Lúc này, có hai chiếc xe chạy nhanh qua, là xe của công an. Yến Hồi Ôn lập tức cùng thôn dân lùi lại bên ven đường, cảnh sát mặc đồng phục từ xe bước xuống, chạy nhanh qua đây hỏi thăm tình hình. Sau đó người đứng đầu bọn họ giơ tay chỉ huy cấp dưới giúp di tản người dân giãn ra, sau đó dựng lên hàng rào cảnh sát đơn giản trên con đường đó.
Bởi vì cách cảnh sát không tính là gần, Yến Hồi Ôn chỉ có thể mơ hồ nghe bọn họ nói: "Vũ cảnh đang lập tức tới đây." Lúc này, cô đột nhiên giống như học sinh sắp đi thi, đôi mắt vừa không yên vừa nhìn chăm chú cửa thôn, cũng không biết có phải nhóm người Lục Sơ Dương hay không?
Không ngờ rằng chỉ qua vài phút, có tiếng động cơ ầm ầm truyền tới. Yến Hồi Ôn kiễng chân liếc nhìn, quả nhiên là xe vũ cảnh màu trắng, mạnh mẽ dừng ở bên cạnh dây ngăn cách, cửa xe mở ra.
Ngay lập tức, mắt của Yến Hồi Ôn cũng không dám chớp.
Từ đằng xa, cô nhìn người đàn ông một thân đồng phục huấn luyện rằn ri, đầu đội mũ giáp, thẳng tắp mạnh mẽ đang từ trên xe bước xuống, đằng sau anh là đội viên của đội đặc chiến. Anh cất bước đi về phía cô, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cảnh sát.
Nhìn thấy anh, Yến Hồi Ôn suýt nữa kêu lên thành tiếng, ngay sau đó nghĩ đến anh đang làm nhiệm vụ, lập tức liền ngậm chặt môi không lên tiếng.
Lục Sơ Dương rất nhanh liền dừng lại trước mặt cảnh sát, mang theo khí phách mạnh mẽ đi qua, khi anh đến gần, thôn dân vốn đang nói chuyện giọng nói tự nhiên cũng nhỏ dần xuống.
Đơn giản bắt tay, hai người trao đổi tình hình, vài phút sau bọn họ xác định xong phương án, sẽ do vũ cảnh đi tìm vài góc để ngắm bắn những con trâu điên đã chạy trốn mất. Lục Sơ Dương liếc nhìn một lần bên trong giao lộ, lại hướng về hàng rào cảnh sát: "Không được, phải kéo hàng rào ra bên ngoài, người dân phải tiếp tục lùi về." Anh giơ tay chỉ một vị trí, để mọi người sơ tán đến chỗ đó.
Cảnh sát lập tức vẫy tay, chỉ huy: "Các anh em, nắm chắc thời gian."
Đám người bắt đầu di chuyển, Yến Hồi Ôn nhanh chóng mang theo vali màu trắng cùng túi đồ dùng chụp ảnh, bước nặng bước nhẹ sơ tán với mọi người. Bởi vì hành lý nặng nề, cô kéo đi rất chậm, cứ như vậy vừa tới trong thôn, cô sẽ không còn sức rồi.
Yến Hồi Ôn biết nhưng cũng không dám nhìn lại, thậm chí cũng không dám liếc một cái. Trong lòng cô lộp bộp hai tiếng, lúc này thôi xong rồi, bị anh vừa vặn bắt gặp. Cuối cùng cô thật sự nhịn không được ngẩng đầu lên liếc nhìn, quả nhiên, anh cũng đang bước sang đây.
"Tại sao em lại ở đây?" Lục Sơ Dương dừng lại, liếc nhìn cô hỏi.
Yến Hồi Ôn kìm lại một bụng lời nói, đương nhiên không thể nói là vì muốn đến gặp anh rồi. . . Như vậy nhất định rất khó hiểu, vả lại, hiện giờ rõ ràng anh không có thời gian cùng sự nhẫn nại.
"Ừm, đến để vẽ tranh." Cô chỉ vào chiếc túi công cụ.
Lục Sơ Dương cũng không quan tâm nữa, chỉ về phía trước ý bảo cô đừng chậm trễ, xoay người trở về xe vũ cảnh.
Yến Hồi Ôn nghe lời, trước tiên ôm công cụ sau đó di chuyển vali, nhưng cô di chuyển thật sự quá khó khăn, miễn cưỡng theo ở phía sau cùng. Lục Sơ Dương nhìn hai giây động tác di chuyển hành lý vô cùng khó khăn của cô, bất đắc dĩ quay trở lại, nghiêng cằm tỏ ý bảo cô thả tay, sau đó một tay nhấc lên vali cùng công cụ, dẫn trước mà đi.
