Trong lúc thu thập hành lý, Cố Niệm Bắc giới thiệu đơn giản về cha mẹ nàng với Giang Nam Ảnh. "Còn nhớ buổi talkshow kia của Thẩm Mục Vân chứ? Hàm nghĩa của tên mình mà em nói trên đó là sự thật, chẳng qua là còn một nguyên nhân nữa, mẹ em tên Diệp Bắc.
Ba em khá là thô, liền đặt tên cho em là Cố Niệm Bắc, đúng rồi, ba em tên là Cố Chu, là kiểu người một lời khó nói hết được." "Như thế nào là một lời khó nói hết?" Cố Niệm Bắc nỗ lực suy nghĩ nửa ngày, thật sự nghĩ không ra được từ gì để hình dung ba nàng, cuối cùng đành nói: "So với em thì càng thêm cạn ngôn.
Nhưng mà chị yên tâm đi, ông ấy cùng Tằng Dật là kẻ tám lạng người nửa cân, chị chắc chắn có thể ứng phó được.
Chỉ là mẹ em bên kia có chút đáng lo đấy, nàng là bản thăng cấp của Tân Nhạc, chẳng qua là nàng còn muốn lải nhải đạo lý hơn cả Tân Nhạc." "Em nói như vậy, Tân Nhạc mà biết thì lại gia hạn gói ăn đòn cho em đó." "Gia hạn bị ăn đòn cũng không sao cả, giống như mẹ em kia yêu thích giảng đạo lý mới là phiền toái." Cố Niệm Bắc bỏ hết đồ đạc vào vali hành lý, hơn nữa cũng nhét cuốn album thơ ấu lúc trước vào, hi vọng tại thời điểm mấu chốt có thể dựa vào cái album này mà làm nũng. Thời điểm các nàng đến nơi đã là 6 giờ tối, Cố Niệm Bắc hít một hơi thật sâu mới gõ cửa. Nhưng mà nàng gõ cửa nửa ngày cũng không có người mở cửa, cuối cùng vẫn là từ trong túi lục tìm lấy chìa khóa để mở cửa. "Ba mẹ em không có nhà sao?" Giang Nam Ảnh nhỏ giọng hỏi. "Không biết nữa." Cố Niệm Bắc thật cẩn thận mà đẩy cửa vào, dùng tốc độ phi thường chậm mà lôi kéo Giang Nam Ảnh đi vào. Quả nhiên sau khi hai nàng tiến vào, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy được ba mình đang ngồi ở bên cạnh góc cửa. "Ba, ba có ở nhà a." "Đúng vậy." Cố Chu u oán mà nhìn thoáng qua Cố Niệm Bắc. "Vậy sao ba không mở cửa cho con?" Cố Chu thở dài, mở miệng nói: "Mẹ con bảo ba lại đây chờ con, nhưng nàng chưa nói có muốn mở cửa cho con hay không, ba sợ mở cửa cho con xong mẹ con lại tức giận, dứt khoát chờ tự con lấy chìa khóa vào được." Trong nháy mắt, Giang Nam Ảnh rốt cuộc cũng minh bạch ý tứ của Cố Niệm Bắc khi nói một lời khó nói hết là gì. "Giới thiệu một chút đi." Cố Chu đem đầu ánh mắt hướng về Giang Nam Ảnh.
"Đây là Giang Nam Ảnh, vị hôn thê của con." Cố Niệm Bắc trong đầu nhảy ra rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là lựa chọn "Vị hôn thê". "Kỳ thực con không giới thiệu ba cũng biết, mẹ con mấy ngày tết này đã lôi kéo ba thưởng thức hết toàn bộ tác phẩm của nàng.
Được rồi, sau khi tiến vào ba sẽ không mở miệng nói chuyện, hai đứa coi như ba không tồn tại đi.
