Chuyện Xưa Vị Mật Ong

37: Chương 42


trước sau

Chương 36: Kết hôn đi.



"Vâng." Cô đáp lại.



Lục Sơ Dương rũ mắt xuống, hôn cô, động tác nhỏ tự nhiên giữa những người yêu nhau, Yến Hồi Ôn yên lặng khẩn trương, lại có chút yết ớt đáp lại. Anh trong tiềm thức ôm lấy eo của cô, lòng bàn tay chậm rãi cọ xát, đôi môi m.út lấy môi cô: "Tủi thân sao?"



. . . . .



Tủi thân cái gì?



Trong đầu Yến Hồi Ôn bỗng nhiên trống rỗng, hôn lễ, tuần trăng mật mà tên đại lão nói.....Bởi vì những lời tên đó nói qua sao?



Tóc của cô bởi vì hành động lúc nãy mà có chút buông lỏng ra, rơi xuống hai lọn tóc vắt lên sườn mặt, ánh mắt mềm mại, cả thân người ở trong ánh mắt của Lục Sơ Dương giống như một chiếc bánh kem hương thảo.



Mà chiếc bánh kem vừa đẹp vừa mềm mại này đang động đậy trước người anh, trong đầu Lục Sơ Dương lập tức bắt đầu giật dây càng muốn tiến thêm một bước. Nhất là hơi thở thơm ngọt đó gần như phủ lên làn da ngay cổ của anh.



"Anh tức giận rồi sao?" Cô nhỏ giọng hỏi.



"Ừm." Lục Sơ Dương ôm chặt lấy eo cô, một tay nâng đầu cô lên.



Khoảng cách gần như vậy, đường cong khuôn mặt anh nhìn qua càng thêm cứng rắn đẹp trai. Không hề nghi ngờ, anh là kiểu đàn ông từ ánh mắt đầu tiên liền làm cho bạn nảy sinh cảm giác an toàn muốn gả cho anh, càng nhìn càng bị đắm chìm.



Yến Hồi Ôn bị hô hấp của anh làm cho dần dần trở nên mơ màng, tim đập thình thịch, lại nóng lên: "Anh đừng vì loại người đó...."



"Ưm"



Cô vừa mới mở miệng, lại lần nữa bị Lục Sơ Dương hôn xuống, trong căn phòng tối, chỉ còn thừa lại tiếng hít thở của hai người.



Lục Sơ Dương cúi người xuống, một tay nâng khuôn mặt của cô, chống mở miệng cô ngậm lấy đầu lưỡi nhỏ, dùng môi lưỡi không ngừng hút m.út, thậm chí cắn xuống.



Bất ngờ không kịp phòng bị, cô nhẹ nhàng phát ra tiếng âm mũi "ưm".



Anh đang giận bản thân mình, lúc nghe thấy lời của tên đại lão đó, liền giống như làm nổ tung bãi mìn trong lòng anh. Điều này càng khiến tâm tình vốn là không cách nào như những người bạn trai khác luôn luôn thỏa mãn cô bạn gái nhỏ của anh, càng trở nên tồi tệ.



"Muốn một hôn lễ như thế nào?" Lúc nói câu này, Lục Sơ Dương bế cô ngồi lên một chiếc bàn bi-a.



. . . . . .



Hôn lễ? Anh nói hôn lễ?



Yến Hồi Ôn bây giờ dần dần thích ứng được bóng tối thình lình này, mới lờ mờ phát hiện đây là một phòng bao không bị chiếm dụng. Cùng với phòng bao của bọn họ không giống, nơi này hình như là thế giới truyện tranh.



Ngoại trừ chiếc bàn bi-a ở chính giữa, bàn gỗ, sô pha ở bên trái, thảm sàn, giàn hoa ở bên phải.... Đều là tranh hoạt hình, ngay cả trên bốn bức tường đều vẽ đầy truyện tranh.



