Từ khi Vương Thuận đi mua heo và quen Đào Tam gia thì hai bên càng qua lại nhiều hơn, tình nghĩa cũng sâu đậm hơn.
Người hai nhà giống như thân thích, ngày lễ tết Vương Thuận đều sẽ mang lễ hoặc tự mình tới cửa.
Mỗi lần họp chợ Đào Tam gia cũng sẽ mang cho nhà hắn chút rau mới hái.
Dù sao trên trấn cũng không có đất, cái gì cũng phải mua, tốn quá nhiều tiền! Lần này họp chợ Đào Tam gia và Trường Phú đi.
Lý thị biết Đào Tam gia muốn tới nhờ Vương Thuận hỗ trợ để ý xem trên trấn có việc gì phù hợp với Đại Bảo và Nhị Bảo không nên lần này bà chuẩn bị đồ cho nhà Vương Thuận cũng phong phú hơn.
Ngoài đậu đũa, dưa chuột và các loại rau xanh còn có trứng gà, hai con gà mái, đậu phộng rang và trái cây ngào đường cho con nhà hắn. Nhà Vương Thuận ở một hẻm nhỏ phía tây thị trấn.
Nhà rất nhỏ, một nhà Vương Thuận năm người đều chui trong đó, trong sân có hai cây ăn quả, một cây tùng và một cây nguyệt quế.
Dưới tàng cây có một cái bàn đá và mấy cái ghế đá nhỏ, vợ Vương Thuận đang ngồi đó đóng đế giày, ba đứa nhỏ thì chơi trong một góc sân. Đào Tam gia và Trường Phú gõ cửa thế là vợ Vương Thuận ra mở cửa.
Thấy là người quen nàng vội đón bọn họ vào ngồi chơi.
Đào Tam gia khách khí hỏi: “Vương Thuận có ở nhà không?” Trong lòng ông nghĩ nếu Vương Thuận không ở nhà thì ông sẽ để đồ lại và đi. Vợ Vương Thuận lập tức gọi với vào trong phòng: “Thuận Tử, tam thúc tới chơi này, chàng mau ra đây đi!”
Vương Thuận đang ở trong phòng ngủ trưa nghe thấy vợ gọi thì lập tức chạy ra: “Tam thúc, mau mời vào!” Sau đó hắn nói với vợ: “Nàng còn đứng đó làm gì, mau đi pha trà cho tam thúc và Trường Phú ca!” Vợ Vương Thuận nhanh chóng chạy tới nhà bếp còn bản thân hắn thì kéo Đào Tam gia vào sân.
Ba đứa nhỏ cũng đi tới lễ phép chào: “Cháu chào Tam gia gia, chào Trường Phú thúc!” Đào Tam gia cười rồi lấy đậu phộng với trái cây ngào đường ra cho tụi nhỏ, mỗi đứa một nắm.
Bọn nhỏ khom lưng cảm ơn sau đó nhảy nhót đi qua một bên ăn. “Mới không gặp một thời gian tụi nó lại cao hơn rồi!” Đào Tam gia cười nói sau đó xoay người lấy đồ ăn trong sọt ra đưa cho Vương Thuận, lại bảo Trường Phú cởi dây buộc hai con gà ra. Vương Thuận mời Đào Tam gia và Trường Phú ngồi xuống và cảm kích nói: “Tam thúc, mỗi lần ngài tới đều khách khí thế này, vừa mang đồ ăn vừa mang lương thực, cháu cũng không biết phải cảm tạ thúc thế nào!” “Đây cũng có phải thứ gì tốt đâu, chỉ là mấy thứ chúng ta tự trồng, tự nuôi, cháu đừng có so đo!” Đào Tam gia nói, “Chúng ta cũng đã quen nhau 5,6 năm, có chuyện này ta cũng nói thẳng.
Hôm nay ta tới là muốn phiền cháu một việc, nhờ cháu để ý giúp xem trấn trên có việc gì có thể làm không!” Vương Thuận hỏi: “Tam thúc, không phải cháu nói nhiều nhưng đây có phải việc gì phiền toái đâu mà ngài lại đưa cho cháu nhiều đồ thế làm gì.
Rau dưa này cháu xin nhận, còn trứng gà với gà mái thì ngài nhanh mang ra chợ bán đổi ít tiền đi!” Đào Tam gia cười nói: “Đồ đã tặng sao làm gì có chuyện lấy lại.
Đừng nói cái này vội, cứ nghe ta nói hết lời đã.
Đại Bảo và Nhị Bảo nhà ta cũng không còn nhỏ, ta muốn tìm việc cho bọn hắn ở trấn trên.