Đội viên của anh từ bên xe vũ cảnh chạy qua, vừa đuổi theo bước chân của anh vừa báo cáo địa điểm đánh úp.
Đổi nạp đạn? Yến Hồi Ôn lúc này mới nhớ lúc anh xuống xe một thân trang bị đặc chiến đầy đủ, trên người còn treo súng. Vậy có nghĩa là lúc bọn họ nhận được nhiệm vụ thi đang huấn luyện thực tiễn.
Ánh mắt Yến Hồi Ôn âm thầm nhìn lên khuôn mặt của Lục Sơ Dương, có thể nhìn rõ được đường cong của sườn mặt, chiếc cằm cương nghị của anh, lúc này có dính chút bụi rồi. Cô đoán có thể là lúc anh ngồi trên núi tập luyện bị dính phải.
Đang suy nghĩ, Yến Hồi Ôn hiểu ra bọn họ nhất định vô cùng cực khổ và nguy hiểm. Cô nhìn thấy trang bị bảo hộ, ánh mắt cũng không nhìn đông nhìn tây mà nhìn theo Lục Sơ Dương nữa, chỉ đeo lên balo chạy về hướng ngược lại với hàng rào cảnh sát.
Đang tiến gần vào bên trong cửa tiệm ngay cửa thôn, Yến Hồi Ôn mua sạch bánh mì ở trong đó, bởi vì cửa tiệm nhỏ nên tổng cộng chỉ có 10 cái. Chờ lúc cô trở lại kinh ngạc phát hiện, những thôn dân lúc nãy còn tụ họp lại, lúc này đã nhà ai nấy về mà bận rộn rồi.
Nhiệm vụ kết thúc rồi sao? Bọn họ thế nào rồi? Yến Hồi Ôn nắm lấy balo vội vàng đi đến phía trước.
Cô vừa đi vừa nhìn chỗ đặt vali, đang nhấc chân muốn bước đi, đội viên đội đặc chiến ở phía xa dùng sức vẫy tay với cô: "Bên này."
Cô vừa chạy qua, tiểu đội viên vò tóc nói: "Đội trưởng để tôi giúp cô trông coi đồ đạc." Yến Hồi Ôn liên tục nói cảm ơn, trên mặt cô đã có nét vô cùng khó xử.
Lúc này, tiểu đội viên lại đề nghị: "Cô ở đâu? Tôi giúp cô chuyển đồ tới."
Yến Hồi Ôn lập tức xua tay: "Hả, không cần đâu, như vậy thêm phiền phức cho anh rồi."
"Đừng khách sáo, đội trưởng nói..." Tiểu đội viên nghe xong còn khó xử hơn cô, nghĩ nghĩ chỉ có thể thuật lại lời của Lục Sơ Dương: “Lúc đội trưởng đi có nói, cô quá tốn sức rồi."
Yến Hồi Ôn không thể phản bác:….
Cô hai tay đưa ra địa chỉ gia đình nông dân, tiểu đội viên cầm lấy xem, lại ngẩng đầu liền vui vẻ: "Thật trùng hợp, Đội trưởng của chúng tôi vừa vặn cũng ở đó."
Ơ? Tại sao Lục Sơ Dương lại ở đó?
Yến Hồi Ôn không nhịn được, ngại ngùng mà hỏi cậu ta, đội viên nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ cùng nghi hoặc của cô, cười ha ha nói: "Ông cụ trong nhà này chân có chút bất tiện, đội trưởng dẫn ông ấy trở về rồi."
"Đi thôi." Đội viên lúc đang nói chuyện đã nhấc vali lên, chuẩn bị dẫn cô đi.
"Vậy, chờ một chút." Yến Hồi Ôn gần như buột miệng, hai ba bước đuổi lên phía trước, đầu tiên nhẹ nhàng thăm dò: "Đội... các cậu vẫn an toàn chứ?"
Tiểu đội viên kinh ngạc một cái, sau đó vỗ ngực cười: "Yên tâm đi, chúng tôi không có vấn đề gì."
À, lợi hại như vậy.
Yến Hồi Ôn yên tâm, vui vẻ theo sau đi tìm Lục Sơ Dương.
Đang lúc hơn 4 giờ chiều, bởi vì thôn làng thuộc phía tây, cho dù trong mùa đông khắc nghiệt, bầu trời xanh cũng trong vắt như vừa được tẩy rửa qua. Lúc này một đám mây bay qua, cả bầu trời khô ráo trong lành.
Yến Hồi Ôn liên tiếp nhảy hai bậc thang, đi vào trong cửa sân.
Đầu tiên cô nhìn một vòng trong sân, quả nhiên nhìn thấy Lục Sơ Dương ở phía trước đống củi. Trong miệng anh đang ngậm điếu thuốc, đang cong lưng giúp ông cụ bổ củi, vô cùng đẹp trai. Cô với bà lão chủ phòng nhanh chóng đem đồ sắp xếp vào trong phòng, sau đó nhanh chóng đi ra.
Chân trước của Yến Hồi Ôn vừa bước ra, chưa kịp mở miệng, giây tiếp theo hai tay liền bị ông lão đang phơi nắng nắm lấy. Ánh mắt ông vẫn đục mà ấm áp, bỗng nhiên vui mừng: "Cô con dâu này thật đẹp thật ngọt."
Yến Hồi Ôn bị dọa cho phát ngốc.
Chớp đôi mắt ngây người vài giây, mới phản ứng lại mà dùng ánh mắt cầu cứu Lục Sơ Dương. Lục Sơ Dương bổ xong cây củi cuối cùng, thẳng lưng lên, xoay người đi qua, vừa lấy hơn nửa điếu thuốc trong miệng xuống ấn lên tảng đá dập tắt.
Anh vừa tới, ông cụ lập tức liền ngoan ngoãn, sờ quần áo rằn ri của anh cười ha ha nói: "Con trai."
"Con, con trai!" Yến Hồi Ôn chấn kinh trong đầu xoay chuyển vài vòng, suýt nữa thì tưởng thật, sau đó cô mới cảm thấy không đúng, cha mẹ của Lục Sơ Dương là cán bộ cấp cao trong quân khu. Vậy đây là chuyện gì?
Lục Sơ Dương đội lại mũ bảo hiểm lên đầu, lúc này chuẩn bị đi. Anh gài lại chốt khóa, lời ít ý nhiều mà giải thích cho cô: "Là chứng mất trí. Lúc nãy bà lão trong phòng có nói, con trai họ là vũ cảnh biên phòng, rất nhiều năm trước đã hy sinh ở biên giới Vân Nam, là liệt sĩ. Ông cụ ông đang nhớ con trai của mình."
À, thì ra là thế…
Yến Hồi Ôn chú ý tới bức ảnh trong tay ông cụ, có chút buồn bã: "Đều ngả vàng rồi." Còn có vài chỗ bị cọ sát hư rồi.
"Bọn tôi muốn đem về phục chế, nhưng ông cụ không cho phép." Lục Sơ Dương kiểm tra lại một lần trang bị toàn thân. "Còn nữa, lời vừa nãy ông cụ không có ý gì, đừng hiểu lầm."
Lòi nào? Con trai, con dâu hả? Mặt của Yến Hồi Ôn nóng lên, nhanh chóng phủ nhận: "Không, không có hiểu lầm."
Lục Sơ Dương gật gật đầu, tháo thắt lưng vũ trang xuống, bỏ vào trong tay ông cụ làm vật kỉ niệm. Anh xoay người rời đi, Yến Hồi Ôn dứt khoát chạy vào trong phòng, lấy công cụ ra, dựa theo tấm ảnh vẽ cho con trai ông cụ bức tranh mặc quân phục.
Thời tiết lúc này, ở trong sân, gió thậm chí rát cả mặt.
Vậy nên Lục Sơ Dương nhìn thấy hai tay của cô bị đông lại đến đỏ bừng. Anh dừng lại, thuận miệng hỏi: "Găng tay của em đâu?"
"Hả?" Yến Hồi Ôn dùng sức ngẩng đầu, phát hiện nón của áo lông khá lớn, lông đang chắn đi đôi mắt không nhìn thấy rõ anh. Thế là cô cô giơ hai ngón tay xốc nón qua một bên,"Em không có găng tay." Việc đó. . . Đeo găng tay làm sao vẽ tranh?
Lục Sơ Dương thuận tay tháo găng tay chiến thuật màu đen xuống, ném lên trên bàn: "Đeo vào". Anh xoay người gõ gõ đồng hồ đeo tay, ra hiệu đội viên chuẩn bị đi, sau đó lại nhìn thấy Yên Hồi Ôn không giơ tay ra lấy, nhìn chằm chằm vô cùng rối rắm.
Anh quay đầu hỏi: "Sao vậy, có vấn đề gì?”
Yến Hồi Ôn quyết đoán lắc đầu, nhưng vẻ mặt quẫn bách tuyệt đối có thể nhìn ra được, chính là bộ dạng có vấn đề.
Được rồi, Lục Sơ Dương cười cười: "Được, cô gái nhỏ, có vấn đề gì em nói đi."
Yến Hồi Ôn nhìn mọi người, vô cùng kiêng dè mà nhỏ giọng hỏi anh: "Chính là. . . Anh đem thắt lưng vũ trang cùng với găng tay tặng rồi, lãnh đạo của các anh có phê bình anh không?
. . . . . .
Các đội viên sững sờ ha ha ha mạnh mẽ trao đổi ánh mắt: Ôi, đối tượng của đội trưởng giác ngộ vô cùng cao.