Yến Hồi Ôn thậm chí nhìn thấy ở trên trần nhà là chú chó tai dài mà cô tự tay vẽ trong cuốn truyện tranh kia.



Cô khẩn trương co lại trong lồng n.gực anh.



Hôn lễ, hôn lễ....



"Em...."



"Ừm?" Tay Lục Sơ Dương từ giữa eo cô dời xuống phía dưới.



Yến Hồi Ôn mặc một chiếc vày, làn váy vốn là ở trên đầu gối một chút, lúc này ngồi trên bàn bi-a, đôi chân cô liền bởi vì làn váy sát lên trên mà lộ ra càng nhiều.



Cô kéo chặt lưng, điều chỉnh hô hấp: "Em, em không thích kiểu giống như Cảnh Nam..."



Tay Lục Sơ Dương tiếp tục đi xuống.



Đột nhiên, lòng bàn tay của anh lơ đãng chạm vào làn da bên chân mà cô để lộ ra bên ngoài váy.



Hai người đều trở nên căng cứng.



Lòng bàn tay của Lục Sơ Dương ấm áp mà hơi chút cảm giác thô ráp, không mềm mại như cô, anh sờ đến chỗ nào vậy..... Yến Hồi Ôn đến cả động đậy cũng không dám, hình như trong đầu đều biến thành hồ dán, không biết nên làm gì, chỉ biết nắm chặt lấy áo anh.



Sau đó, ngửa mặt nhỏ lên hô hấp, tiếp tục khô nóng hô hấp.



Hô hấp nóng bỏng đó toàn bộ đều quét lên xương quai xanh, lên cổ của anh,...Tất cả âm thanh đột nhiên im bặt, Lục Sơ Dương đột nhiên cúi thấp đầu xuống, dùng sức hôn cô, từ môi trên m.út cắn đến môi dưới.



Từng ngụm từng ngụm.



Nhưng rõ ràng anh cảm thấy không đủ, một tay lại ấn chặt sau gáy của cô, đem đầu lưỡi nhỏ của cô cuốn đến trong miệng mình mà mú.t. Hai người hơi nghiêng mặt, ma sát đầu mũi, hơi thở quấn vào nhau.



Nhưng mà.



Không thích kiểu giống như Cảnh Nam.... là đang an ủi anh sao?



Cô nhóc lãng mạn này, thậm chí ngay cả bên trong cuốn truyện tranh của cô cũng chiếu rọi ánh sáng mọi nơi trên thế gian.



. . . . .



Lục Sơ Dương nhíu mày, đem tay trái đặt lên eo cô, từ độ cong nhỏ đó sờ tới sau lưng cô, dọc theo xương sống từng đốt từng đốt sờ xuống dưới, càng ngày càng thấp.



Cho dù cách một lớp vải mỏng, lòng bàn tay này của anh cũng nóng đến làm cho Yến Hồi Ôn cứng lại hô hấp.



Cô mơ mơ màng màng ôm lấy cổ anh, lúc tay nhỏ mềm mại của cô dán lên sau tai anh, lại trượt xuống cổ, ấn lên lồng ng.ực anh. Lục Sơ Dương nhịn không được mà đi về phía trước một bước, dùng sức ôm chặt lấy cô.



Lúc này, Yến Hồi Ôn bất ngờ không phòng bị mà cong người về phía sau.



Mặt cô bị anh nâng lên.



Môi Lục Sơ Dương thuận theo đó hôn xuống đôi môi, chiếc cằm, vành tay, cần cổ,..... có độ cong xinh đẹp đó, nhẹ nhàng hôn, cuối cùng dừng lại ở làn da bên ngoài cổ váy của cô.



Hai bên xương quai xanh nơi đó, giống như chiếc trâm cài tuyệt đẹp đang câu dẫn anh.



Lục Sơ Dương dùng đầu răng đụng vào, không chút lưu tình mà hôn xuống.



Hô hấp của anh, môi của anh...



