Lý thị cũng nói: “Đúng vậy, ông mấy đứa nói phải, chúng ta tích cóp thêm một chút hẵng nói tới chuyện xây nhà.” Người nhà đều gật đầu, Nữu Nữu thì mất mát nói: “Ông nội, cháu không biết kiếm tiền!” Đại Bảo nhanh chóng an ủi nàng: “Ấy, Nữu Nữu cũng kiếm tiền đấy, chẳng qua muội không để ý thôi.” Nữu Nữu lập tức chớp mắt và vội vàng nhìn ca ca thế là Đại Bảo cười nói: “Nữu Nữu giúp bà nội làm việc nhà, giúp đỡ nhị thẩm trông Tiểu Ngọc Nhi, về sau còn phải giúp đỡ mẹ trông em bé, những việc này nhà giàu trong trấn đều phải bỏ tiền ra thuê người về làm đó!” “Thật sao?” Nữu Nữu hỏi. “Đại ca đã gạt muội bao giờ nào?!” Đại Bảo cười và chọc chọc búi tóc của Nữu Nữu. Nữu Nữu lập tức vui vẻ, đôi mắt cười híp lại.
Mấy thằng anh cũng cười híp hết cả mắt, nhìn qua một đám trẻ con trong nhà bộ dạng giống hệt nhau.
Trương thị nhìn nhìn Tiểu Ngọc Nhi trong lòng thì thấy hơi mất mát.
Kỳ thực nàng ta muốn một đứa con gái mắt hai mí, ai biết Tiểu Ngọc Nhi lại có đôi mắt một mí giống nàng ta như đúc, khóe mắt còn hơi xếch lên.
Đúng lúc này Tiểu Ngọc Nhi lại nở nụ cười với Trương thị, đôi mắt như hai con cá nhỏ khiến chút mất mát trong lòng nàng ta lập tức tan biến.
Trương thị lắc lư con gái, trong lòng thích đến mê say. Người một nhà cứ thế trải qua ngày tháng bình yên, Đào Tam gia thì quản lý tính toán việc đồng áng còn Lý thị thì sắp xếp việc nhà.
Mỗi ngày tình hình lại tốt dần lên, tuy không phải phú quý nhưng so với trước kia thì khá hơn nhiều. Tới đầu tháng 10 Lưu thị sinh một thằng nhóc béo, mẹ tròn con vuông. Đào Tam gia cực kỳ vui vẻ, cái tên ‘Ngũ Bảo’ cuối cùng cũng được sử dụng.
Lý thị cũng chạy trước chạy sau bận rộn, vừa sắp xếp Trường Phú đưa lễ tạ cho bà mụ vừa để Trường Quý đi giết gà bồi bổ cho bà đẻ lại để Tam Bảo và Tứ Bảo tới lạch nước bắt cá. Đào gia thôn có một con sông nhỏ, bởi vì thôn dân xưa nay sợ nước nên không có mấy người xuống sông bắt cá.
Ngẫu nhiên có vài ba người chống thuyền đi ngang qua thế là bọn nhỏ sẽ gọi nhau tới xem người ta bắt cá.
Đa phần bọn họ đều quăng lưới, có người lại đặc biệt nuôi rái cá để nó bắt cá cho mình.
Lưới vừa quăng ra là rái cá sẽ thuần thục bơi xuống bắt cá.
Bắt được cá rồi nó sẽ bơi lên, chủ nhân gỡ cá ra khen thưởng cho nó mấy miếng cá vụn thế là nó lại đắc ý chui đầu xuống bắt cá tiếp.
Đương nhiên cũng có người nuôi chim ưng để bắt cá, mười con chim ưng đậu theo thứ tự ở mép thuyền, cổ buộc dây thừng đề phòng tụi nó nuốt cá. Đương nhiên người đánh cá như thế không nhiều. Nông dân chân chính cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi đi câu cá.
Chờ tới mùa đông thực sự không có việc gì thì trời lại giá rét, chẳng ai dở hơi chạy ra sông làm gì.
Có vài thôn dân sẽ tới lạch nước chỗ tiếp giáp với bờ sông đặt mấy cái nơm.
Nhưng như thế cũng chỉ bắt được ít cá con, còn cá trích hay cá chép thì mơ đi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tam Bảo và Tứ Bảo vừa nghe nói tới bắt cá thì cực kỳ hưng phấn, không đợi Lý thị nói xong bọn họ đã vội vàng vác nơm đi ra cửa.
Cho dù gió lạnh thổi vù vù tụi nó cũng vẫn nhiệt tình chạy tới chỗ lạch nước sau đó vội vàng đặt một cái nơm ở đầu lạch nước chờ con cá tự động bơi vào trong đó.
