Lúc này, Yến Hồi Ôn cuối cùng trong lúc nghỉ ngơi một chút, nhịn không được mà đi nhà vệ sinh vì muốn chuồn ra ngoài.
Lục Sơ Dương sớm cảm giác được cô đang theo phía sau, vì vậy, anh rời khỏi tầm mắt của mọi người, đi về phía một phòng học trống. Quả nhiên, chưa tới nửa giây, Yến Hồi Ôn dè dặt cẩn thận đẩy cửa ra, lặng lẽ thò đầu vào thăm dò.
Lục Sơ Dương vẫy tay với cô, cô liền nhanh chóng chạy qua.
Nhìn thấy vẻ mặt đang cố gắng tìm kiếm chủ đề nói chuyện của cô, anh phát ra tiếng cười: "Chỉ có thời gian một phút, làm sao vậy?"
Yến Hồi Ôn ủ rũ lắc đầu, cô cũng không biết đến đây để làm gì.
"Không có việc?" Lục Sơ Dương nhìn bộ dáng do do dự dự của cô, lộ ra nụ cười hiểu rõ: "Anh phải đi đến phòng hội nghị rồi."
Yến Hồi Ôn vừa nghe thấy, lập tức duỗi một ngón tay ra, vô cùng đáng thương nói: "Chỉ một phút thôi, không không không, nửa phút cũng được."
Lục Sơ Dương nhanh chóng nâng tay xem đồng hồ.
"Được không?" Cô hỏi.
Anh cười: "Tiểu vô lại."
Mặt của Yến Hồi Ôn có chút nóng lên, đem đầu nghiêng sang một bên, nhỏ giọng nói: "Em ngày kia....có chút thời gian." Ngụ ý, em có thể đi tìm anh, nhanh cho em đến đội đặc chiến đi.
Hả? Sao anh ấy lại không nói chuyện rồi?
Lần này có cần phải chọc vào người anh nữa không? Nhưng rất nhanh, môi Lục Sơ Dương vểnh lên thành một độ cong, anh cúi đầu nói với cô: "Đến đội đặc chiến đi, nhưng mà em trước tiên tự mình chơi, chờ anh huấn luyện xong sau đó tặng em một thứ đồ xinh đẹp."
"Vâng...."
Cả trái tim của Yến Hồi Ôn đều muốn nảy lên, cô đem hai tay ấn lên trước ngực mình, xoay người nói tạm biệt: "Vậy, em đi trước nha."
Một bước, hai bước....
"Chờ chút." Lục Sơ Dương gọi cô lại.
Cô nhanh chóng xoay đầu: "Hả?"
Sau đó, giọng trầm thấp của anh ở phía đối diện truyền tới: "Hoạt động này của em, bên ngoài hỗn loạn như vậy, có an toàn không?
"Có ạ, có bảo vệ."
Lục Sơ Dương ngừng lại một chút, gật đầu: "Đi đi, dù sao bọn anh cũng ở đây."
Cô "vâng" một tiếng.
Nhưng, chờ một chút!
Lục Sơ Dương nói bọn anh, là ai? Anh và đội đặc chiến sao? Cho nên, ý của anh chính là, cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng bảo vệ cô? Anh bảo vệ cô.....Tim của Yến Hồi Ôn lại sắp bay lên.
Bất tri bất giác, ánh mắt của cô lưu luyến ở trên người anh. Kiểu người như Lục Sơ Dương, chỉ cần anh đứng trước mặt bạn, cho dù là chỉ yên lặng đứng đấy, bạn cũng sẽ mơ hồ cảm nhận được sự sự mạnh mẽ của anh, một loại mạnh mẽ không thể nào thăm dò.
Yến Hồi Ôn thoáng chốc liền hoàn hồn, đầu lưỡi líu lại : "Không có, em chỉ là.... tùy tiện nhìn một chút."
Thế là, Yến Hồi Ôn gần như bay trở về nơi phỏng vấn, trái tim đập thình thịch không ngừng. Nhưng những fan hâm mộ của cô lại dùng ánh mắt nhỏ liếc qua, vô cùng rõ ràng.
Nghỉ ngơi lâu như vậy, nhất định là không thể miêu tả rồi.
Bởi vì, mặt của Đại Đại vô cùng đỏ nha.
Đương nhiên, đây chỉ là những fan nhỏ lặng lẽ kích động mà thôi.
Tiếp sau đó, Yến Hồi Ôn vô cùng chuyên nghiệp theo quy trình làm phỏng vấn. Một giờ đồng hồ trôi qua, cô đột nhiên cảm nhận được một đạo ánh mắt giống như thật sự đang rơi trên người cô.