Ngay tức khắc, cả người Yến Hồi Ôn giống như bị người dùng một chiếc lông vũ quét lên, xương cốt đều tê dại. Cô cúi xuống bên tai anh, căn bản không có cách nào làm cho giọng nói mình không run lên: "Lục Sơ Dương..."



Anh thấp giọng "ừm".



Càng hôn càng đi xuống dưới....



Yến Hồi Ôn cảm giác được rõ ràng anh đang kiềm chế, hầu kết nhẹ nhàng động đậy, người đàn ông này đang dán lên người cô vô cùng nóng. Cô cảm nhận được, tim đập thình thịch đều nhanh sắp nổ tung rồi.



Cuối cùng, Yến Hồi Ôn giống như quyết định ôm chặt lấy eo của Lục Sơ Dương, đem hai tay nhỏ chậm rãi trượt xuống thắt lưng của anh. Cô đem tay từ vạt áo anh tiến vào thăm dò, căng thẳng đến lông mi đều đang run rẩy.



......Đụng đến làn da ngay eo anh.



Thoáng một cái.



"Hồi Ôn." Hầu kết của Lục Sơ Dương cuối cùng cũng áp chế phát ra một tiếng, khàn khàn đến dày vò người khác, anh nắm lấy cổ tay cô, chậm rãi khắc chế ý muốn đang ùn ùn kéo đến.



Sau đó nâng mặt của Yến Hồi Ôn lên, từ từ rời khỏi môi của cô, lúc này mới nhìn cô chăm chú.



Cô gái nhỏ ở trước mặt, tán loạn ngổn ngang giống như vừa bị ức hiếp.



Anh đã làm cái gì?



. . . . .



Lục Sơ Dương cuối cùng cũng tỉnh táo lại, anh ấn người vào ngực, vuốt nhẹ lưng cô, nặng nề hít thở. Chờ lúc lần nữa mở miệng, giọng nói vẫn khàn khàn như trước: "Xin lỗi."



Yến Hồi Ôn đang nằm ghé lên người anh, mặt đỏ đến nóng lên, tay cũng không dám đâm chọc vào người anh.



Vừa nãy, vừa nãy....



Yến Hồi Ôn thở ra một hơi dài, trong đầu trống không, đến nỗi Lục Sơ Dương đã nói cái gì, hoàn toàn không nghe thấy. Vì vậy, cô chậm rãi duỗi tay ra, nhẹ nhàng kéo góc áo của anh.



"Được không?" Ở trên đỉnh đầu, anh lại lần nữa thấp giọng hỏi.



"Hả?...."



Cô đang cân nhắc? Lục Sơ Dương trầm mặc, đem cằm đặt lên đỉnh đầu cô: "Kết hôn đi, anh để ông nội đến nhà chú dì nói chuyện, sau đó anh trở về đội viết báo cáo. Còn về hôn lễ, liền dựa theo sở thích của em mà làm."



. . . . .



Kết hôn?!



Yến Hồi Ôn quả thật bị hai chữ này nện cho ngây người, căn bản không biết như thế nào trở lại chỗ tụ họp, như thế nào kết thúc, sau đó lại như thế nào ra cửa, đi đến bãi đỗ xe, lên xe.



Lục Sơ Dương giống như than nhẹ, sờ tóc cô, vặn chìa khóa lái xe.



Đột nhiên ầm một tiếng, chiếc việt dã mạnh mẽ hãm phanh lại.



Yến Hồi Ôn trong nháy mắt bị dây an toàn thắt chặt đến ho khan, chuyện gì vậy? Phản ứng đầu tiên của cô là nhìn Lục Sơ Dương, thấy sắc mặt của anh lại thay đổi.... Ai lại chọc giận anh rồi?



Cô nhanh chóng hướng theo ánh mắt của Lục Sơ Dương nhìn về phía trước.



Một chiếc Coupe màu đen kiêu ngạo dừng lại ở ngay đường ra duy nhất của chiếc việt dã, chiếc Coupe này là phiên bản giới hạn. Lúc này, chủ của chiếc Coupe từ từ cho trượt xuống mui xe xuống.



