27 tháng chạp Đào Tam gia, Trường Phú và Trường Quý đi chợ bán chút gà và trứng sau đó thuận tiện mua hàng tết rồi hỏi Đại Bảo và Nhị Bảo khi nào sẽ về nhà. Tới 29 tháng chạp y quán phát một bao điểm tâm, hai cân thịt heo và năm cân rượu cao lương làm quà.
Phan chưởng quầy thì tặng lễ phong phú hơn một chút gồm năm cân thịt heo, năm cân rượu cao lương cùng một hộp trà.
Hai anh em bái biệt sư phụ rồi cùng chạy về Đào gia thôn. Đại Bảo và Nhị Bảo từ trấn trên về đúng lúc đuổi kịp cơm trưa.
Người nhà lại vui mừng một phen, Lý thị, Lưu thị và Trương thị nhìn thấy hai đứa thì cũng không khóc nữa.
Mà dù có muốn khóc họ cũng phải nén vì sắp năm mới rồi, khóc lóc không may mắn. Sau khi ăn xong Lý thị đốt một chậu than sưởi, người một nhà ngồi trong sân sưởi ấm, phơi nắng. Đại Bảo và Nhị Bảo cướp ôm Tiểu Ngọc Nhi khiến tiểu tiên nữ Nữu Nữu ghen tị.
Nàng túm ống tay áo ca ca không buông, Tam Bảo thấy thế thì cười nhạo: “Sang năm muội đã 10 tuổi rồi còn tranh với tiểu muội muội, xấu hổ, xấu hổ!” Nữu Nữu hận liếc Tam Bảo một cái sau đó hừ một tiếng, tay vẫn nắm tay áo anh trai không bỏ. Trương thị sinh được con gái thì lập tức cảm thấy nhân sinh viên mãn, hơn nữa nàng còn đặt cho con gái một cái tên thật hay vì thế càng thêm đắc ý, khóe miệng ngày nào cũng nhếch lên. Nhị Bảo ôm Tiểu Ngọc Nhi nhẹ nhàng đong đưa sau đó đột nhiên nói: “Nương, giờ con mới phát hiện Tiểu Ngọc Nhi là mắt một mí đó, giống ngài!” Trương thị lập tức trầm mặt đứng dậy bế Tiểu Ngọc Nhi và không vui nói: “Mắt một mí thì sao? Mắt một mí thì khó coi ư?” “Ơ?” Nhị Bảo không biết mẹ mình làm sao, mới vừa rồi còn tốt, sao vừa nói mắt một mí là đã khác. Lý thị ở bên cạnh không vui nói: “Con làm mẹ thế à? Nhị Bảo mới vừa nói thế con đã bực là làm sao?”
Trương thị nhẹ nhàng vỗ Tiểu Ngọc Nhi và nói: “Nương, con có bực đâu, chẳng phải con sợ Nhị Bảo chọc Tiểu Ngọc Nhi khóc sao?” Lý thị trừng mắt nhìn Trương thị một cái, cũng lười vạch trần nàng ta mà chỉ nói: “Lúc trước ta đã nói với con rồi, chỉ cần là cháu của ta thì bộ dạng thế nào cũng đẹp! Chuyện tới giờ ngược lại chính người làm mẹ như con lại hăng hái so đo.
Con mắt một mí lại không cho người ta nói con gái mình mắt một mí là cớ làm sao?” Trương thị ngượng ngùng nói: “Nương, bọn nhỏ còn ở đây mà!” Lý thị trừng mắt nhìn Trương thị một cái sau đó cũng không nói gì nữa mà cười tủm tỉm chọc đứa nhỏ: “Tiểu Ngọc Nhi ới ời, con trợn tròn mắt nhìn cái gì thế? Đã lâu không gặp đại ca ca và nhị ca ca đúng không? Ừ? Bà nội hỏi con đó, sao con không ừ hữ gì hết? Không nói gì thì cười một cái cho bà nội xem nào!” Trương thị cũng phối hợp bế Tiểu Ngọc Nhi dựa vào người Lý thị.
Đứa nhỏ mới hơn 1 tháng tuổi đã biết gì, nàng chỉ biết mở đôi mắt như quả nho đen nhìn khắp nơi.
Sau đó nàng nhanh chóng mệt mỏi nhắm mắt ngủ.
