Đại Hoàng Hoàng lắc lắc đuôi và ngẩng đầu li3m li3m lòng bàn tay Ngũ Bảo sau đó nhanh chóng chạy về phía phòng của hắn và đẩy cửa phòng chui vào. Tam Bảo và Tứ Bảo thật sự không biết đại Hoàng Hoàng còn có thể làm việc này, đặc biệt là Tam Bảo.
Hắn tự xưng là hiểu việc nuôi và huấn luyện chó nhất vì thế hắn rất ngạc nhiên: “Hế, Ngũ Bảo, đệ giỏi thế! Đại Hoàng Hoàng lại còn biết vào phòng giúp đệ cất cặp cơ đấy!” Ngũ Bảo đi tới bên cạnh Đào Tam gia đấm bả vai cho ông và đáp lại có lệ: “Việc này cũng không thường xuyên, chẳng qua hôm nay đệ lười cất túi nên mới để đại Hoàng Hoàng thay đệ đi một chuyến!” Tam Bảo đi tới rút rút búi tóc trên đầu Ngũ Bảo và trêu: “Đệ có thái độ gì đây, dám nói nói chuyện với tam ca thế à, xem ta xử lý đệ thế nào nhé!” Tam Bảo vừa dứt lời Đào Tam gia đã gõ tẩu thuốc lên đầu hắn thế là hắn vội ôm đầu nhảy qua một bên: “Ông nội, sao ông bất công thế, đại ca và nhị ca là thịt trên mu bàn tay ông, còn Ngũ Bảo là lòng bàn tay, thế cháu và Tứ Bảo thì nhặt được à?!” Đào Tam gia híp mắt hưởng thụ Ngũ Bảo xoa bóp và đắc ý nói: “Tứ Bảo cũng là lòng bàn tay của ta, chỉ có con là nhặt được từ bên hầm cầu thôi!” Tam Bảo a a a không phục và dí sát vào thế là lại ăn thêm mấy cái tẩu thuốc nữa.
Tứ Bảo vui sướng khi người gặp họa và đứng một bên nhìn.
Tam Bảo hận và âm thầm quyết định giữa trưa sẽ cướp sạch Đấu Kê Cô để ăn. Trên bàn cơm trưa Tam Bảo lại bị Lý thị mắng một trận, nói hắn ăn uống không giữ lễ, thậm chí bà còn đặt đĩa nấm Đấu Kê Cô xa hắn nhất.
Nhưng bất hạnh chính là chỗ xa hắn nhất lại ở ngay trước mặt Ngũ Bảo, thế nên tim Tam Bảo tan nát. Đảo mắt đã tới tháng 10, trồng xong lúa mạch người của Đào gia thôn đều nhàn hơn.
Nhà nào có việc vui sẽ bận trước bận sau để chuẩn bị.
Trong nhà có con cái tuổi thích hợp cũng lén lút tìm hiểu. Từ lần trước Lý thị đánh tiếng, người làm mai cho Tứ Bảo cũng nhiều hơn, trong lúc ấy bà vẫn luôn lựa chọn nhưng chưa thấy ai thích hợp. Một ngày này vợ Trường Võ là Triệu thị cười tủm tỉm đi vào nhà Đào Tam gia vừa lúc mẹ con Lý thị đang ngồi trong sân làm giày.
Vợ Trường Võ đứng bên ngoài rào tre cười gọi: “Tam thẩm có nhà không?!” Lý thị vội vàng đứng dậy đi ra đón Triệu thị vào nhà: “Vợ Trường Võ vào ngồi đi!” Tiểu Ngọc Nhi ngoan ngoãn lấy ghế tới mời Triệu thị ngồi xuống thế là nàng kia khen đứa nhỏ vài câu.
Khen xong nàng quay qua nói với Lý thị: “Tam thẩm, chúng ta vào nhà nói đi!” Lý thị lập tức hiểu ý và mang theo Triệu thị vào phòng khách.
Trương thị cũng biết Triệu thị đến vì hôn sự của Tứ Bảo nên vui vẻ đi pha trà thuận tiện nghe xem nàng ấy muốn giới thiệu con gái nhà ai.
Nói thật, thời gian này Trương thị căn bản không sao an lòng được, những người nàng cảm thấy không tồi thì Lý thị đều nhìn thấy tật xấu.
Vì thế Trương thị vừa tiếc lại sốt ruột. Trương thị rót trà cho Triệu thị sau đó nhiệt tình bưng cho nàng ấy.
Triệu thị nói lời cảm tạ: “Vợ Trường Quý cứ khách sáo, ta nói mấy câu là đi mà!” Trương thị cười nói: “Khó có lúc tẩu tử tới đây thì cũng ngồi lâu một chút, lát ở lại ăn bữa cơm hẵng về!” Triệu thị cầm chén trà nóng kề miệng thổi rồi nhẹ nhấp một ngụm sau đó đặt lên bàn và nói với Lý thị: “Tam thẩm, lần trước ngài nhờ cháu hỏi thăm cháu vẫn ghi trong lòng và vẫn luôn để ý xem có cô nương nhà ai thích hợp hay không.