Yến Hồi Ôn nhìn chằm chằm vào cái mui xe đang gần trượt mở ra kia, chính là muốn biết rốt cuộc là ai sao lại quái gở đến vậy.



Vài giây sau, mui xe mở rộng ra.



Cách rất gần, ngồi trên ghế phụ là Cảnh Nam không sai, người đàn ông bên cạnh cậu ta là ai? Yến Hồi Ôn cảm thấy rất quen mắt, nhíu mày suy nghĩ mới nhớ ra, đó là vị hôn phu trong ảnh cưới của Cảnh Nam.



Nhưng có điều người với trong ảnh có chút không khớp, hiện giờ anh ta xem ra càng thêm cường tráng, cơ bắp kéo căng quần áo, cánh tay to khỏe lộ ra bên ngoài cổ áo tay ngắn.



Sẽ không.... Muốn đến đánh nhau chứ?



Cảnh Nam lúc này nghiêng đầu, cười khanh khách vừa vặn chạm với ánh mắt của Yến Hồi Ôn. Nhưng giây tiếp theo, Cảnh Nam liền giống như không nhìn thấy cô, không chớp mắt mà nghiêng đầu trở lại, cùng vị hôn phu vừa cười vừa nói.



Bọn họ chính là không lái xe đi.



Sau đó, Cảnh Nam từ trong túi lấy ra một hộp phấn trang điểm, đối diện với kính mát của vị hôn phu, dậm phấn bộp bộp lên trên mặt. Yến Hồi Ôn nhìn thấy vậy, lập tức cười thành tiếng, cô đáng yêu mà bóp mặt, khó hiểu tên đó tại sao ban đêm lại đeo kính mát nha.



"Anh ta là vị hôn phu của Cảnh Nam, học ở đại học thể thao." Yến Hồi Ôn nhẹ giọng cùng Lục Sơ Dương giải thích một câu.



"Ừm." Lục Sơ Dương trầm giọng, nâng tay cầm di động.



Ừm....là ý gì? Yến Hồi Ôn đột nhiên có một loại dự cảm, cô bắt lấy cánh tay của Lục Sơ Dương: "Anh biết anh ta?"



"Biết."



"Như thế nào.... quen biết vậy?" Cô nghiệm chứng dự đoán của bản thân.



"Anh từng huấn luyện cậu ta một lần, sau đó là Lâm Tại Ngôn phụ trách."



. . . . .



Quả nhiên!



Vậy lúc này dễ giải quyết rồi, Yến Hồi Ôn càng thêm manh manh mà nghĩ, chỉ cần xuống xe đuổi anh ta đi là được rồi.



Cô nghiêng đầu, không nghĩ tới, Lục Sơ Dương căn bản không có ý tứ tự mình xuống xe. Anh chẳng nói câu nào gọi vào một số điện thoại, bên kia ngay lập tức bắt máy: "Đội trưởng!"



Là Lâm Tại Ngôn.



. . . . .



Lấy được số của người đàn ông đó, Lục Sơ Dương không nói hai lời liền gọi điện qua. Yến Hồi Ôn lén liếc nhìn Lục Sơ Dương, cảm thấy…Anh thật sự là tức giận rồi.



Lời của anh họ Cảnh Nam vẫn còn là cây gai trong lòng anh đấy.



Bởi vì khoảng cách gần, Yến Hồi Ôn thậm chí nghe được bên trong chiếc Coupe màu đen truyền đến tiếng chuông cợt nhả, người đàn ông cầm điện thoại lên vừa nhìn là số lạ, có chút không nhận nại mà bắt máy "alo" một tiếng.



Nhưng mà...



Ngay sau đó, vừa nghe thấy giọng của Lục Sơ Dương xong, lập tức ngồi thẳng khoát tay với Cảnh Nam đang liên tục quấy rối, kính cẩn hỏi: "Đội trưởng Lục, anh làm sao có số của tôi, có chuyện gì anh nói đi."