Trương thị ôm con gái vào phòng thay tã sạch rồi đặt đứa nhỏ trong ổ chăn ấm áp nhưng luyến tiếc rời đi nên vẫn ngồi ở mép giường nhẹ nhàng vỗ. Trong sân Tứ Bảo đang sinh động kể lại vụ lùm xùm Tam Bảo giả nữ lúc say rượu, cả chuyện hắn đắc tội ông nội và Nữu Nữu sau đó.
Đại Bảo và Nhị Bảo nghe thấy thế thì cười ha ha, Tam Bảo vội vàng tiến lên che miệng Tứ Bảo.
Tên kia nhanh chóng chạy tới bên cạnh Đại Bảo và Nhị Bảo reo lên: “Đại ca, nhị ca, hai người phải giúp đệ cản Tam Bảo, đệ còn chưa nói xong đâu!” Đại Bảo và Nhị Bảo phối hợp ăn ý, một trái một phải đè Tam Bảo lại.
Tam Bảo chỉ cảm thấy năm nay đúng là xui tột cùng, bị Tứ Bảo cười nhạo đã đành còn đắc tội ông nội và Nữu Nữu.
Hắn phải nghĩ cách thắng được sự yêu thương của ông nội và sự ngưỡng mộ của em gái mới được. Vào lễ trừ tịch Lý thị và con dâu ở trong bếp vừa chưng vừa rán, Nữu Nữu thì ngồi ở sân trước ôm Tiểu Ngọc Nhi.
Đào Tam gia bưng thịt khô, lạp xưởng và điểm tâm, lại cầm nến thơm và pháo sau đó mang con cháu đi tế tổ tiên.
Tam Bảo nhân cơ hội ấy lấy lòng muốn giúp đỡ ôm Tiểu Ngọc Nhi để Nữu Nữu đi theo tế tổ. Nữu Nữu hừ một tiếng nói: “Con gái không tế tổ, huynh không biết sao?” Tam Bảo lấy lòng nói: “Nữu Nữu đáng yêu, tiểu tiên nữ quả đào, muội đừng giận tam ca nữa, tam ca sẽ không bao giờ chọc muội tức giận nữa được không?” Nữu Nữu cũng chỉ làm bộ thế thôi chứ kỳ thật trong lòng nàng đã tha thứ cho Tam Bảo vì thế nàng cao giọng dặn dò: “Nếu biết sai rồi mà về sau còn tái phạm muội nhất định không tha cho huynh, thôi huynh mau đi tế tổ đi! Nơi này có muội là được rồi!” Tam Bảo thật sự không thể thích ứng được với giọng điệu này nhưng được Nữu Nữu thông cảm là hắn đã vui vẻ rồi.
Còn lại mỗi ông nội thôi, vì thế hắn chạy vào chính phòng thì vừa lúc thấy tẩu thuốc của ông nội để trên bàn.
Hắn cuốn một mảnh thuốc lá nhét vào tẩu rồi giấu trong ống tay áo sau đó vui vẻ chạy đuổi theo mọi người đã đi trước. Đào Tam gia đặt đồ lễ xuống sau đó dâng hương nến và cùng con cháu dập đầu ba cái.
Ông vừa đốt tiền giấy vừa nhắc mãi với tổ tiên về thu hoạch năm nay, cả việc của Đại Bảo và Nhị Bảo.
Ông còn khẩn cầu tổ tiên phù hộ một nhà già trẻ được khỏe mạnh, không bệnh không tai.
Sau khi làm xong ông lại để Trường Quý đốt pháo, cuối cùng đoàn người bưng tế phẩm về nhà. Tam Bảo thấy ông nội theo thói quen sờ sờ tẩu thuốc thì lập tức dâng tẩu thuốc đã chuẩn bị xong xuôi lên.
Đào Tam gia phì cười và lấy tẩu thuốc đập cho hắn một cái rồi mắng: “Thằng nhóc thối này, đúng con khỉ ranh ma!” Tam Bảo lấy lòng nói: “Ông nội, cháu là cháu ông, cháu thông minh là vì giống ông!” Sau đó hắn nắm chặt cánh tay ông nội. Cơm trừ tịch là bữa cơm phong phú nhất trong một năm, hiện tại Đại Bảo và Nhị Bảo đã có thể uống rượu, còn Tam Bảo và Tứ Bảo vẫn chỉ có thể lấy trà thay rượu.
Đào Tam gia vẫn theo lẽ thường mà tổng kết một năm vừa qua, sau đó cổ vũ người nhà nỗ lực cho năm tới.