Trước tiên đem cất hành lý đi." Sau khi nói xong, Cố Chu liền không quay đầu lại mà đi vào trong. Giang Nam Ảnh nghi hoặc mà nhìn Cố Niệm Bắc, Cố Niệm Bắc nhỏ giọng nói: "Đợi lát nữa giải thích với chị." Tuy rằng Cố Niệm Bắc rất ít khi trở về nơi này, nhưng phòng của nàng vẫn như cũ, Cố Niệm Bắc đơn giản mà đem hành lý sửa soạn một chút, liền mở miệng giải thích với Giang Nam Ảnh: "Ý của ba em chính là, ông ấy mặc kệ chuyện của chúng ta, chỉ cần mẹ đừng tức giận lên ông ấy là được." "Tại sao lại tức giận với ông ấy?" Giang Nam Ảnh càng thêm nghi hoặc. "Khi còn nhỏ mỗi lần em phạm sai lầm, vào lúc mẹ chuẩn bị đánh em, ba luôn có bản lĩnh đem lửa giận chuyển dời lên người mình." Cố Niệm Bắc còn nhớ rõ lần đó, nàng bởi vì ham chơi không có về nhà đúng giờ, làm hại mẹ nàng tìm hơn một tiếng đồng hồ mới tìm thấy nàng đang ở bên kia đường lớn, ngay lúc mẹ muốn đánh nàng, ba nàng không biết vì cái gì lại đột nhiên thốt ra một câu: "Thật ra anh ở hơn một giờ trước đã thấy con bé, nhưng mà anh đi ngang qua người nó rất nhiều lần mà nó cũng chưa phát hiện ra, anh liền muốn thử xem xem khi nào thì con bé phát hiện ra mình." Ba nàng vừa nói những lời này xong, Cố Niệm Bắc liền không phải lo lắng mình bị đánh nữa, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế đẩu nhìn ba bị mẹ nàng giáo huấn một hồi. Sau khi nàng nói việc này cho Giang Nam Ảnh nghe xong, Giang Nam Ảnh cuối cùng cũng lý giải được ý tứ của câu kia, nàng cũng sinh ra một cái cảm khái giống Tân Nhạc, chả trách sao Cố Niệm Bắc lại là cái dạng tính cách như thế này. Sửa sang lại hành lý xong, Cố Niệm Bắc liền dẫn Giang Nam Ảnh đi phòng bếp, nhìn mẫu thân đứng ở trong phòng bếp, Cố Niệm Bắc cảm thấy toàn thân đều đang khẩn trương run rẩy, nàng nắm chặt tay Giang Nam Ảnh, chuẩn bị tiến vào. Mà Diệp Bắc đứng ở trong phòng bếp dường như đã nhận ra hai người đã đến, dừng động tác trên tay, buông xuống dao phay, xoay người nhìn về phía các nàng, trong lúc nhất thời toàn bộ căn nhà trở nên vô cùng im ắng. "Con.....", Diệp Bắc còn chưa mở miệng, Cố Chu đột nhiên từ từ mà nói ra một câu: "Có gì mà phải khẩn trương, ba lúc trước thấy mẹ vợ còn không có khẩn trương gì, à, đúng rồi, lúc ấy trong tay mẹ vợ không có cầm dao phay." "Mẹ vợ ông lúc ấy không cầm dao phay thật đúng là đáng tiếc, ông câm miệng lại cho tôi." Diệp Bắc rống Cố Chu xong, lại hướng Giang Nam Ảnh xấu hổ mà cười. Cố Niệm Bắc đau đầu mà nhìn ba nàng, ba đã nói là không mở miệng, coi như không tồn tại, thật sự là vĩnh viễn không thể tin tưởng được mà.
Giang Nam Ảnh cũng lại lần nữa khắc sâu mà cảm nhận được Cố Chu thật đúng là cùng với Tằng Dật kẻ tám lạng người nửa cân, thậm chí so với Tằng Dật còn nhỉnh hơn. Bị Cố Chu gián đoạn như vậy, Diệp Bắc lập tức cũng không biết nên nói cái gì nữa, chỉ là khách sáo vài câu, bảo hai nàng đi ra phòng khách ngồi trước, nàng kéo Cố Chu vào phòng bếp, đóng cửa phòng bếp lại. Không quá vài phút, trong phòng bếp liền truyền đến âm thanh bùm bùm ầm ĩ, Cố Niệm Bắc tập mãi thành thói quen, giải thích: "Không có việc gì, chỉ là bắt ba đi thái hành tây." Hơn mười phút sau, nhìn đến Cố Chu đón hướng gió 45 độ rơi lệ, còn có Diệp Bắc đã khôi phục lại mỉm cười, Giang Nam Ảnh vốn đang khẩn trương đột nhiên bình tĩnh trở lại.