Anh ta nghiêng sang phải, Lục Sơ Dương nhàn nhạt nhìn chằm chằm anh ta: "Đem xe của cậu di chuyển đi."



Anh ta hả một tiếng.



Anh ta hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì: "Xe? Tôi không rõ lắm, đội trưởng Lục anh đang có chuyện gì sao?"



"Ừ, xe của cậu chặn ở phía trước tôi."



. . . . .



Anh ta vừa nghe xong giật mình kinh hãi, động tác chậm chạp và xoay đầu về bên phải, trợn tròn mắt.

Chương 37: Hoa dâm bụt

Sau khi nhìn thấy Lục Sơ Dương, người đàn ông cường tráng rùng mình một cái. Tiếp sau đó, anh ta ngay cả cửa xe cũng không kịp mở, một tay chống xuống từ trong xe nhảy ra ngoài, lúc rơi xuống lảo đảo một cái.

Sau đó, liền ngoảnh về hướng bên này của Lục Sơ Dương chạy qua.


Lục Sơ Dương không nhìn anh ta, chỉ giơ tay trượt của kính xe xuống. Người đàn ông cuối cùng hãm bước chân lại một cái, dừng ở bên cạnh xe việt dã, kéo căng hầu kết: "Lục đội, thì ra là anh nha."

"Lữ Thiên." Lục Sơ Dương quét mắt nhìn anh ta.

"À đúng đúng không sai, là tôi." Người đàn ông kêu là Lữ Thiên tự giác lùi về sau một bước, anh ta tuyệt đối tin tưởng, Lục Sơ Dương chỉ cần động ngón tay liền làm cho khảo hạch của anh ta không thông qua, trong túi hồ sơ để lại phê bình kém.

Không đúng, không cần động tay, chỉ cần động miệng vậy cũng đủ rồi.

Gió đêm nay thổi qua vô cùng mát mẻ, nhưng Lữ Thiên vẫn đang lau mồ hôi. Hơn nữa, anh ta đã lãnh giáo qua, Lục Sơ Dương chính là tay nhấc đao chém xuống không một chút lưu tình.

Huống chi ngay cả lãnh đạo ở trong trường lúc cùng anh nói chuyện cũng vô cùng khách khí.

"Lục đội, anh như thế nào lại ở đây, thật trùng hợp ha ha ha." Lữ Thiên cười cợt hai tiếng, cũng không biết bản thân đang nói gì, "Cái đó, anh chuẩn bị đi rồi sao?"


"Ừ, nhưng mà tôi như thế nào ra không được?" Lục Sơ Dương giả vờ nghi hoặc, ánh mắt lại liếc anh ta một cái.

. . . . .

Ngồi ở bên cạnh, Yến Hồi Ôn vừa nghe xong, cúi đầu im lặng chọc vào bên váy, quả thật muốn che mặt.


"Đương nhiên, là tôi đã chặn anh rồi....." Lữ Thiên vừa nghe xong càng muốn che mặt, vẻ mặt như đưa đám nhận lỗi, "Tôi thật sự không biết là anh, yên tâm, tôi bây giờ liền dời xe đi."

Nhưng mà...

Lục Sơ Dương gõ lên tay lái, hỏi anh ta: "Cho nên không biết là tôi, cậu liền chắn lại?"

"Không không không! Ai cũng không thể chắn, tôi biết sai rồi." Lữ Thiên thành khẩn điên cuồng nhận sai, "Lập tức, lập tức liền xê dịch đi." Anh ta xoay người lại, nhanh chóng chạy trở về.

Lữ Thiên chưa từng cảm thấy được bản thân khởi động xe có hiệu suất như vậy, chờ đem chiếc Coupe đỗ ở nơi không có gì đáng ngại. Anh ta mới xuống xe muốn chạy trở lại giải thích một chút với đối phương, không ngờ rằng chỉ nghe thấy một tiếng động cơ thống khoái.

