Mỗi ngày Hoàng Hoàng đều đúng giờ tới học đường ở thôn đông đón Đại Bảo và Nhị Bảo về nhà.
Đương nhiên trên đường nó không tránh khỏi sẽ đuổi theo chó nhà khác chơi.
Có một lần nó còn gặp mẹ nó thế là vui vẻ chạy tới cọ cọ.
Đại Hoàng ngửi ngửi nó một lát sau đó lắc lắc cái đuôi chạy đi. Hôm nay Đại Bảo và Nhị Bảo về nhà thì thấy hai đứa em đang quỳ gối giữa sân, Nữu Nữu thì đáng thương ngồi trên băng ghế nhỏ thế là hai đứa buông cặp sách và vẫy tay với Nữu Nữu. Nữu Nữu thấy thế vội chạy tới, ngoan ngoãn gọi ca ca. “Nữu Nữu, sao Tam Bảo và Tứ Bảo lại bị đánh thế?” Đại Bảo hỏi. “Tam ca ca và tứ ca ca nghịch nước, quần áo ướt hết.” Nữu Nữu nói. “Hầy, đúng là không bao giờ chừa.” Nhị Bảo lên án. “Nữu Nữu giúp đỡ xách giày, Nữu Nữu không nghịch nước!” Nữu Nữu nói. “Ừ, Nữu Nữu ngoan nhất, không thể học hai đứa kia đi nghịch nước đâu.” Đại Bảo xoa đầu của em gái và dặn. “Nhưng Hoàng Hoàng cũng nghịch nước sao không bị đánh?!” Nữu Nữu nghiêm túc hỏi. Hoàng Hoàng tủi thân nhìn Nữu Nữu và gâu gâu gâu lên án.
Nữu Nữu thì cười khanh khách, Đại Bảo và Nhị Bảo cũng cười và đi sờ lỗ tai nó. Làm xong cơm trưa Lý thị bưng một âu măng thái xào thịt khô từ nhà bếp tới nhà chính.
Bà ta nhìn hai thằng nhóc con đang quỳ trong sân thì vui vẻ nói: “Đánh xong rồi hả? Đánh xong thì đi rửa tay ăn cơm đi!” Tam Bảo và Tứ Bảo không dám đứng dậy, đợi Đào Tam gia ở một bên đập đập tẩu thuốc nói: “Đứng lên rửa tay ăn cơm!” thì hai dứa mới dám đứng lên. Trên bàn cơm Tam Bảo bị đánh sưng mông thế là không ngồi nổi mà chỉ có thể quỳ trên băng ghế.
Tứ Bảo không đau mông nên ngồi vững như Thái sơn.
Tam Bảo quay đầu nhìn Tứ Bảo vài lần, ánh mắt rối rắm lại phức tạp. Lý thị gắp cho Tam Bảo và Tứ Bảo mấy miếng thịt béo ngậy và nói, “Ăn nhiều thịt vào! Cả nhà đều nhờ phúc của hai đứa, đúng là hôm nào bị đánh thì hôm ấy có thịt ăn.” Đại Bảo và Nhị Bảo che miệng cười trộm, Tam Bảo và Tứ Bảo thì chỉ lo vùi đầu ăn thịt. Buổi chiều Tam Bảo đau mông nên không cùng anh đi cắt cỏ.
Hắn cùng Tứ Bảo và Nữu Nữu chơi trong sân, một lát sau Đản Đản và Nha Nha cũng chạy tới. Đản Đản hỏi Tam Bảo: “Tam Bảo, giữa trưa ngươi cũng bị đánh sao?” Tam Bảo sờ sờ mông và gật đầu.
Đản Đản cũng sờ sờ mông sau đó duỗi tay khoa trương nói: “Hôm nay ta bị trượt chân ngã trong lạch nước, cả người ướt hết thế là cha tay lấy một cái gậy to như này này để đánh ta!” “Ta không trượt chân, nhưng quần cũng ướt hết!” Tam Bảo nói. “Lạch nước có sâu đâu, sao chơi cũng bị đánh nhỉ?” Đản Đản khó hiểu. “Cha ta nói mặc kệ nước có sâu hay không, chỉ cần nghịch nước là phải bị đánh, hơn nữa quần áo bị ướt sẽ sinh bệnh.” Tam Bảo giải thích. “À, nhưng nghịch nước vui quá, lần sau xả nước ta vẫn muốn đi lạch nước chơi!” Đản Đản nghiêm túc nói. Nha Nha đang theo Nữu Nữu chơi nghe thấy thế thì quay đầu nhìn Đản Đản, “Đản Đản, lời đệ nói ta sẽ mách nương!” Đản Đản lấy lòng nhìn Nha Nha, “Tỷ tỷ tốt, đừng nói với nương nhé, đệ sẽ không nghịch nước nữa.” Nha Nha hừ một tiếng và tiếp tục chơi với Nữu Nữu. Nữu Nữu và Nha Nha chơi trò ném đá, cả hai némbảy hòn đá nho nhỏ lên mặt đất, tay nhỏ bắt lấy một viên tung lên, trước khi viên đá rơi xuống bọn họ phải nhanh chóng nhặt một viên đá bên dưới, sau đó lại phải đón được viên đang rơi.
Tay Nữu Nữu nhỏ, chỉ có thể chơi đến cửa thứ hai, tay Nha Nha lớn hơn một chút nên có thể chơi tới cửa thứ ba. Ở cây du bên cạnh có một con sâu lông màu xanh lục thật dài.
Cả người nó béo ú, lông rậm rạp nhìn thực dọa người. Tam Bảo là người phát hiện con sâu này đầu tiên, hắn cũng không hề sợ mà vui tươi hớn hở bắt con sâu kia xuống.
Hắn đặt nó trong lòng bàn tay rồi cào cào, con sâu sợ hãi vặn vẹo khiến Tam Bảo thấy thực thú vị.
Đản Đản và Tứ Bảo cũng thò qua chơi con sâu béo kia. Tứ Bảo nghĩ thầm: một con sâu lông chỉ đủ cho ba bọn họ chơi, hắn cũng muốn bắt một con cho Nữu Nữu chơi.
Vì thế hắn ngẩng đầu nỗ lực tìm kiếm ở nhánh cây và rốt cuộc tìm được một con sâu béo hơi nhỏ hơn.
Hắn hớn hở bắt lấy, đang muốn đưa cho em gái thì thấy Tam Bảo đã đi qua chỗ Nữu Nữu và Nha Nha trước. Tam Bảo và Đản Đản đi tới, Nữu Nữu và Nha Nha cũng không đứng dậy mà vẫn ngồi xổm chơi cục đá. “Nữu Nữu, Tam ca cho muội cái này hay lắm.” Tam Bảo như hiến vật quý mà duỗi tay tới và mở ra.
Một con sâu béo ú đầy lông xanh lập tức xuất hiện. “A! Ô ô ô!” Nữu Nữu sợ tới mức khóc thét lên sau đó nhảy thật xa, không ngừng phủi tay vì sợ sâu lông dính lên người. Tam Bảo và Đản Đản ngây ngẩn cả người, bọn họ không hiểu sao một con sâu đáng yêu như thế lại dọa Nữu Nữu thành như vậy.
Tứ Bảo thì giấu tay sau lưng, nắm chặt con sâu nghĩ may mà hắn chưa cho Nữu Nữu xem. Lúc này Nha Nha đứng ra đánh bay con sâu trong tay Tam Bảo và quát lớn: “Tam Bảo, ngươi có để yên cho chúng ta chơi hay không?” Con sâu lông trong tay Tam Bảo bị đánh bay và lăn mấy vòng ở sân trước sau đó bị đám gà mái tranh cướp mất.
Tứ Bảo cũng yên lặng ném sâu trong tay về phía bầy gà trong sân. Lưu thị nghe tiếng chạy ra thế là Nữu Nữu nhanh chóng ôm lấy chân mẹ khóc không ngừng. “Nữu Nữu, sao thế?” Lưu thị hỏi. “Ô ô ô! Ca ca lấy sâu lông dọa con!” Nữu Nữu mách ngay. Lưu thị bế Nữu Nữu lên vừa lau nước mắt vừa an ủi đồng thời ném cho Tam Bảo một ánh mắt hình viên đạn, “Tam Bảo, giữa trưa cha con đánh chưa đủ đau hả?” Tam Bảo rùng mình một cái, hắn vừa tủi thân vừa đáng thương mà xin tha: “Nương, con thực sự không biết Nữu Nữu sợ cái này, con vốn định bắt nó cho muội muội chơi.” Lưu thị ôm Nữu Nữu lắc lắc dỗ: “Nữu Nữu ngoan, ca ca không biết con sợ sâu, về sau nếu hắn còn dám lấy sâu dọa con thì nương sẽ đánh nát mông hắn!” Nữu Nữu lập tức lắc đầu, “Nương, không đánh nát mông ca ca!” Lưu thị hôn hôn khuôn mặt nhỏ của Nữu Nữu rồi thả nàng xuống nói, “Nương đang bận việc, con đi chơi với Nha Nha tiểu tỷ tỷ đi!” Tam Bảo nhìn Lưu thị rời đi thì nhanh chóng tiến lên kéo tay Nữu Nữu lại bị đứa nhỏ dùng sức hất tay ra không cho hắn chạm vào, “Tay tay sờ sâu lông, bẩn!” Tam Bảo đành phải đi hậu viện rửa tay, Tứ Bảo cũng đi theo sau mông hắn.
Đản Đản thấy Nha Nha thét to và hất văng con sâu kia thì sợ ngây người.
Hắn sùng bái nhìn chị mình và hỏi: “Tỷ tỷ không sợ sâu lông sao?” Nha Nha khinh thường đáp: “Một con sâu lông thì tính là cái gì? Con gián và chuột ta đều không sợ!” Thấy Nữu Nữu và Đản Đản sùng bái nhìn mình thế là Nha Nha tức khắc sinh ra một cảm giác hào hùng. Lúc này Tam Bảo và Tứ Bảo rửa tay xong quay lại thế là mấy đứa nhỏ lại vui vẻ chơi với nhau. Ánh mặt trời buổi chiều thực chói chang, lá cây bị phơi thì héo rũ ra.
Thỉnh thoảng sẽ có tiếng đỗ quyên gọi hè “Đỗ quyên đỗ quyên ~ đỗ quyên đỗ quyên ~”.
Lý thị nói đây là đỗ quyên đang nói ‘mau ươm mạ non, nhanh vàng nhanh chín’, nó đang báo hiệu cho nông dân đã tới thời điểm cấy lúa nước và thu hoạch lúa mạch. Trong tiếng gọi lảnh lót của đỗ quyên thì mạ giống cũng đã dài hơn một thước, đã tới lúc cấy mạ rồi. Nước trong ruộng lúa bốc hơi còn một nửa, lúc này vừa đúng thích hợp cấy lúa.
Đào Tam gia tìm được máu heo xối lên một bó rơm rạ rồi đặt ở bờ ruộng một đêm, tới hôm sau chỗ ấy đầy đỉa lớn bám vào.
Đỉa này phơi khô có thể bán cho hiệu thuốc ở trấn trên. Cứ thế vài lần đỉa lớn ngoài ruộng đã bị dụ bắt gần hết.
Lúc này Đào Tam gia mang theo hai đứa con trai cào xới ruộng một lần nữa để chuẩn bị cấy lúa..