Tuy rằng cùng Tân Nhạc nói là khảo nghiệm, nhưng Diệp Bắc cũng chỉ là nói bên miệng, nàng cũng không tính toán khó xử Giang Nam Ảnh, nàng chỉ tính toán khó xử Cố Niệm Bắc một chút. Sau khi dùng xong cơm chiều, Diệp Bắc liền kêu Cố Niệm Bắc đi lên phòng của nàng, trong phòng khách cũng chỉ còn lại mỗi Giang Nam Ảnh cùng Cố Chu tĩnh tọa. Cố Chu vốn dĩ muốn nói gì đó, nhưng nhớ tới buổi chiều hành tây đón gió rơi lệ kia, vẫn là móc ra di động mà chơi tiêu tiêu (game Happy match). "Mẹ." Sau khi vào phòng, Cố Niệm Bắc ngược lại không còn cảm giác khẩn trương như trước. "Tính toán khi nào kết hôn?" Diệp Bắc vừa nói câu đầu tiên đã trực tiếp dọa Cố Niệm Bắc trở lại trạng thái ngây ngốc như trước. Thấy dáng vẻ này của Cố Niệm Bắc, Diệp Bắc lại tiếp tục nói: "Chưa nghĩ ra đúng không, đúng rồi, có còn nhớ rõ khi con còn nhỏ có nói qua muốn cưới một bé gái khác không?" "Không nhớ rõ." Nghe Diệp Bắc nhắc nhở như vậy, Cố Niệm Bắc trong đầu cũng có chút ấn tượng mơ hồ, nhưng lúc này nàng có ngốc cũng biết là không thể nói có nhớ. "Con lúc ấy còn hôn đứa trẻ kia, sau khi trở về kem cây thích ăn cũng đều không ăn, tính toán tích cóp tiền đi gặp cô bé kia, cái bình mà con dùng để tích cóp tiền khi ấy hiện tại vẫn còn giữ đấy thôi.
Còn có thật nhiều thật nhiều sự tình, nhiều chuyện như vậy con đều không nhớ rõ sao?" Diệp Bắc cười nhìn về phía Cố Niệm Bắc, nàng nói những lời này đó cũng chỉ là muốn giúp Cố Niệm Bắc hồi ức lại thời thơ ấu mà thôi. Cố Niệm Bắc bị mẫu thân làm cho đứng ngồi không yên, cho nên mới nói nàng sợ nhất là nghe mẫu thân giảng đạo lý, hơn nữa càng thêm kỳ quái chính là, trong đầu nàng vốn dĩ còn có chút ấn tượng mơ hồ, nhưng sau khi nghe mẹ nói xong, những cái ấn tượng đó liền biến mất không còn một mảnh, những ký ức đó nguyên bản là những mảnh tuyết đọng tan rã, trong nháy mắt kia lại đột nhiên bốc hơi sạch sẽ. "Con hiện tại khẳng định Giang Nam Ảnh chính là người con muốn cưới sao? Liệu có thể nào có một ngày con cũng nói với mẹ là con không nhớ rõ thì sao?" Diệp Bắc vẫn là nói ra mũi tên cuối cùng.
Đến chính Diệp Bắc cũng đã quên là từ khi nào thì trong miệng Cố Niệm Bắc đã không hề nhắc tới bé gái kia, nàng cũng không biết giữa Cố Niệm Bắc và cô bé ấy đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Cố Niệm Bắc rõ ràng vô cùng tin tưởng có thể nói với mẹ mình rằng, nàng khẳng định Giang Nam Ảnh chính là người mà nàng muốn cưới, là người mà cả đời này nàng yêu nhất, nhưng trong nháy mắt này, nhìn đến đôi mắt của mẹ, nàng biết mẹ nàng muốn không phải là một câu này, mà là hành động. Giờ phút này trong phòng khách, Cố Chu lần thứ ba đóng lại tiêu tiêu, lần thứ mười nhìn đến Giang Nam Ảnh, Giang Nam Ảnh cũng là lần thứ mười mỉm cười hồi đáp. "Thật ra......", Cố Chu do dự một hồi, vẫn là mở miệng nói, "Chú cảm thấy con với Cố Niệm Bắc thật sự rất hợp, vừa nhìn liền thấy con thông minh hơn Niệm Bắc." Nói xong câu đó, Cố Chu thật cẩn thận mà quay đầu nhìn nhìn, chắc chắn Diệp Bắc không có xuất hiện mới nhẹ nhàng thở ra, nếu như bị vợ nghe thấy được, chính mình lại bị mắng một trận. "Nhưng mà Niệm Bắc cũng không có ngốc, nàng chỉ là ở phương diện nào đó mà đặc biệt ngốc nghếch, còn như chú, mỗi lần đều ngốc đến nỗi bị vợ mắng cho một trận.
Vậy hai đứa tính toán khi nào kết hôn?" Nếu Giang Nam Ảnh mà biết tình huống bên phía Cố Niệm Bắc, liền phải cảm khái một chút Cố Chu và Diệp Bắc quả không hổ là vợ chồng.
Chẳng qua Cố Chu là thật tình hỏi tới vấn đề này, hắn cũng không phải giống Diệp Bắc thiết lập bẫy, hắn chỉ là muốn biết khi nào kết hôn để có thể thông báo một chút đến mấy cái bằng hữu của mình. Đối với Cố Chu mà nói, Cố Niệm Bắc cùng đồng giới kết hôn hay là cùng khác phái kết hôn đều không có khác nhau, dù sao lưu trình vẫn là như nhau, đều phải đi một lần.
Cố Niệm Bắc cùng đồng giới kết hôn, hắn về sau cũng không cần trông trẻ giúp cho Cố Niệm Bắc, đỡ phải lại bởi vì chăm cháu mà bị vợ mắng. Đương nhiên, hắn khẳng định không thể nói như vậy với vợ mình, hắn đã nghĩ kỹ rồi, hắn sẽ nói với vợ thế này: "Mặc kệ Niệm Bắc cùng đồng giới kết hôn hay là cùng khác phái kết hôn, đều không có khác nhau, nàng trước sau vẫn là con gái của chúng ta, trước sau vẫn là Cố Niệm Bắc, cũng sẽ không bởi vì kết hôn mà biến thành con nhà người khác, nếu như vậy, chỉ cần là nàng chân tình lựa chọn, chúng ta hẳn là nên chúc phúc nàng." Cố Chu cảm thấy lý do thoái thác này nhất định sẽ làm vợ hắn cảm thấy hắn cuối cùng cũng có tiến bộ! "Con và Niệm Bắc vẫn chưa có bàn bạc qua." "Như vậy à, vậy con có tính toán thời điểm nhận giải thưởng Kim Lập tuyên bố kết hôn không, kiểu này hình như gần đây rất lưu hành." "Không có, loại lễ trao giải này cũng không thích hợp tuyên bố kết hôn." "Tại sao?" Cố Chu không phải thực sự minh bạch chuyện này. "Bởi vì đối với đại bộ phận người mà nói đều quá đột ngột, mọi người đều thích ăn dưa bài bản, không thích ăn dưa đột nhiên bị nện từ trên xuống, bị tát một cú như vậy phần lớn mọi người đều sẽ chửi ầm lên.