Cá con bơi thành đàn trên mặt nước, mỗi con phải to tầm 10 cm, nhưng phản ứng của tụi nó cực nhanh, hơi có chút động tĩnh là lập tức chạy ngay, muốn vớt được thì phải nhanh hơn tụi nó cơ.
Tam Bảo và Tứ Bảo phí bao nhiêu công sức cũng chỉ vớt được 5 con.
Hai đứa không cam lòng mà thử hết lần này tới lần khác, quần áo trên người đều ướt đẫm. Qua một canh giờ Nữu Nữu tới gọi hai đứa về ăn cơm nhưng Tam Bảo và Tứ Bảo vẫn kiên trì muốn vớt thêm một lát.
Nữu Nữu thấy quần áo hai đứa ướt hết thì kiên quyết không cho sau đó nàng lôi kéo nơm đi về nhà.
Tam Bảo và Tứ Bảo bất đắc dĩ đành phải xách theo 5 con cá con đi theo nàng. Cá này vừa rời nước là chết, cả người toàn xương, căn bản không thích hợp nấu canh, chỉ có thể dùng dầu rán giòn.
Tam Bảo và Tứ Bảo rất thất vọng, không nghĩ bắt cá lại khó như thế. Vừa đến nhà Nữu Nữu đã đẩy hai đứa vào phòng thay quần áo tránh cảm lạnh sẽ nguy hiểm.
Lý thị thì mang 5 con cá kia ra rán vàng, lại thêm nước vào nấu thành canh.
Vì cá đã rán qua nên canh nấu ra cũng không quá tanh.
Dù thế Lưu thị vẫn thấy khó ngửi, có điều để thúc sữa nàng cũng không nói hai lời đã một hơi uống hết bát canh cá. Đứa nhỏ rất ngoan, rất ít khi khóc nháo, ăn no là lăn ra ngủ, đói bụng mới rì rầm một chút.
Lý thị cũng không nhịn được khen: “Tiểu Ngũ Bảo thật đúng là ngoan, lúc Tiểu Ngọc Nhi ở cữ đêm nào cũng quấy, ta còn phải nhờ Tam Bảo viết một cái sớ an ủi dán bên đường nhờ người ta đi qua đọc!” Lưu thị cười nói: “Nương, sao con không biết việc này nhỉ, thế sớ ấy viết sao?” Lý thị nói: “Tiểu nhi khóc đêm, nhờ người đọc giúp, đứa nhỏ quên khóc, tạ người vạn phúc.” Lưu thị nói: “Thế cái ấy có tác dụng không?” “Ta quên mất lại viết tiểu nhi ở trong sớ thay vì tiểu nữ cho nên chắc là không có hiệu quả!” Lý thị giải thích. Lưu thị cười nói: “Đứa nhỏ khóc đêm là chuyện bình thường, ngài xem Tiểu Ngọc Nhi bây giờ đi, không phải tốt hơn nhiều rồi ư?” Lý thị gật đầu, nói: “Tiểu Ngọc Nhi chỉ hay khóc nhè tí thôi còn lại đều ngoan.
Hiện tại tiểu Ngũ Bảo cũng sinh ra rồi, nhìn bộ dáng hắn bụ bẫm thế này đúng là đáng yêu!” Lý thị vừa nói vừa dùng ngón tay chọc cái mặt nhỏ của Ngũ Bảo. Lúc này, Trương thị ôm Tiểu Ngọc Nhi vào phòng và cười nói: “Tiểu Ngọc Nhi tới thăm đệ đệ đây, xem tiểu đệ đệ ngủ ngon chưa kìa!” Tiểu Ngọc Nhi đã sắp 1 tuổi, Trương thị mặc cho nàng thật sự dày chắc, không khác gì cái bánh bao bằng bông, tay nhỏ đeo bao tay, đầu đội mũ bông chỉ để lộ mắt, mũi, miệng.
Tuy đứa nhỏ mắt một mí nhưng tròng mắt đen tròn xoe như quả nho, miệng ê ê a a chẳng ai hiểu cái gì.
Trương thị vừa lắc lư nàng vừa nói: “Tiểu Ngọc Nhi của chúng ta đang nói chuyện với tiểu đệ đệ đấy à! Nói tiểu đệ đệ chỉ biết ngủ, không đứng dậy cùng con chơi à!” Lý thị nói: “Con hiểu Tiểu Ngọc Nhi nói cái gì à?” Trương thị cười nói: “Nương, không phải con đang trêu đứa nhỏ ư?” Lưu thị cũng hé miệng cười với Tiểu Ngọc Nhi: “Tiểu đệ đệ đang ngủ đó, ngủ nhiều mới lớn được, chờ đệ đệ lớn lên sẽ chơi với Tiểu Ngọc Nhi nhé?” Tiểu Ngọc Nhi cười ha ha ha còn ba mẹ con Lý thị thì tiếp tục hàn huyên.
