Cuộc họp gia đình của nhà Đào Tam gia đã qua nhưng Lý thị và Lưu thị vẫn xúc động.
Hai người càng thêm để bụng Đại Bảo và Nhị Bảo, giống như hai đứa nhỏ sẽ lập tức rời đi vậy. Đại Bảo và Nhị Bảo dù sao cũng là thiếu niên 12, 13 tuổi, nay bị đối xử như đứa nhỏ thì quả thực không quen.
Nhưng nghĩ tới rất nhanh bọn họ có thể lên trấn trên làm việc kiếm tiền giúp trong nhà, mỗi ngày không thể thấy ông bà nội, cha mẹ và em trai em gái nên trong lòng cũng khó tránh khỏi thẫn thờ. Tam Bảo, Tứ Bảo và Nữu Nữu cũng luyến tiếc chia xa các anh, vì thế cũng càng thêm dính người. Từ năm trước thi huyện xong mấy đứa nhỏ nhà Đào Tam gia không tới học đường đọc sách nữa.
Với đứa nhỏ nhà nông thì có thể đọc viết đã là có bản lĩnh, trưởng thành làm mai cũng sẽ có ưu thế.
Tiểu cô nương nhà nông như Nữu Nữu cũng được thơm lây, nàng biết được chữ nào đều là công lao của các anh. Sau khi nghỉ học Đại Bảo và mấy đứa em ngày ngày theo ông nội và cha xuống ruộng làm việc, từ gieo giống, bón phân tới làm cỏ tụi nó đều làm được thật tốt.
Mấy thiếu niên lang vốn rực rỡ xinh đẹp nhanh chóng phơi thành da màu lúa mạch khỏe mạnh.
Không những cao lên mà trên người tụi nó cũng bắt đầu có cơ bắp nho nhỏ.
Mấy đứa hiện tại đã được coi là lao động chính, việc nhà việc trên đồng đều bị tụi nó cướp làm hết, mấy việc cắt cỏ heo gì gì đó thì để Nữu Nữu làm. Buổi sáng hôm nay sau khi xong việc trên đồng, buổi chiều lại không có việc gì nên đám Đại Bảo cũng giúp đỡ em gái đi cắt rau ngổ.
Đại Bảo cầm cái sọt của Nữu Nữu bỏ vào cái sọt của mình thế là Nữu Nữu cười và cảm thán: “Có anh trai thật tốt!” Lúc này một giọng nói khác truyền tới: “Thế có em trai không tốt ư? Ta làm em trai cũng giúp chị gái cõng sọt nè!” Người nói chuyện chính là Đản Đản, hiện tại hắn cũng là thiếu niên 11 tuổi rồi.
Hắn vẫn có bộ dạng kháu khỉnh khỏe mạnh như cũ, vóc dáng cũng cao nhưng Tam Bảo, nhưng so với Tam Bảo hắn còn chắc nịch hơn. Nữu Nữu cười nói: “Nhưng ta chỉ có anh trai chứ đâu có em trai đâu Đản Đản ca!” Đản Đản phát điên, “A! Nữu Nữu! Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là Đản Đản nữa, gọi ta là Vĩnh Phong ca! Vĩnh Phong ca!” Đám Đại Bảo cười như điên, đều đồng ý là cái nhũ danh Đản Đản kia quả thực xấu hổ.
Khi còn nhỏ bọn họ cũng chẳng để ý nhưng hiện tại đều là thiếu niên trưởng thành, đều mẫn cảm, tư tưởng cũng dần tinh tế hơn.
Nhũ danh của Đản Đản trở thành đối tượng bị mọi người trêu ghẹo, vì thế sau khi lớn lên Đản Đản đã tỏ vẻ kháng nghị với ông nội hắn vì lấy cho hắn cái tên này.
Hơn nữa gặp ai hắn cũng bắt người đó gọi hắn bằng đại danh là Vĩnh Phong, về sau đều phải gọi như thế. “Vì sao? Không phải từ nhỏ huynh đã có tên là Đản Đản rồi ư?” Nữu Nữu là tiểu cô nương cố chấp với tên, từ nhỏ nàng đã nghiêm túc khi gọi tên chó mèo, đối với Đản Đản nàng cũng kiên định, không chút thay đổi. Đản Đản cực kỳ bất đắc dĩ, Nha Nha đi theo sau thì cười hớn hở và tiến lên kéo Nữu Nữu nói: “Nữu Nữu, đừng động tới Đản Đản, hắn đặc biệt thích nháo nhào, chúng ta nhanh đi cắt rau đi!” “Tỷ, sao tỷ cũng gọi đệ bằng cái tên xấu xí ấy vậy?” Đản Đản thực thương tâm, Tam Bảo thấy thế thì tiến lên an ủi: “Đừng thương tâm, Đản Đản!” “Đúng vậy, Đản Đản ca, kỳ thật Đản Đản là cái tên rất dễ nghe!” Tứ Bảo cũng tới an ủi. “Cút ngay!” Đản Đản nổi giận cõng hai cái sọt tự mình vọt lên trước.
Tam Bảo và Tứ Bảo vẫn đuổi theo tiếp tục an ủi, Đại bảo và Nhị Bảo cũng cười và đi theo phía sau.
Lúc mấy đứa tới chân núi thì đã có người tới đây cắt cỏ.
Đại Bảo thấy đúng là đám bạn cùng đi cắt cỏ trước đây.
Hiện tại tụi nó cũng đều trưởng thành, đều phải giúp trong nhà làm việc ngoài đồng, không còn thời gian gọi nhau í ới cùng đi cắt cỏ như khi còn nhỏ nữa.
Mỗi đứa chỉ có thể thừa dịp nhàn rỗi đi cắt một sọt rau ngổ sau đó vội vàng về nhà. “Ngân Tỏa, Xuyên Tử, các ngươi cũng ở đây à!” Đại Bảo lên tiếng chào hỏi và đi qua. “Đại Bảo ca!” Ngân Tỏa hô. Xuyên Tử thì cùng tuổi với Đại Bảo nên cười gọi: “Đại Bảo, mấy ngày không thấy thằng nhóc này lại cao hơn ta một đoạn rồi!” “Xuyên Tử ca, muội thì sao? Có cao hơn không?” Nữu Nữu ở bên cạnh la hét hỏi. Xuyên Tử nhìn Nữu Nữu một lượt từ trên xuống dưới sau đó làm động tác sờ sờ râu và nói: “Ờ, Nữu Nữu thì không thấy cao, chỉ thấy nhiều thịt hơn!” Nữu Nữu ‘a’ một tiếng, Nha Nha tưởng nàng bị đả kích thế là ném nắm cỏ trong tay về phía Xuyên Tử và mắng: “Miệng chó không phun được ngà voi, con mắt nào của ngươi thấy Nữu Nữu mập lên?!” Tuy Xuyên Tử cao lớn hơn Nha Nha nhưng ở trước mặt nàng hắn hoàn toàn không có ưu thế.
Hắn nhanh chóng chắp tay xin khoan dung, “Ui ui, Nha Nha tỷ! Tiểu nhân nói sai rồi, ngài tha cho tiểu nhân đi!” Nha Nha tức quá lại đánh hắn mấy cái, “Ai là tỷ của ngươi, rõ ràng ngươi còn lớn hơn ta!” Xuyên Tử nhún vai nói: “Nhưng thoạt nhìn ngươi già hơn ta nhiều!” Vì thế Nha Nha cầm lấy liềm bắt đầu đuổi giết tên kia. Nữu Nữu a một tiếng sau đó làm lơ hai kẻ đanh đuổi đánh nhau mà hưng phấn nói với Đại Bảo: “Ca, muội thật sự mập lên sao? Thật tốt quá, cả ngày bà nội cứ lải nhải là tiểu cô nương phải béo một chút mới tốt, còn nói là mông lớn mới dễ sinh con!”
Khóe miệng Đại Bảo run rẩy, tay vội vàng che miệng Nữu Nữu lại và nhìn về phía Ngân Tỏa cười cười.
Sau đó hắn lôi em gái qua một bên nhỏ giọng nói: “Nữu Nữu, sao hiện tại cái gì muội cũng dám nói thế?! Mông lớn dễ sinh con là lời muội có thể nói à?” Nữu Nữu khó hiểu hỏi: “Thì bà nội nói thế, sao muội lại không thể nói?!” Đại Bảo khuyên: “Nghe ca ca đi, lời bà nội chỉ nói trong nhà thôi, ở bên ngoài không được nói!” Nữu Nữu gật đầu sau đó lại hỏi: “Ca, muội béo thật sao?” Đại Bảo đỡ trán sau đó hắn vừa cắt cỏ vừa kiên nhẫn chỉ dạy cho Nữu Nữu: “Nữu Nữu đừng nghe bà nói vớ vẩn, trên sách không phải đã nói rồi ư: Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu! Muội như thế này là vừa đẹp, không béo không gầy, nếu thật sự béo lên thì ca ca không cõng nổi muội đâu.
Hơn nữa người béo cũng khó coi, chẳng lẽ Nữu Nữu không muốn làm tiểu tiên nữ nữa sao?” Nữu Nữu cười khanh khách, tiểu tiên nữ là uy hiếp của nàng vì thế nó lập tức đập tan lý thuyết tà giáo của Lý thị.
Nàng gật đầu nói: “Muội nghe ca ca!” Đại Bảo nhìn em gái cười lộ lúm đồng tiền như hoa thì đau lòng xoa xoa búi tóc của nàng.
Nhưng vừa xoa đã ra chuyện, tóc đứa nhỏ quá mượt nên vừa xoa nhẹ đã lỏng.
Nữu Nữu cũng không để bụng, cứ mang một bên búi tóc lỏng mà cắt cỏ heo. Nhị Bảo đi tới cướp liềm trong tay Nữu Nữu và nói, “Để Nhị ca giúp muội cắt, muội tới ngồi dưới tàng cây đi cho mát, chỗ ấy không nóng.” “Cảm ơn nhị ca!” Nữu Nữu rung đùi đắc ý đi tới dưới tàng cây hóng mát. Bên kia Nha Nha và Xuyên Tử đã chấm dứt bằng việc tên kia chắp tay xin tha, cũng hứa sẽ cắt cho Nha Nha một sọt cỏ heo. Nha Nha thương em trai nên cũng để hắn tới ngồi hóng mát dưới tàng cây với Nữu Nữu còn mình cắt giúp hắn.
Xuyên Tử thấy thế thì kêu gào mình mệnh khổ sau đó trả thù mà gọi vài tiếng “Đản Đản” rõ to khiến trái tim thiếu niên nhạy cảm của Đản Đản lại thương tâm. Chờ đến khi cắt xong cỏ heo rồi một đám lại ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi.
(Hãy đọc thử truyện Thượng Công Chúa của trang Rừng Hổ Phách) Dưới gốc cây có một tổ kiến, một hàng kiến thợ bò ra theo thân cây leo lên trên chi viện cho một đội khác vừa bắt được con sâu.
Đại Bảo nhìn đàn kiến và nhớ tới người bạn thủa nhỏ hay thích dùng nước tiểu tưới ướt tổ kiến.
Hắn quay đầu nhìn Ngân Tỏa và phát hiện tên kia cũng đang nhìn chằm chằm mấy con kiến và ngẩn người, hẳn là cũng đang nhớ tới anh trai. Đại Bảo hỏi: “Ngân Tỏa, ngươi ổn không?” Ngân Tỏa hoàn hồn rồi cười cười với Đại Bảo, “Đại Bảo ca, nhìn con kiến ta nhớ ca ca của ta, nếu lúc trước không xảy ra chuyện thì hiện tại có lẽ huynh ấy còn cao hơn huynh đó!” Đại Bảo gật đầu: “Ừ, Kim Tỏa luôn cao hơn ta một cái đầu.” Xuyên Tử cũng gật đầu, “Kim Tỏa ăn cơm cũng nhiều hơn chúng ta, nếu hắn còn sống tới bây giờ hẳn sẽ vừa cao vừa cường tráng!” Nữu Nữu an ủi: “Ngân Tỏa ca, huynh cũng đừng khổ sở, nhà huynh còn có Đào Diệp muội muội và tiểu đệ đệ nữa mà!” Ngân Tỏa nhìn ánh mắt quan tâm của mọi người thì cảm kích cười đáp: “Đúng vậy, từ khi mẹ ta sinh tiểu đệ đệ thì tinh thần cũng khá hơn nhiều, cha ta cũng thế.” Nha Nha nói: “Ngân Tỏa, ngươi có phát hiện ra không? Tiểu đệ đệ nhà ngươi lớn lên rất giống Kim Tỏa, ngoại trừ đôi mắt hắn hơi to hơn một chút, còn khuôn mặt quả thực giống như đúc.” Ngân Tỏa cười nói: “Ha ha, chúng ta đều là cùng một cha mẹ sinh ra thì giống là phải thôi.
Hơn nữa may mà hắn giống đại ca nếu không bệnh tình của mẹ ta cũng không tốt lên nhanh như thế!” Nhị Bảo cũng nói: “Ngân Tỏa, ngươi cần phải làm một người anh tốt, phải bảo vệ cho hai đứa em!” Ngân Tỏa gật đầu ừ một tiếng. Đại Bảo vỗ vỗ vai Ngân Tỏa nói: “Ngươi sẽ là một người anh tốt, ngươi xem Tam Bảo đi, hắn bằng tuổi ngươi mà còn không hiểu chuyện bằng ngươi đâu!” Tam Bảo không phục nhưng Nhị Bảo và Tứ Bảo đều công nhận đại ca nói đúng! Đại Bảo đứng dậy vỗ vỗ mông nói: “Thôi về đi!” Sau đó mọi người đều cõng sọt về nhà..