Một là như thế tụi nó cũng có thể kiếm chút tiền hỗ trợ trong nhà, thứ hai là để tụi nó mở mang tầm mắt, rèn luyện một chút!” Lúc này vợ Vương Thuận bưng trà lên mời Đào Tam gia và Trường Phú sau đó lại vào bếp chuẩn bị chút thức ăn.
Cha con Đào Tam gia từ Đào gia thôn tới nên lúc này đã sớm qua buổi trưa, nhà Vương Thuận đã ăn cơm trưa vì thế ông cũng nhẹ nhàng cự tuyệt: “Không cần phiền toái đâu, thẩm thẩm của mấy đứa đã chuẩn bị bánh bột ngô nên ta và Trường Phú đã ăn rồi.
Ta nói xong chuyện là phải đi luôn, còn phải bán đồ ăn sau đó nhanh chóng về nhà chứ không lại phải đi đêm.” Vợ Vương Thuận nghe thế thì đành phải thôi và mang theo mấy đứa trẻ về phòng. Vương Thuận hỏi: “Không biết tam thúc muốn tìm việc như thế nào? Có yêu cầu gì không?” Đào Tam gia nói: “Đại Bảo và Nhị Bảo nhà ta đã đi học đường trong tộc mấy năm, có thể viết, có thể tính nên ta định tìm cho Đại Bảo một vị sư phụ làm trướng phòng để hắn học quản lý tính toán sổ sách.
Nhị Bảo thì thích học y, cháu giúp ta để ý xem trên trấn có y quán hay lang trung nào muốn nhận học đồ không! Còn yêu cầu thì chỉ cần bao ăn ở.
Cháu cũng biết đó, Đào gia thôn cách nơi này xa quá, bọn nhỏ đi lại quá không tiện!” Vương Thuận gật đầu nói: “Tam thúc cứ yên tâm, để cháu lo.
Vương Thuận cháu tuy không phải người giỏi giang gì nhưng cũng quen biết mấy người tin tức linh thông, nếu tìm được chỗ thích hợp cháu sẽ mang tin cho ngài!” Đào Tam gia cười nói: “Được, quá tốt, ta sẽ chờ tin tốt của cháu! Thôi, trời cũng không còn sớm nữa, ta và Trường Phú còn phải mang đồ ăn đi bán đã!” Vương Thuận còn muốn giữ người lại nhưng Đào Tam gia đã quyết nên hắn cũng không nhiều lời mà tiễn cha con ông tới tận đầu ngõ mới đi về.
Tới nhà vợ hắn đi ra hỏi: “Tam thúc về rồi ư, sao không ngồi thêm một chút chứ!” “Tính tam thúc nàng còn lạ gì, ông ấy nói là sốt ruột đi bán lương thực nhưng thực tế là sợ ngồi lâu thêm phiền cho ta!” Vương Thuận nói. “Tam thúc là người thành thật, mỗi lần tới đây đều mang thật nhiều đồ ăn và trứng cho chúng ta, lần này còn mang theo hai con gà mái.
Chờ tới mùng 5 tháng 5 chúng ta cũng chuẩn bị chút lễ tặng cho nhà họ mới được!” Vợ Vương Thuận nói. Vương Thuận gật đầu.
Vợ Vương Thuận lại bỏ dây thừng trói chân hai con gà mái ra và nói, “Hai con gà này trông có vẻ vẫn còn đẻ trứng, hẳn là ý của thẩm.
Ta giữ lại nuôi lấy cái trứng cho bọn nhỏ bồi bổ!” Sau đó nàng ta lại nói cái gì đó nhưng Vương Thuận thất thần nên không nghe vào, trong lòng chỉ nghĩ tới việc Đào Tam gia nhờ.
Vợ hắn thấy thế thì ghé sát tới tai hắn gào một tiếng thế là dọa hắn nhảy dựng lên: “Gào cái gì? Điếc hết cả tai rồi!” “Chàng nghĩ cái gì mà ngây ra thế?!” “Mới vừa rồi tam thúc nhờ ta để ý xem trấn trên có việc gì không.
Thúc ấy muốn tìm chỗ cho Đại Bảo và Nhị Bảo học cái tay nghề!” Vương Thuận nói. “Tam thúc là người nhìn xa, hiện tại có cái tay nghề thì tới chỗ nào cũng không sợ chết đói.” Vợ Vương Thuận nói, “Ta cũng đã gặp Đại Bảo và Nhị Bảo, bộ dạng hai đứa tốt, tính tình ngoan ngoãn, nói chuyện lịch sự nhã nhặn, không biết tụi nó muốn học nghề gì?” “Đại Bảo muốn tìm một tiên sinh trướng phòng học quản lý sổ sách, Nhị Bảo muốn học y, ta còn từng giúp hắn tìm một quyển sách y đó!” Vương Thuận nói. “Phải không? Nếu hắn thích thì tốt quá, tương lai làm lang trung trị bệnh cứu người kia cũng là hành thiện tích đức! Còn Đại Bảo muốn học quản lý sổ sách thì ta thấy khó đó.
