trở lại Ân gia. Đào Trường Tổ làm người tiếp khách trong tiệc cưới nhiều năm nên cực kỳ quen thuộc.
Ông ta cao giọng hô từng bước hành lễ rồi để tân lang và tân nương vào động phòng.
Tân nương ngồi ngay ngắn trong tân phòng, còn tân lang thì phải ra ngoài kính rượu. Nhà Đào Tam gia và Ân gia đồng thời mở tiệc gả con gái và đón dâu nên tiệc rượu phải nói là cực kỳ phong phú.
Người trong thôn đều cười vui nói: “Chu choa, hai bên đều mở tiệc, ăn không xuể!” “Đương gia nhà ta mang theo một đám nhỏ tới nhà Đào Tam gia rồi, còn những người khác thì tới Ân gia ăn tiệc! Ân gia làm tiệc đúng là tốt, nhìn thịt này đi, vừa béo vừa to.” Có người chỉ vào bát thịt trên bàn tiệc và khen. “Chàng trai họ Ân này là người phương xa tới đây dựng nhà nhưng làm việc rộng rãi, lễ cũng không đòi lại mời cả thôn ăn hai bữa tiệc.
Cháu gái Đào Tam gia đúng là người có phúc!” Có người lên tiếng. Vì thế có kẻ thấy tiếc nuối, sớm biết vị Ân công tử này không thân không thích nhưng ra tay hào phóng thế này thì bọn họ sớm nên gả con gái cho hắn mới phải. Mọi người ngồi đó ăn tiệc mà mang theo đủ loại cảm xúc khác nhau!.