Ánh mắt đó bình tĩnh, mãnh liệt, làm cô cảm thấy một sự an tâm trước nay chưa từng có.
Yến Hồi Ôn dè dặt ngẩng đầu, kết quả không ngờ rằng nhìn thấy Lục Sơ Dương đang từ giao lộ rẽ sang đây. Anh dứt khoát dừng lại, dù bận vẫn ung dung đứng ở bên đường nhìn cô một lát.
Lúc này, Yến Hồi Ôn cũng không thể nào phỏng vấn được.
Trái tim đang đập một cách điên cuồng, tay hình như cũng cuống lên, làm sao bây giờ.
Nhưng mà ở đằng xa, Lục Sơ Dương lắc đầu với cô, cô sau đó liền rùng mình, nhưng lập tức lại trông thấy anh dùng khẩu hình miệng lần thứ hai dạy bảo cô: "Làm việc cho tốt." Trong lòng cô "dạ dạ" đáp ứng, chầm chậm cúi đầu.
Kết quả, không tới hai giây, Yến Hồi Ôn lại phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên. Cô vừa lẩm nhẩm trả lời câu hỏi, vừa dùng ánh mắt không ngừng liếc nhìn anh.
Lục Sơ Dương bị cô liếc đến bó tay hết cách, dứt khoát đi đến dưới tàn cây tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống. Lúc này, tuy rằng cách khá xa, nhưng Yến Hồi Ôn vẫn nhìn thấy, anh vừa mới nhìn chằm chằm cô, dùng khẩu hình miệng nói: "Tiểu vô lại."
Yến Hồi Ôn soạt một cái cúi đầu.
Cô đem tay giấu xuống dưới bàn, tay cô co lại, xong rồi, đừng đỏ mặt nữa....Cô cũng không thể khống chế nhịp tim nữa rồi.
Nhưng mà, Lục Sơ Dương cuối cùng vẫn không thể chờ tới lúc cô kết thúc hoạt động, anh dẫn theo đội viên đội đặc chiến rời trước một bước, trở về căn cứ đội đặc chiến. Kết quả, chân trước của anh vừa bước vào phòng làm việc, liền nhìn thấy chi đội trưởng đang đứng bên cạnh bàn chờ anh.
Bên cạnh chi đội trưởng, chỉ huy trưởng cũng có mặt, ông mặc một thân thường phục vũ cảnh, quân hàm trên vai cho thấy ông là một thiếu tướng.
"Xảy ra chuyện gì?" Lục Sơ Dương trở tay đóng cửa lại, bất động thanh sắc đi vào trong.
Từ vẻ mặt của chi đội trưởng, anh có thể phán đoán đây là chuyện lớn, huống hồ ngay cả chỉ huy trưởng cũng đích thân xuất hiện trong căn phòng này.
Chi đội trưởng đem một túi hồ sơ từ bên bàn đẩy qua.
Lục Sơ Dương mở ra nhìn một cái: "Tổ chức khủng bố?"
"Đúng vậy." Chi đội trưởng gật đầu, "Lần này, công an với vũ cảnh cùng kết hợp hành động, đây là vụ án lớn, chúng ta cần phái người đi Vân Nam một chuyến ."
Lục Sơ Dương liền sáng tỏ.
Anh cầm túi hồ sơ tiếp tục xem, ai không biết loại hoạt động nằm vùng này là ngàn cân treo sợi tóc, một chút sơ suất....Vân Nam? Huống chi nơi như Vân Nam. Nhưng anh cũng không nói những lời dư thừa, cuối cùng chỉ hỏi: "Chừng nào xuất phát?"
Chi đội trưởng nhịn xuống không trả lời, ông muốn nói cháu lại cân nhắc một chút, nhưng lời khốn nạn như vậy ông nói không nên lời. Lục Sơ Dương là cháu trai bên ngoại của vợ ông, cũng là chiến sĩ đắc lực nhất của ông.
Dựa vào năng lực của Lục Sơ Dương, có thể nói lại vài năm nữa, vị trí chi đội trưởng này có lẽ là của anh, nhưng mà mạng của ai không phải là mạng?
Cháu cân nhắc một chút? Hay là chúng ta đổi người khác? Lời khốn nạn này làm sao mà nói đây.
Trong phòng trở nên yên tĩnh.
Cuối cùng, vẫn là chỉ huy trưởng mở miệng trước, tiếp lời: "Tối nay xuất phát, bí mật cấp cao."