Đây là việc tỉ mẩn, nhiều cửa hàng đều mời lão tiên sinh có kinh nghiệm, tuổi Đại Bảo nhỏ quá, khẳng định còn phải tôi luyện mấy năm nữa mới được!” Vợ Vương Thuận nói. “Nàng đừng coi khinh Đại Bảo, nghe nói khi hắn mới 2,3 tuổi đã đánh bàn tính lách cách đó! Nàng chưa từng thấy nhưng năm ngoái ta tới thôn bọn họ thu heo, rất nhiều nhà không tin ta mà gọi Đại Bảo tới giúp tính toán.
Bàn tính kia hắn đánh tanh tách, tốt hơn ta không biết bao nhiêu!” Vương Thuận cười nói. “Hầy, đúng là không ngờ được, nếu hai đứa nhỏ này đều tốt như thế thì chàng cũng đi loanh quanh xem có giúp tụi nó tìm được chỗ nào không.
Cố gắng tìm chỗ tốt đỡ cho tụi nó phải chịu khổ!” Vợ Vương Thuận dặn dò. “Ừ, đã biết, nàng cứ yên tâm đi! Ta nhất định phải xứng đáng với bao nhiêu đồ ăn và trứng mà tam thúc cho nhà chúng ta mấy năm nay!” Vương Thuận vào nhà thay quần áo rồi đi ra nói, “Ta đi ra ngoài dạo một chút nhân tiện tìm mấy người quen hỏi thăm xem!” “Chàng đi thôi, nhớ về sớm chút, đừng uống rượu nhiều quá!” Vợ Vương Thuận không yên tâm dặn. Vương Thuận ừ một tiếng và ra khỏi nhà đi tìm hiểu tin tức. Đào Tam gia và Trường Phú vẫn theo thói quen đi hỏi thăm giá đồ ăn một lượt sau đó tới mấy tiệm ăn quen thuộc chào bán rau và trứng.
Lúc sau hai cha con tới tiệm tạp hóa mua chút đồ gia dụng, đi ngang qua quán trà ở cửa trấn thì bỏ mấy đồng tiền mua bình trà nóng uống rồi mới về nhà. Cơm chiều xong Lý thị để lại đồ ăn cho cha con Đào Tam gia rồi gọi những người còn lại ăn cơm trước không cần chờ.
Đào Tam gia và Trường Phú gấp gáp trở về, tới nơi trời đã tối.
Nữu Nữu giúp đỡ Lưu thị mang nước ấm tới để ông nội và cha rửa mặt rửa tay.
Lý thị thì bưng thức ăn nóng lên đặt trên bàn. Đào Tam gia và Trường Phú rửa mặt mũi xong lập tức há miệng to ăn cơm.
Hai người ăn rất nhanh, đồ ăn cũng không nhiều, vừa đủ bọn họ ăn. Cơm nước xong Đào Tam gia giao tiền bán đồ ăn và trứng cho Lý thị giữ, đồ gia dụng mua về ông cũng mang ra giao cho vợ.
Còn việc gặp Vương Thuận nhờ tìm việc thì Lý thị cũng không hỏi, rốt cuộc trong lòng bọn họ vẫn không yên nên muốn chờ kết quả rồi lại nói sau. Phòng phía đông lúc này được chia làm hai gian ngăn bằng ván gỗ.
Nữu Nữu ở một gian, Đại Bảo và Tam Bảo ở một gian ngoài, Trường Phú và Lưu thị ở cách vách. Lúc này Trường Phú kể chuyện đi tìm Vương Thuận nói cho vợ.
Lưu thị thở dài nói: “Ngày đó cha nói để Đại Bảo và Nhị Bảo lên trấn trên kiếm tiền khiến lòng ta nghẹn muốn chết.
Nhưng trong khoảng thời gian này ta cũng nghĩ rồi, cũng cảm thấy cách làm của cha là đúng.
Học được cái tay nghề cũng tốt, chỉ dựa vào cuốc đất mà sống cũng không phải cách hay.
Nhà chúng ta lúc trước thì không sao nhưng hiện tại bọn nhỏ đều lớn, Đại Bảo và Tam Bảo còn phải chen chúc trên một cái giường, Nữu Nữu thì ngủ trong cái phòng bé kia.
Người làm mẹ như ta nhìn thấy thế cũng khó chịu!” Trường Phú ôm vợ vào lòng nhẹ giọng an ủi, trong lòng cũng không chịu nổi..