Lục Sơ Dương không nói hai lời lái xe nghênh ngang rời đi, lưu lại cho anh ta một bóng lưng nhạt dần.

"Lục đội..."

Thôi xong rồi, Lữ Thiên lo lắng ngồi xổm dưới đèn neon mà than thở.

"Ông xã, anh làm sao vậy?"

Lữ Thiên ngẩng đầu lên, Cảnh Nam đang từ chiếc Coupe màu đen bước xuống, bịch một cái đóng cửa xe lại, tức giận đi qua: "Đã nói là chắn xe bọn họ mà?"

"Người vừa mới đi là đội trưởng vũ cảnh từng huấn luyện qua anh, chính là người sẽ kiểm tra sát hạch cho anh."

"Anh nói anh ta chính là vị đội trưởng kia?" Lúc này, Cảnh Nam có chút không tin, càng thêm vào bực bội khi Yến Hồi Ôn có thể tìm thấy người bạn trai như vậy. Cằm nhọn của cô ta hất lên: "Xem ra vẫn là phải dựa vào anh họ của em, anh ấy chí ít..."

"Em có thôi đi không?"

Lữ Thiên đột nhiên tức giận, nảy lên khỏi mặt đất: "Người anh họ đó của em, anh đã nghe em kể rồi, nhìn xem, những lời anh ta nói đội trưởng Lục là lời của con người sao? Sính ngoại."

Anh ta dừng lại vài giây, vỗ ngực: "Chúng ta không thể cùng với Lục đội so sánh, em bình thường nháo loạn thế nào anh cũng bao dung, nhưng chí ít phải yêu nước, đừng để tổ quốc mất mặt."

"Anh.... anh hung dữ với em cái gì chứ?" Cảnh Nam sau khi ngây người, lập tức dùng cằm hất lên nhìn anh ta: "Anh có tư cách gì nói em, ba mẹ anh còn muốn đưa anh đi di cư."

. . . . .

Lữ Thiên vuốt mặt một cái, im lặng ngồi vào trong xe. Cảnh Nam dựa vào bên ngoài cửa xe, miệng vẫn không dừng lại: "Anh căn bản không quan tâm em."

"Nam Nam." Lúc này, đến phiên Lữ Thiên ngây người, anh ta nắm chặt tay lái, thấp giọng hỏi: "Vậy em có từng quan tâm qua anh, ví dụ như lần khảo hạch này, anh có thể thông qua không?"

Nói xong, anh ta nhấn ga, đem xe lái đi.

"Ông xã anh đợi..."

. . . . .

Lúc thật sự đến ngày khảo hạch, Lữ Thiên sáng sớm liền đứng chờ ở dưới lầu làm việc, anh ta muốn lần nữa gặp Lục Sơ Dương nói xin lỗi.

Ước chừng chờ đến hơn một tiếng sau, ở phía đằng xa, bóng dáng màu xanh ô-liu đó đang cùng lãnh đạo trường đi tới, hướng về phía Lữ Thiên bên này đi qua. Anh ta thẳng lưng lên, hít một hơi dài: "Lục đội, lần trước tôi..."

"Có việc kết thúc lại nói." Cửa lớn của lầu làm việc trượt mở ra, Lục Sơ Dương trực tiếp tiến vào bên trong.

Lữ Thiên há miệng, đang tiu nghỉu hướng trở về, không ngờ vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy người huấn luyện anh ta Lâm Tại Ngôn nhanh chân chạy qua.


"Cậu là có việc gì?" Lâm Tại Ngôn vừa lên liền hỏi, không thể không nói, anh ta vốn vô cùng xem trọng tố chất tổng hợp của vị học sinh này, theo lý lọt vào top ba, lại nhận được lời nhận xét tốt là tuyệt đối không có vấn đề.

"Tôi không phải cố ý , thật sự không phải..."

Lữ Thiên cảm thấy, anh ta có thể liền muốn đem theo phê bình kém mà tốt nghiệp rồi.