Sau khi ăn xong Lý thị và con dâu vẫn vội vàng làm sủi cảo, còn phải chuẩn bị đồ ăn cho tiệc tối ở trong tộc. Đại Bảo và Nhị Bảo muốn giúp đỡ gói sủi cảo nhưng bị Lý thị đuổi ra khỏi bếp.
Bà để bọn họ đi phơi nắng sưởi ấm.
Nữu Nữu bao xong một cái sủi cảo thì cười hì hì đưa tới trước mặt anh mình khoe khoang, ai biết lại bị Tam Bảo đoạt lấy bỏ vào miệng ăn luôn. Nữu Nữu há hốc miệng, lúc phản ứng lại nàng múa may cái tay dính đầy bột mỳ và chỉ vào Tam Bảo nói: “Tam ca, sủi cảo sống mà huynh cũng ăn, không sợ tiêu chảy à?!” Tam Bảo cười hì hì nói: “Không sao, ngoài bột mì là sống thì nhân đều chín rồi, thịt khô và đậu phụ đều nấu chín mới thái, cải trắng cũng đã ngâm nước muối.” “Vạn nhất tiêu chảy thì phải làm sao?” Nữu Nữu quan tâm hỏi. Tam Bảo bĩu môi, “Không phải còn có nhị ca sao?” Nhị Bảo ăn đậu phộng và cười nói: “Tiêu chảy thì đơn giản lắm, chỉ cần một xấp lá cải là giải quyết xong.” Tam Bảo nổi giận, “Nhị ca, sao huynh có thể thế chứ?” “Lá cải không được sao? Để ta nghĩ lại đã! Đúng rồi, nghe nói phương bắc vẫn dùng bùn chùi đít, có chỗ còn dùng gậy trúc, nhà có tiền còn dùng vải.
Đương nhiên ngọc thạch cũng được, chẳng qua không biết đệ có phúc mà dùng hay không.” “Không phải còn có giấy sao? Vì sao không cho đệ?” Tam Bảo cáu. “Có à? Sao ta không biết?” Nhị Bảo giả ngu. Tam Bảo tức quá xông tới đuổi đánh Nhị Bảo thế là tên kia nhanh chóng đoạt Tiểu Ngọc Nhi từ trong tay Đại Bảo ôm vào trong lòng, bộ dạng thản nhiên.
Tam Bảo không làm gì được thì chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mắng: “Nhị hồ ly!” Nữu Nữu thấy Tam Bảo chịu thiệt thì cười ha hả và đi về bếp kể lại một cách sinh động cho Lý thị, Lưu thị và Trương thị nghe chuyện Tam Bảo ăn sủi cảo.
Lý thị nghe xong thì cười mắng: “Tam Bảo đúng là con khỉ hoang! Từ nhỏ đánh tới lớn mà hắn vẫn tung tẩy như thế.” Lưu thị gật đầu nói: “Còn không phải thế sao, gậy dùng để đánh hắn chất thành núi, nấu vài bữa cơm cũng không hết ấy.” Trương thị cười hỏi: “Trên mông hắn chắc phải có cả vết chai rồi đúng không?” Lưu thị cười đáp: “Dù có vết chai hắn cũng trộm cào đi rồi, sao có thể để ta thấy! Đứa nhỏ lớn cũng biết xấu hổ, tắm rửa cũng không cho ta vào giúp hắn kỳ lưng nữa.” Trương thị cũng cười: “Con chim nhỏ lớn lên rồi nên khẳng định là mắc cỡ!” Lý thị vội ngăn: “Được rồi, được rồi, đều là người có con gái mà nói chuyện chẳng phân biệt như thế thì làm sao được!” Trương thị và Lưu thị liếc nhau sau đó ngượng ngùng cúi đầu.
Bọn họ nhất thời nhanh mồm miệng quên mất Nữu Nữu đang ở đây. Nữu Nữu vùi đầu gói sủi cảo, chỉ lát sau đã giơ một miếng sủi cảo lên khoe: “Bà nội, xem cháu nặn hình con chim nhỏ nè!” Lý thị hận liếc Trương thị một cái, Trương thị thì cực kỳ vô tội. Lưu thị thì cười cầm cái sủi cảo trong tay con gái bỏ vào nhào lại và nói: “Nữu Nữu ngốc, sủi cảo phải có hình con cá, cái này có ý hàng năm đều dư thừa.
Ăn tết có sủi cảo con cá mới cát lợi, không thể nặn hình con chim nhỏ, nhớ chưa?” “A, con nhỡ kỹ rồi!” Nữu Nữu gật đầu sau đó nghiêm túc nặn sủi cảo..