Lục Sơ Dương gật gật đầu.
Chỉ huy trưởng lại đẩy ra một túi hồ sơ khác, nhìn chăm chú lại dừng lại một chút: "Sơ Dương, đây là thân phận mới của cậu, ông chủ Dịch người phía bắc, lần này đến phía nam vì một số hợp tác làm ăn. Nhớ kỹ, đến được Vân Nam, người bên chúng ta sẽ giúp cậu đạt được tín nhiệm, nằm vùng để giao dịch hợp tác cùng với nhóm tội phạm."
Lục Sơ Dương đáp ứng, trên mặt anh không nhìn ra một chút cảm xúc, cho dù là một tý sợ hãi hay do dự, cũng không tìm thấy. Lúc anh gật đầu, bình tĩnh giống như một ngọn núi.
Giống như hành động vừa được dặn dò trong căn phòng này không phải là hành động sinh tử, mà là một.....Bữa sáng.
Chập tối, Lục Sơ Dương gõ cửa phòng làm việc của chi đội trưởng, sau khi nhận được sự trả lời, anh nắm lấy tay nắm cửa, đi vào bên trong.
Chi đội trưởng nhìn thấy Lục Sơ Dương trước tiên có chút kinh ngạc, hầu kết của ông di chuyển lên xuống hai cái, do dự hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Lúc nói chuyện, ánh mắt của ông chìm chăm chú vào Lục Sơ Dương, không ngờ rằng Lục Sơ Dương lại làm ra vẻ thoải mái cười.
"Theo quy tắc, đến để giao di thư." Lục Sơ Dương đem bức thư từ trên bàn đẩy qua.
Mặt chi đội trưởng lập tức cứng lại.
Từ lúc Lục Sơ Dương tiến vào cửa, ông dĩ nhiên cũng có chút suy nghĩ, suy nghĩ anh đến buông bỏ nhiệm vụ sao? Chi đội trưởng từ trong ngăn bàn lấy ra thuốc lá, rút ra một điếu hỏi anh, anh lắc đầu từ chối.
Chi đội trưởng bực bội vứt lại thuốc lá vào trong ngăn bàn.
"Mới viết sao?" Chi đội trưởng ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Lục Sơ Dương. Suýt nữa quên mất di thư của tiểu tử này luôn không thay đổi, mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ đều lười động bút, luôn để bức thư đầu tiên ở chỗ ông, thật nhiều năm rồi.
Như thế nào lại viết một bức mới rồi?
Lục Sơ Dương chỉ đáp: "Vâng." Anh lẳng lặng đứng đó, không nói đây là bức di thư dành cho cô.
Tâm tình Chi đội trưởng đột nhiên vô cùng tệ, ông mở ngăn kéo ra, đem bức thư trên bàn nhanh chóng nhét vào bên trong, bịch một cái lại đóng lại, sau đó xua tay với Lục Sơ Dương: "Được rồi, đi đi."
Lục Sơ Dương nâng tay, cúi chào.
Lúc anh rời đi, chi đội trưởng ném lên trên bàn một chai rượu: "Sơ Dương!"
Lục Sơ Dương ở ngay cửa xoay người lại, anh im lặng, vẫn có chút không biết làm sao mở miệng an ủi vị thủ trưởng cũng là dượng đang muốn đỏ cả vành mắt của anh. Cũng may chi đội trưởng chỉ cứ cúi đầu, lúc lại đối diện anh, vô cùng chân thật chỉ vào chai rượu ở trên bàn: "Chờ cậu quay về, tự tay mở nó."
Hồi lâu.
"Vâng." Lục Sơ Dương chậm rãi nặn ra một chữ.
Rạng sáng, trong căn cứ đội đặc chiến màn đêm lờ mờ, mọi nơi đều yên tĩnh, chỉ có rađa vẫn đang cần cù làm việc. Lục Sơ Dương một một thân quần áo đặc chiến rằn ri, vén tay áo nằm ở phía sau núi, lúc này bầu trời như vẩy mực, nhìn về hướng đông, có thể đếm những ngôi sao thưa thớt đang phát ra một chút ánh sáng.
Đôi mắt của anh giống như bầu trời sâu thẳm.
Lục Sơ Dương lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa, móc chìa khóa bị anh tùy ý treo trên đầu ngón trỏ, mặt chìa khóa khẽ đung đưa, đó là một chú chó có đôi tai dài làm bằng vỏ đạn.