Thậm chí lúc khảo hạch, Lữ Thiên cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt phía trước của Lục Sơ Dương. Sau đó, ngay cả ngón tay Lục Sơ Dương đặt trên bảng sát hạch, anh ta cũng không dám tiếp tục nhìn.

Chờ cuối cùng kết thúc ra khỏi tòa nhà, Lữ Thiên ở dưới lầu dừng chân rất lâu, vẫn là hạ quyết tâm mở cửa tòa nhà tiến vào trong. Cửa vừa mở, anh ta liền bị gọi tên.

"Này.....Lữ Thiên."

Lữ Thiên ngẩng đầu, nhìn kỹ vài giây người bạn học đang thở hồng hộc, gấp gáp chạy qua, mới nhớ lại tên cậu ta. Sau đó vị bạn học vô cùng gian nan mở miệng: "Xe của cậu....Có thể cho tôi mượn dùng một chút không? Mẹ tôi đột nhiên nhập viện, mà cổng trường chúng ta không dễ bắt xe...."

Lữ Thiên im lặng lấy ra chìa khóa đưa cho cậu ta, cũng mặc kệ cậu ta vô cùng kinh ngạc, tiếp tục đi vào bên trong.

Ở ngay cửa phòng làm việc tạm thời, Lữ Thiên nâng tay gõ cửa. Sau khi chờ bên trong đáp, anh ta chậm rãi đẩy mở cửa đứng ở ngay cửa: "Lục đội."

"Tiến vào, đem cửa đóng lại." Lục Sơ Dương không ngẩng đầu, nói một câu với anh ta.

Lữ Thiên khép cửa lại, đi đến bên bàn, liếc mắt liền nhìn thấy xấp giấy khảo hạch trong tay Lục Sơ Dương, đang bị anh nhét vào trong một túi hồ sơ làm bằng da.

"Lục đội, kỳ thật hôm đó...."

"Đã niêm phong xong rồi." Lục Sơ Dương ngồi trên một chiếc ghế dài tay đẩy ra, đem túi hồ sơ cho anh ta xem.

Lữ Thiên im lặng một lát: "Tôi đến là để xin lỗi, những lời hôm đó của anh họ vị hôn thê của tôi, đã tạo thành phiền phức cho anh. Còn có việc của vị hôn thê của tôi, cũng là tôi không làm tốt, thật sự xin lỗi."

Lục Sơ Dương ngoáy lỗ tai.

Sau đó Lữ Thiên hình như tự biết không có hy vọng, giống như không đếm xỉa nữa mà buông ra: "Lục đội, kỳ thật cũng không phải tất cả cô gái đều giống như anh ta nói như vậy, vẫn còn rất nhiều cô gái thích loại hạnh phúc nho nhỏ mà đơn giản.

Anh ta vẫn muốn tiếp tục.

"Cậu lại đây." Lục Sơ Dương cuối cùng nhịn không được đem ghế lùi về phía sau, đứng lên, lúc đi ra đem túi hồ sơ đập lên vai anh ta,"Đưa cho thầy của cậu, lập tức."

"Hả?"

Lục Sơ Dương lái xe đến trung tâm thành phố, mấy ngày nay anh luôn luôn khó chịu, bởi vì lời của tên đại lão, liền sợ không thỏa mãn được bạn gái nhỏ của mình.

Có điều....hạnh phúc nho nhỏ?

Giống như là loại chăm sóc động vật nhỏ gì đó? Lúc Lục Sơ Dương xoay đầu, nhìn thấy một tiệm bánh kem trang trí ngọt ngào vui tươi, làm trong nháy mắt anh nhớ tới cuốn truyện tranh của Yến Hồi Ôn, anh dừng xe bước xuống, đẩy cửa tiến vào.

Một chốc lát, mùi vị ngọt ngào của mật ong, sữa bò bay tới.