Chuyện làm mai này phải chú ý lương tâm, nhà thẩm không chỉ có nhà ngói rộng mở mà mẹ chồng nàng dâu cũng hòa thuận, anh em thương yêu nhau lại có danh tiếng tốt vì thế cô nương của làng trên xóm dưới đều muốn gả tới đây.
Hơn nữa Tứ Bảo là đứa nhỏ cháu nhìn lớn lên, vừa cần mẫn lại thành thật, bộ dạng hắn đoan chính cao lớn, phải nói là điều kiện tốt trong Đào gia thôn này.
Nếu không có cô nương phù hợp cháu sẽ không dám tới cửa giới thiệu cho nhà thẩm!” Lý thị cười nói: “Cháu chính là người có tiếng cẩn thận trong thôn chúng ta, vì thế ta mới nhờ cháu hỏi thăm một chút.
Hôm nay thấy cháu tới lòng ta cũng yên tâm, nhất định là có tin tức tốt!” Triệu thị nói: “Là thế này, lần trước cháu về nhà mẹ đẻ một chuyến và có giúp trong nhà trồng lúa mạch.
Vừa khéo là hàng xóm có một nhà cũng đang trồng lúa mạch, một nhà bốn người làm việc cực kỳ nhanh nhẹn, đặc biệt là con gái nhà ấy.
Cháu thấy bộ dạng nàng thực sự thanh tú, làm việc lại sạch sẽ lưu loát nhưng cháu đã gả tới đây nhiều năm nên không quen biết cô nương kia.
Có điều cháu lại quen cha mẹ nàng, vì thế mới tìm cớ đến tìm hiểu một phen.” Lý thị và Trương thị nghe cực kỳ nghiêm túc còn Triệu thị nói tới đây lại ngừng một chút và cầm chén trà lên uống rồi mới nói tiếp: “Cô nương kia tên là Triệu Tịch Mai, năm nay mười sáu, còn chưa đính thân, trong nhà chỉ có một em trai năm nay cũng 14.” Lý thị hỏi: “Nhân phẩm tính cách nàng thế nào?” Triệu thị nói: “Tam thẩm nghe cháu nói đã.
Cháu nghe người nhà mẹ đẻ nói điều kiện nhà nàng không tốt lắm, có người ngại nhà nàng nghèo, có nhà không chê nghèo lại ngại nhà nàng đòi sính lễ nhiều nên tới giờ vẫn chưa có mối nào.
(Hãy đọc thử truyện Ngôi sao rực rỡ của trang Rừng Hổ Phách) Tam thẩm, cháu cũng không gạt thẩm, mẹ cô nương kia không khỏe, uống thuốc lại phí tiền bạc nên gia cảnh nhà họ cũng không quá tốt.
Em trai nàng đã tới tuổi làm mai nên nhà họ muốn sính lễ cao một chút để vừa có tiền cho mẹ nàng bốc thuốc vừa có tiền cho em trai nàng hỏi vợ.
Cháu thấy cô nương này tốt vì thấy nàng làm việc nhanh nhẹn, việc trong ngoài đều một tay nàng lo, cực kỳ có năng lực!” Lý thị nói: “Gia cảnh thì ta không chọn vì vốn dĩ nhà ta cũng là nhà trung đẳng rồi.
Nhưng sính lễ cao là bao nhiêu? Quy củ của Đào gia thôn chúng ta là chín lượng chín, hơn nữa cha mẹ cô nương này là người thế nào? Chẳng lẽ là hạng vô lại không nói lý!” “Tam thẩm yên tâm đi, cha mẹ nàng cháu cũng biết.
Bọn họ là người thành thật, bị bắt nạt cũng không dám nói gì vì thế mới sớm bị phân gia, dựa vào mấy mẫu đất bạc để qua ngày.
Còn sính lễ thì nói cao không cao, thấp không thấp, là hai mươi lượng!” Triệu thị nói. “Ai u, hai mươi lượng ư? Quá cao! Nếu là nhà bình thường có thể đủ cưới hai cô con dâu rồi.
Cô nương này là người có thể chịu khổ, lại biết làm việc nhưng sính lễ kia cũng quá cao đi!” Lý thị cảm thán. Triệu thị giải thích: “Nhà nàng nghèo nên cũng không có cách nào, nghe nói năm trước mẹ nàng phát bệnh mà cha nàng lại ra cửa làm thuê không có ở nhà nên nàng cõng mẹ đi hơn 30 dặm đến trấn trên tìm lang trung khám bệnh.
Lúc ấy trong người nàng không có tiền nên quỳ trước cửa y quán không ngừng dập đầu, trán cũng chảy máu.
Lang trung cũng là người có lòng tốt, nể tình nàng có hiếu nên không những không thu tiền chữa bệnh mà còn miễn cả tiền thuốc!” Lý thị thở dài: “Haizzz, đúng là cô nương có hiếu, ngoại trừ sính lễ quá cao thì cái khác ta đều hài lòng!” Trương thị nói: “Nương, tuy cô nương này không tồi nhưng sính lễ không ít đâu, những 20 lượng!” Lý thị tính toán trong lòng một phen.