Lúc này, có một đôi ủng quân đội chầm chậm lại gần anh....Theo đó là tiếng bước chân trầm ổn, cho đến khi đôi ủng đó dừng ngay trước mặt anh.
"Đây là cái gì?" Trung đội trưởng đội ba Cổ Thú đặt mông ngồi xuống, anh ta muốn làm ra vẻ thoải mái, nhưng thất bại.
Lục Sơ Dương đung đưa xâu chìa khóa, chú chó đó ở trước mặt giống như đang vẫy đuôi với anh, làm nũng, lấy lòng, anh bất tri bất giác vểnh môi: "Một tiểu vô lại."
Cổ Thú cười cười, không nói chuyện, lại cảm thấy chua xót.
Qua một hồi lâu, Cổ Thú thấy anh nhắm mắt lại, mở miệng nhắc nhở: "Ê."
"Không có ngủ." Giọng của Lục Sơ Dương rất trầm, qua một lúc lại không suy nghĩ nói: "Tôi bây giờ vô cùng để ý cô ấy."
Vô cùng lạc quan, ấm áp, muốn dùng bút vẽ vì anh tô điểm non sông, tiểu vô lại lúc nào cùng dùng đôi mắt to liếc nhìn anh thật lâu. Lục Sơ Dương cầm lấy cuốn truyện tranh ở bên tay, lật ở trang đầu tiên mà Yến Hồi Ôn ký tên, anh nhìn một hồi.
Nếu có thể quay về, anh sẽ bày tỏ với cô, sau này còn muốn cùng cô kết hôn, sinh một đứa, hai đứa con.....Sau đó cùng nhau già đi.
Cuộc sống, mẹ nó thật là trêu chọc người.
"Đèn của muôn nhà nha " Lục Sơ Dương im lặng hai giây: "Quân nhân chính là một cây nến, ai đi cũng vậy, việc này chả có gì phải nói cả."
"Haizz, quên đi...." Cố Thú thở dài, cầm chai rượu đem đến cho anh nhanh chóng thu về: "Vậy rượu này cậu đừng uống, tự mình trở về lại nói."
Lục Sơ Dương cười: "Hai chai rồi."
Sáng sớm, tiếng ồn trên đường băng vô cùng lớn.
Lục Sơ Dương quay đầu, cuối cùng nhìn một chút căn cứ đội đặc chiến, đi lên máy bay trực thăng bay về hướng Vân Nam.
Ngày hôm sau, Yến Hồi Ôn vui vẻ đứng ở cửa căn cứ đội đặc chiến gọi điện, nhưng tiếp đãi cô là chi đội trưởng. Cô không ngờ lại nghe được tin Lục Sơ Dương bỏ mạng, sau đó ngây ngốc tại chỗ rất lâu.
"Lục Sơ Dương đã hi sinh trong một hành động bất ngờ ngày hôm qua."
Sau đó, cô nghe xong liền im lặng rời đi.
Bọn Lâm Tại Ngôn nhớ lại dáng vẻ lúc đó của cô, vành mắt đỏ lên, nhưng lại nắm chặt tay cố gắng nhịn không khóc, giống như cô không khóc thì Lục Sơ Dương liền có thể ngay lập tức quay về.
Bọn họ thật sự không an tâm nên đuổi theo vài bước.
"Chị dâu!"
Ánh mắt Yến Hồi Ôn chậm rãi liến nhìn bọn họ, trong đôi mắt ấy vẫn còn chứa ánh nước, sau đó nhẹ nhàng gật đầu: "Tôi không sao." Lúc cố nói lời này, vậy mà bình tĩnh giống như Lục Sơ Dương, thật sự giống như đang nói đây là chuyện nhỏ, so với việc té ngã còn nhỏ hơn.
Nhưng bọn họ biết đây tuyệt đối là hình tượng mà cô xây dựng mà thôi.
Sau đó, Yến Hồi Ôn trở về nhà liền bắt đầu im lặng không lên tiếng đi thu xếp hành lý, mẹ Yến bị bộ dạng cô muốn khóc mà không khóc dọa sợ rồi. Nhưng Yến Hồi Ôn vô cùng bình tĩnh an ủi mẹ mình, nói rằng bản thân phải đi Vân Nam vẽ núi tuyết, bảo bà không cần lo lắng.
Tiếp theo đó, cô đặt vé máy bay và khách sạn, kéo vali đi ra cửa.
Tại sao lại đi Vân Nam? Cô cũng không biết.
Có lẽ cảm thấy núi tuyết nơi đó có thể làm cô bình tĩnh lại, cô cần đến đó, một phút cũng không muốn đợi.