Lục Sơ Dương tự giác cười, nhớ tới lúc bạn gái nhỏ của anh treo ở trên người anh, mặt mày vô lại. Cứ như vậy, một ngạnh hán thân mặc thường phục vũ cảnh, đứng trong một cửa tiệm bánh kem vô cùng ngọt, chọn lựa ước chừng 20 phút.

Cô gái nhỏ thu ngân luôn dùng ánh mắt liếc nhìn anh, trời ơi, đàn ông nghiêm túc quả thật siêu đẹp trai, còn mặc đồng phục, là một vị thiếu tá, thân hình lại thẳng tắp như vậy....

Chịu không nổi!


Chỉ có điều, nhìn ánh mắt chuyên tâm này của anh, nhất định đã là bạn trai nhà người khác rồi.

Sau cùng, Lục Sơ Dương cuối cùng quyết định, mua một chiếc bánh dâu tây phía trên có vài cây "nấm nhỏ". Anh ở trên xe liền gọi điện cho Yến Hồi Ôn, chờ lái xe đến cửa đại viện, cô vừa vặn thở hồng hộc chạy ra.

Vừa nhìn thấy anh, vành mắt Yến Hồi Ôn lập tức cong lên, cả người nhảy lên trên người anh, nhẹ giọng vui mừng: "Còn may hôm nay không ra ngoài."

Lục Sơ Dương đỡ cô, sau một hồi nói: "Xuống trước đi, có thứ cho em."

Giọng anh mang theo ý cười, bởi vì Yến Hồi Ôn cảm nhận được trong lồng ngực anh đồng thời rung lên, cô nhảy xuống: "Vừa vặn, em cũng có thứ cho anh."

Sau đó, cô liền muốn lấy ra từ trong túi balo nghiêng.

Nhưng cô lập tức lại đè lại miệng túi balo, bỗng nhiên ngẩng đầu manh manh mà cười với anh: "Chờ chút, anh trước tiên nói hôm nay người, ừm....Nam sinh kia, khảo hạch có qua không?”

Phát giác ra Lục Sơ Dương kéo tay cô, Yến Hồi Ôn kháng nghị: "Anh không được đoạt lấy." Giây tiếp theo, liền bị anh nâng cằm lên.

Lục Sơ Dương đến sát người cô, nhìn một lúc, thẳng đến khi nhìn thấy mặt cô đỏ lên, mới cười đáp: "Tố chất tổng hợp của cậu ta không tệ, hẳn không phải đứng thứ hai thì là thứ ba."

Vậy ý của anh là, qua rồi đúng không?

"Quả nhiên nha." Yến Hồi Ôn nhẹ nhàng cười, cho nên...

Cô ôm lấy cổ của Lục Sơ Dương, hơi thở thơm ngọt quét qua cằm anh, sau đó lại thần bí dùng tay phải từ trong balo lấy ra một trang giấy cho anh.

"Gì vậy?" Lục Sơ Dương cười hỏi.

"Anh mở ra xem đi." Cô giống như hiến bảo vật.

Lục Sơ Dương chậm rãi mở ra tờ giấy mềm màu hồng bị gấp làm bốn, ngay sau đó, một đóa dâm bụt vô cùng dễ thương hiện ra, là cô vẽ.

"Tàng tang!" Yến Hồi Ôn ôm lấy cánh tay anh,"Tặng cho vị giám khảo chính trực nhất."

Lục Sơ Dương cười ra tiếng, tay vừa duỗi ra đem cô ôm tới, cúi thấp đầu, môi đặt lên góc chân mày của cô: "Báo cáo anh viết xong rồi, cuối tuần này anh cùng ông nội và ba mẹ tới nhà em."

Cuối tuần này.... vậy chính là vẫn còn ba ngày.

Cô đỏ mặt.

"Xin tổ chức yên tâm!" Sau đó, Yến Hồi Ôn mềm mại ôm lấy anh, nhẹ giọng cười: "Em bảo đảm không khẩn trương..... với lại, em sẽ nhớ anh."




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây