"Đại Đại của tớ, mới xem xong cực quang Na Uy cậu lại đi đâu thế? Nói mau, khi nào sẽ mời tớ ăn bữa cơm đây?" Cô gái ở trong điện thoại trêu đùa bạn thân từ nhỏ.
"Tại sao phải mời cậu ăn cơm?" Yến Hồi Ôn cười ha ha hỏi lại, một bên lại hướng mắt về phía ngọn núi ở xa xa. Vừa vặn có ánh mặt trời chiếu xuống, cô tiếp tục thêm chút màu sắc ấm áp lên bức tranh, lúc này mới buông bút xuống hoạt động cổ tay.
Mùa thu trong núi toàn bộ đều là màu vàng.
"Không cho chơi xấu, bởi vì tác phẩm "Trên Đường" của cậu đều đã có mặt ở Pháp và Ý, các fan nhà cậu vô cùng kích động, chia sẻ vô cùng nhanh, đến người ngoài giới như tớ đều biết rồi... Ai da.... tớ đi làm việc đây, cậu đừng có lúc nào cũng một mình đi vào mấy nơi rừng sâu núi thẳm để nghiên cứu nữa, không an toàn đâu." Bên kia nhỏ giọng nói. "Còn nữa! Thời gian cậu quyết định đi, bye bye."
Tác phẩm "Trên Đường" này là bộ truyện tranh nhiều tập của Yến Hồi Ôn, mấy năm gần đây, cô vừa đi vừa dừng vẽ xong quyển thứ 5 ----- "Xuân về với đất". Bởi vì bộ truyện mang lại sự ấm áp và năng lượng tích cực, nên bên Châu Âu đã ký hợp đồng mua cả bộ truyện.
Chờ tiếng tút tút của điện thoại vang lên, cô từ mặt đất đứng lên, bắt đầu thu dọn bàn vẽ cùng với các công cụ vẽ.
Còn chưa tới hai giờ chiều, leo lên những bậc thang đá trên hố trũng, Yến Hồi Ôn dự định xuống núi quay về nhà. Vẫn đang đi về phía trước, chợt cô giật mình dừng bước chân, ngay cả những suy nghĩ về thức ăn ngon trong đầu cũng bỗng dừng lại, sau đó bay lên chín tầng mây.
Có tiếng người đang kêu thảm thiết?
"Đừng qua đây, lui ra sau."
"Tiếp, tiếp tục qua đây thì con mẹ nó đừng nghĩ đến sống sót."
. . . . . .
Phản ứng đầu tiên của Yến Hồi Ôn là có người đang quay phim.
Bên kia có tiếng gió thổi qua, bụi cỏ rậm rạp phát ra một ít âm thanh. Sau đó lại yên lặng một lát, tiếng bước chân bắt đầu lộn xộn hình như đang liều mạng chạy.
Ngay sau đó là một phát bắn vô cùng nhanh gọn vang lên, bốn phía chỉ còn lại tiếng thở d.ốc nặng nề.
Yến Hồi Ôn có thể nhận ra được đó thật sự là tiếng súng.
Ý nghĩ trong đầu xoay chuyển nhanh chóng, cô cuối cùng ý thức được đây không phải là quay phim. Không lẽ có người muốn giết người diệt khẩu? Là loại người gì vậy, xã hội đen đang đánh nhau? Hay là.... đang bắt tội phạm?
Cô không thấy được chuyện bên đó, nhưng cô sợ hãi vì nhận rõ được sự nguy hiểm đang đến gần, bởi vì tiếng bước chân kia chuẩn bị tới trước mặt cô.
Yến Hồi Ôn chưa từng gặp phải việc như vậy, cô sợ tới mức quên cả di chuyển, qua 2-3 phút mới gấp gáp mà nhìn xem bốn phía.
May mà bên phải của cô là nhánh cây khô với bụi rậm thấp, cô nhìn không thấy cành cây nên tay bị quẹt một vết xước, trong chớp mắt cô trốn vào trong. Cô cứ nghĩ như vậy bọn họ sẽ không phát hiện ra cô.
Không ngờ rằng, vừa mới thở ra một hơi, tiếng bước chân đó liền có thể dừng ngay trước mặt của cô, là hai người một đuổi một chạy.
Nếu như gỡ bỏ nhánh cây, bọn họ có thể lập tức nhìn thấy cô.
Yến Hồi Ôn cảm thấy nỗi sợ hãi chạy thẳng lên đỉnh đầu, sợ tới mức chút nữa hét lên, dùng lòng bàn tay gắt gao che miệng. Cô run rẩy liều mạng dán chặt về phía sau, chỉ vừa qua hai giây.
Bịch một tiếng
Một người bị đá một cách tàn nhẫn mà ngã trên mặt đất ở trước mắt cô, hắn ta cố sức mà thở d.ốc.