Hai mươi lượng thì nhà họ vẫn có nhưng đến tột cùng cô nương kia thế nào thì bà phải xem đã.
Vì thế bà cười nói với Triệu thị: “Có thời gian cháu mang ta đi xem một chút! Ta muốn xem cô nương kia một cái rồi sẽ thương lượng chuyện sính lễ!” Triệu thị cười nói: “Cháu biết chỉ bằng tấm lòng hiếu thảo kia là có thể khiến tam thẩm gật đầu mà.
Nếu bên này đã có ý thì cháu sẽ mang tin để chị dâu ở nhà tới nói với nhà nàng kia một tiếng.
Nếu hai bên đều có ý thì cháu sẽ nói tỉ mỉ hơn! Nhà thẩm là gia đình trong sạch, cháu tin là nhà cô nương kia cũng sẽ vui vẻ, đến lúc đó có khi bọn họ sẽ hạ sính lễ xuống!” Lý thị gật đầu cảm tạ: “Được, vậy làm phiền vợ Trường Võ.” Triệu thị nói xong thì đứng dậy nói: “Tam thẩm, việc này cứ thế nhé, bên kia có tin tức là cháu sẽ sang báo ngay.
Cháu phải về đã, vợ Tiểu Trụ lớn bụng rồi nên cháu cũng phải cẩn thận chăm sóc nàng!” Lý thị cũng không giữ người mà cười nói: “Cháu đúng là người có phúc, vợ Nhị Trụ đã sinh hai đứa, nay vợ Tiểu Trụ vừa vào cửa đã có thai.
Ta cũng không giữ cháu nữa, hôm nào có rảnh ta lại mời cháu tới nhà chơi.” Nói xong Lý thị tiễn Triệu thị ra cửa.
Tới sân trước Triệu thị lại chào hỏi Lưu thị, tiểu Lý thị và Ân thị sau đó vội vàng về nhà. Lý thị tiễn khách ra cửa sau đó trở về sân ngồi xuống ghế của mình.
Trương thị đang hớn hở nói với Lưu thị và mọi người về cô nương họ Triệu.
Lưu thị nghe xong cũng cảm khái: “Gia cảnh nghèo chút cũng không sao, quan trọng là nàng hiếu thuận, lại cần mẫn.
Nông dân chúng ta tìm con dâu cũng chỉ cần những đức tính ấy.
Có điều sính lễ đúng là nhiều, hai mươi lượng không phải số nhỏ!” Lý thị cũng cảm thán: “Đúng vậy! Ta định xem nàng là người thế nào rồi lại thương lượng chuyện sính lễ.
Nếu nàng đúng như lời vợ Trường Võ nói thì đúng là không tồi, nhà ta có thể suy nghĩ.
Ý của Tứ Bảo cũng quan trọng! Một hôn sự tốt đẹp nếu làm không thỏa đáng sẽ thành việc xấu, như thế người làm bà như ta cũng khổ sở!” Tiểu Lý thị và Ân thị hiểu rõ mà liếc nhau, bọn họ thực thích bà nội.
Những nhà chỉ nghe lời của bà mối đã đồng ý khiến vợ chồng lấy nhau về thành kẻ thù quả thực cũng không ít. Tứ Bảo nghe nói hôn sự của mình có tin tức thì mặt đỏ lựng lên.
Tam Bảo nhân cơ hội trả đũa một phen làm Tứ Bảo xù lông ôm lấy eo hắn dùng sức vác hắn lên vai. Nhưng Tam Bảo nào có sợ, hắn vẫn cười hì hì mặc Tứ Bảo khiêng mình chạy mấy vòng.
Chờ hai chân chạm đất hắn vẫn cười cợt trêu em hắn.
Vẫn là Lý thị ra tay nhéo tai hắn mới chịu nhả ra. Ân thị thấy chồng mình bị mắng thì đã quen.
Ngày thường hắn không bị Đào Tam gia mắng thì bị Lý thị véo hoặc bị Lưu thị lườm rồi lại bị Tứ Bảo vặn lấy đánh.
Ân thị cũng mang tâm tình của trẻ con nên cảm thấy như thế thực vui, thấy hắn bị mệt nàng luôn đứng bên cạnh vỗ tay vui vẻ. Tam Bảo mang một bụng sầu khổ không có chỗ xả lại thấy vợ mình đứng bên cạnh xem kịch thế là hắn càng nghẹn hơn.
Tới tối hắn sẽ tìm vợ hắn tính sổ, hai người nói nói cười cười cuối cùng lại dán vào một chỗ, lăn lộn đến nửa đêm mới ngủ. Gần đây Tứ Bảo bắt đầu e thẹn, ngoại việc cướp làm mọi thứ hắn còn thầu luôn việc dắt lừa đi ăn cỏ.
Chỉ cần không phải ở nhà chạm mặt Tam Bảo là hắn đã thấy vui rồi. Lý thị nhìn thấy hắn e thẹn thì trong lòng cũng vui mừng.
Mỗi khi thấy Tam Bảo trêu em hắn là bà lại hung hắng mắng tên kia một trận..