Tiểu Ngọc Nhi thấy không ai để ý tới mình thì lại gào giọng khóc rống lên. Trương thị vừa lắc lư vừa dỗ dành, Lý thị thấy thế thì nói: “Thôi con ôm đứa nhỏ ra ngoài mà dỗ, đừng đánh thức Ngũ Bảo!” Trương thị cũng không để ý lời này mà bế Tiểu Ngọc Nhi đi ra ngoài. Lúc này không có việc gì nên Nữu Nữu ở trong phòng Tứ Bảo thêu hoa, Tam Bảo và Tứ Bảo cũng rúc trong phòng chơi cờ.
Từ lúc học chơi cờ tướng tụi nó cực kỳ nghiện, vừa rảnh là sẽ ngồi xuống chém giết chứ không chạy lông nhông suốt ngày như trước.
Đến Đào Tam gia còn phải khen tụi nó hiểu chuyện. Nữu Nữu nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Ngọc Nhi ở bên ngoài thì nói với Tứ Bảo: “Tứ ca, Tiểu Ngọc Nhi sẽ là kẻ mít ướt thứ hai à?” “Thế ai là đứa thứ nhất?” Tứ Bảo hỏi. “Tiểu Nguyệt Nguyệt đó! Vừa chạm là khóc!” Nữu Nữu nói. “Thế thì không được, đồ mít ướt phiền lắm, khóc lóc suốt, không vui tí nào!” Tứ Bảo phàn nàn. Tam Bảo cầm quân cờ nhìn chằm chằm bàn cờ giả vờ tự hỏi nhưng nửa ngày mới đánh một quân, miệng thì nói: “Vậy để hai cái đồ mít ướt chơi với nhau không phải được rồi à!” Nữu Nữu cười nói: “Rồi cả hai đứa đều khóc thì chịu sao nổi?” “Khóc thì cho khóc, cho tụi nó quen đi!” Tam Bảo nói. Nữu Nữu nghiêm túc hỏi anh trai: “Mọi người đều nói ‘hoàng đế thích con trưởng, bá tánh thích con út’, hiện tại Ngũ Bảo là đứa bé nhỏ nhất trong nhà, liệu hắn có bị chiều thành đồ mít ướt không? Muội không hy vọng Ngũ Bảo thành mít ướt đâu, muội còn muốn véo mặt và véo mông hắn cơ!” Tứ Bảo kinh ngạc: “Ơ! Ơ! Nữu Nữu, sao muội lại có thể như thế chứ? Muội không cho người khác véo Ngũ Bảo nhưng bản thân muội lại làm ra chuyện ấy! Cái này gọi là cái gì?” Tam Bảo nói: “Chỉ cho phép quan gia phóng hỏa, không cho phép bá tánh đốt đèn!” “Đúng! Chỉ cho phép quan gia véo mông, không cho phép bá tánh véo mông!” Tứ Bảo nói xong thế là bị Tam Bảo ném quân cờ vào mặt mắng: “Đệ nói bậy bạ cái gì thế!” Tứ Bảo cười hì hì, còn Nữu Nữu thì nghiêm túc nói: “Thì lúc trước nhị thẩm véo mông muội, hiện tại muội muốn véo mông Tiểu Ngọc Nhi lại bị nhị thẩm lấy Ngũ Bảo ra hăm dọa.
Vì bảo vệ Ngũ Bảo muội đành từ bỏ việc véo mông Tiểu Ngọc Nhi, vì thế thù này muội chỉ có thể tìm Ngũ Bảo để trả lại.” Tứ Bảo trợn hết cả mắt, “Đây là thuyết giáo tà ác thối tha gì thế, ta đau đầu quá.” Tam Bảo đập cho hắn một cái, “Đệ có đi không? Ta chờ nãy giờ!” Tứ Bảo giơ quân cờ nhìn nhìn một lát rồi hét lên: “Tam Bảo, huynh lại nhân lúc ta không chú ý dịch cờ của ta à? Ta chạy tới chỗ này khi nào? Quân mã cũng bị dịch, huynh chơi bẩn thế!” Tam Bảo mặt không đổi sắc nói: “Tự đệ đi thì chịu chứ sao!” Tứ Bảo tức quá xoa loạn bàn cờ thế là Tam Bảo cáu tiết xông tới, hai đứa lại vặn thành một cục. Nữu Nữu bình thản thêu tất, cái này làm cho anh trai nên phải cẩn thận.
Hoa lan này phối với chỉ màu gì nhỉ, hay lấy màu tím nhạt đi, “Tam ca nâng mông, tứ ca mau nâng chân, đè lên chỉ của muội rồi.” Tam Bảo và Tứ Bảo lập tức nâng mông và nâng chân sau đó tiếp tục đánh nhau.