Ngay sau đó, âm thanh cùm cụp của máy móc vang lên, là tiếng súng đã lên đạn.
Yến Hồi Ôn lập tức ép xuống tiếng nức nở phát ra nơi cổ họng, phía trên có người cầm súng chỉ vào người nằm dưới đất?
Cô nghe thấy tiếng thở d.ốc ở ngay trước mặt mình, nếu trong số bọn họ có người nào đó xoay đầu một cái cũng có thể phát hiện ra cô, sau đó giống xách lấy gà con mà bóp lấy cổ cô.
Đột nhiên.
Người trên mặt đất liều mạng vùng vẫy: "Đừng, đừng lại gần, bỏ súng xuống, lão tử có..."
Nhưng không chờ hắn ta nói hết, ngay sau đó tiếng gió vù một cái, cái nút trong tay hắn ta liền bị đá bay ra ngoài.
Lúc này, ngay cả Yến Hồi Ôn đang trốn phía sau cũng có thể cảm giác được, động tác của người nâng chân vô cùng nhanh nhẹn quyết đoán, không một chút chần chừ, hơn nữa sức lực của anh ta vô cùng mạnh mẽ.
Bởi vì ở khoảng cách gần nên Yến Hồi Ôn nghe thấy được âm thanh người kia bị đá đến nứt xương.
Tiếp theo đó, cùng với một hồi kêu gào thảm thiết, người trên mặt đất bị trói chặt lại.
"Đừng nhúc nhích, thành thật một chút!" Giọng nói trầm thấp mà vô cùng hấp dẫn từ cổ họng người phía trên vang lên, cùng với động tác cất súng của anh ta, "Anh bị buộc tội nhiều lần gây ra hành động khủng bố, đã bị bắt giữ."
Hai ba giây sau, Yến Hồi Ôn cuối cùng cũng hiểu ra... đây là cảnh sát truy bắt tội phạm sao?
Cô đang muốn thở phào nhẹ nhõm, người bên ngoài đột nhiên đá văng nhánh cây trước mặt cô, cầm súng quay sang đây.
Bỗng nhiên bốn mắt nhìn nhau, sau một lúc lâu mới lại thấy ánh sáng nên Yến Hồi Ôn bị chiếu đến híp lại đôi mắt. Sau đó là lần đầu tiên cô gặp phải đôi mắt đen bình tĩnh như vậy, anh ta là... vũ cảnh đặc chiến.
"Ra ngoài." Anh ta lạnh lùng nói.
"Tôi không phải... Tôi, tôi không quen biết anh ta." Yến Hồi Ôn cả người đều nơm nớm lo sợ, sự kinh hãi đột ngột làm cô sợ đến mức đỏ cả vành mắt, "Tôi.... Tôi là người đến vẽ tranh."
Cô cho rằng anh ta không tin, chân tay luống cuống tìm kiếm chứng minh thư, còn có tất cả những thứ có thể chứng minh thân phận của bản thân từ trong balo nhỏ. Nhưng những thứ này làm sao có thể chứng minh cô với tên tội phạm kia không có quan hệ chứ?
Giọng Yến Hồi Ôn đầy nghẹn ngào, ngẩng mặt lên, muốn cố hết sức giải thích rõ ràng cho bản thân.
Đối phương cũng không vì sự đáng thương của cô mà có chút lay động.
Cô giống như học sinh tiểu học đang phạm lỗi, thấp thỏm không yên mà ngẩng mặt nhìn anh ta, cô cho rằng sẽ bị đem đi thẩm tra. Nhưng không ngờ một giây sau, anh ta nâng tay ấn vào tai nghe, sau khi nghe được gì đó, anh ta ở bên bộ đàm thấp giọng nói: "Hoàn thành nhiệm vụ, rút lui."
Anh ta thu súng vào, động tác thật mạnh mẽ đẹp mắt.
Yến Hồi Ôn dường như không dám tin: "Không, không có kiểm tra tôi sao?" Cô vụng trộm ngắm anh ta, thấy anh ta mặc một thân quần áo rằn ri đặc chiến màu xanh lục, trang bị đặc chiến toàn thân càng làm tăng thêm khí phách của anh, ngay cả ngũ quan cũng đẹp đẽ sáng sủa khỏe mạnh.
Anh là một vị thiếu tá.
Nghe thấy lời này, anh ta dừng lại một chút, quay đầu, mắt nhìn vị công dân đang bị hù dọa.
Yến Hồi Ôn đỏ hết cả mắt.
Anh ta bước tới, khom người, nhìn vào mắt cô, cố gắng tỏ ra ôn hòa: "Cô gái nhỏ, cô an toàn rồi."
An toàn rồi? Yến Hồi Ôn nghe thấy nhưng không thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cô đang nằm trong ánh mắt nhìn chằm chằm đó của đối phương, cô có chút không khống chế được, tim đập thình thịch.
Đột nhiên.
Yến Hồi Ôn cảm thấy sau gáy bị dùng sức giữ lại, vô cùng chặt, cả người cô bị kéo vào một lồng ng.ực. Đối phương đè lấy cô nhanh chóng quyết đoán trở mình hai vòng, sau đó trong nháy mắt lại buông cánh tay đang giữ chặt người cô ra.
Yến Hồi Ôn chớp đôi mắt.
Vừa rồi, cô hình như nghe thấy tiếng thứ gì trượt qua bên tai.
Nếu như không phải cái trán vẫn còn có chút cảm giác đau, Yến Hồi Ôn suýt nữa cho rằng bản thân xuất hiện hoang tưởng, nhưng cảm giác cô ở trong lồn.g ngực anh là thật.
"Chuyện, chuyện gì xảy ra vậy?" Cô nhịn không được nhỏ tiếng hỏi, cũng không dám nhìn anh.
Thậm chí có thể nói rằng, dù có nhắm mắt cô cũng có thể cảm nhận được, dưới quần áo rằn ri tác chiến của anh, mỗi một khối cơ bắp toàn thân đều phối hợp hoàn mỹ với khung xương của anh mà giãn ra và co lại.
Dáng người của anh vô cùng tốt, sức lực mạnh mẽ và đều đặn.
Anh nhìn khuôn nhỏ vẫn luôn chịu sợ hãi từ nãy tới giờ của Yến Hồi Ôn, bình tĩnh hỏi: "Sợ rắn không?"
Yến Hồi Ôn thiếu chút nữa nổi hết da gà lên.
"Sợ, vô cùng sợ...." Cô không dám cử động chút nào, ở đâu cơ?
"Vậy tôi sẽ không để cô nhìn thấy." Tay trái của anh hất một cái, ném con rắn dài 7 tấc bị chém đứt vào bụi cây, tay phải nhổ lên con dao găm mới nãy vừa bay qua, dùng mũi dao khiêu khích, làm con rắn khác bò đi.
Yến Hồi Ôn giờ mới hiểu đã có chuyện gì, toàn thân đều lạnh run: "Cái đó... cảm, cảm ơn."
Anh đứng lên lùi lại, có lòng tốt nhắc nhở: "Cô gái nhỏ, xuống núi sớm một chút."
Yến Hồi Ôn từ nãy tới giờ không di chuyển chút nào, cô không biết phải nói sao, bởi vì tóc của cô vẫn còn vướng trong những nhánh cây khô. Cô ngượng ngùng gật đầu, dùng động tác nhỏ nhẹ nhàng gỡ ra, cuối cùng lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh.
Anh rút ra con dao bên chân ra hiệu với cô: "Cần giúp không?"
Cắt đứt tóc? Yến Hồi Ôn lắc đầu.
Bởi vì việc bà ngoại thích nhất là chải tóc cho cô, cho nên trong 3 năm từ lúc bà ngoại mất đến nay, đừng nói cắt ngắn, đến cả đuôi tóc cô cũng không nỡ động đến một chút nào. Yến Hồi Ôn cúi đầu tự mình từ từ gỡ ra, có vài nhánh cây vướng đến gần da đầu, cô nâng mắt cầu cứu anh.
Anh nhìn hành động tốn sức của cô trong hai giây, cuối cùng nhíu mày, sau đó bước đến một chân quỳ gập xuống, nghiêng cằm làm cô ngừng tay. Tiếp theo, anh nói rõ với cô bằng một câu: "Đừng có nhích tới nhích lui như bây giờ, tôi sẽ không làm tốt, hiểu không?"
Cô ra sức gật đầu.
"Được rồi, tôi bắt đầu giúp cô gỡ ra đây." Anh dùng ngón tay ấn lấy tóc của cô, những ngón tay lộ ra bên ngoài găng tay tác chiến màu đen, nhìn qua từng ngón đều có hình dáng vô cùng rắn chắc.
Anh tới gần, đem tới mùi hoocmon nam, Yến Hồi Ôn vốn đã không khống chế được nhịp tim, lúc này cũng không dám thở mạnh, đành chọn đưa mắt nhìn lên trời.
"Vừa rồi tôi nói thế nào nhỉ?" Lúc này, anh bỗng nhiên ngẩng mắt lên nhìn.
"Không di chuyển..."
"Vậy tại sao cô vẫn di chuyển?"
Yến Hồi Ôn chảy nước mắt trong lòng: "Tôi, tôi khẩn trương, tôi sẽ cố gắng kiềm chế lại, được không?"
. . . . . .
Ngay lúc này, một chiến sĩ nhỏ đang chạy nhanh đến bỗng nhiên ngừng lại bước chân, do dự không tiến lên: "Khụ khụ, cái đó, đội trưởng..."