Cũng có một ít người, chẳng sợ không bị tát đến, cũng sẽ bởi vì không thích dưa mà làm ầm lên." "Ừm, chú hiểu được." Cố Chu suy nghĩ một chút liệu trong nhóm bằng hữu của hắn có ai không thích chuyện này không, một khi nghĩ đến, hắn phát hiện vốn dĩ bản thân cũng không có bao nhiêu bằng hữu, có thể cùng hắn làm bằng hữu thì căn bản cũng chẳng thèm để ý đến có dưa hay không dưa, xem ra tiền biếu là có thể thu được rồi. "Đúng rồi, con có muốn xem ảnh chụp khi còn nhỏ của Cố Niệm Bắc không?" Cố Chu nhìn Diệp Bắc các nàng không có dấu hiệu ra tới, lại cảm thấy nếu lần nữa tĩnh tọa thì có chút xấu hổ, liền chủ động nói. "Chú nhớ rõ là ở chỗ này, sao lại không tìm thấy nhỉ." "Là cuốn này sao?" Giang Nam Ảnh nhìn Cố Chu lục tung tìm nửa ngày không tìm được, chạy về phòng lấy ra cuốn mà Cố Niệm Bắc đặt ở trong vali mang về.
"Niệm Bắc cố ý mang từ Việt Thị về đây." "Đúng vậy, chính là cuốn này, hóa ra là Niệm Bắc mang đi, vậy con nhất định đã xem qua rồi nhỉ?" "Chỉ nhìn vài tờ, nếu có thể, chú có thể nói cho con nghe một chút chuyện lúc nhỏ của Cố Niệm Bắc không?" "Được chứ được chứ." Cố Chu mở ra trang đầu tiên của cuốn album. Bức ảnh đầu tiên chính là Cố Niệm Bắc đi chân không đứng trên bờ cát, rõ ràng là cố ý chụp kiểu tóc đẹp, nhưng trên đầu lại đẩy đầy rất nhiều hạt cát nhỏ. "Trước khi chụp bức ảnh này, chú vừa mới bị vợ mình mắng, nàng mắng chú vậy mà lại đem con gái chôn dưới cát, nhưng rõ ràng là Niệm Bắc tự yêu cầu......" Trong bức ảnh thức hai, trên mặt Cố Niệm Bắc có hai cái dấu ấn tay bùn, ngây ngốc mà cười. "Chú cảm thấy trẻ con có hai cái má lúm đồng tiền tương đối đẹp, liền cho nàng ấn hai cái, kết quả là ấn nhiều, ấn nhiều, ấn nhiều, không phải rất đáng yêu sao? Niệm Bắc cũng cảm thấy chính mình đáng yêu nha!"
Ở bức ảnh thứ ba Cố Niệm Bắc so với phía trước lớn hơn nhiều, nhưng vành mắt hồng hồng, tay ôm một cái bình tiết kiệm, một tay khác cầm một cây kem que. "Bức ảnh này là ở phần sau, nhưng mà dù sao album cũng không cần sắp xếp theo trình tự thời gian.
Bức ảnh này hình như là lúc chú lừa Niệm Bắc nói bình tiết kiệm tìm không thấy, kết quả là Niệm Bắc liền khóc.
Chú liền vội vã đem bình trả lại cho con bé, còn mua cho con bé một cây kem.
Niệm Bắc với mẹ nó hình như lập một cái ước định gì đó, nếu Niệm Bắc không ăn kem que, mẹ nó liền sẽ mang tiền mua kem que đưa cho con bé xem như tiền tiêu vặt, này hình như là lần đầu tiên sau mấy năm Niệm Bắc mới ăn lại kem que.
Đúng rồi, chú nhớ ra rồi, thật ra lúc đó chú chính là muốn tìm cái cớ để mua kem que cho con bé ăn." Nghe xong mấy tấm ảnh chụp, Giang Nam Ảnh rốt cuộc hiểu được vì sao Cố Niệm Bắc trong cuốn album này không có nổi một tấm quần áo sạch sẽ, mặt cũng không sạch sẽ nốt, không phải dính cát đất thì là bùn, cái này căn bản không phải album thơ ấu bình thường, này nhất định là tiểu sử cha con Cố Chu và Cố Niệm Bắc hố lẫn nhau. "Tấm này chụp khi nào vậy ta? Niệm Bắc lại còn mặt váy hồng phấn, trên mặt lại thật sạch sẽ." Cố Chu chính mình cũng không nhịn được phun tào nói.
"Chuyện này đúng thật là không thể tưởng tượng được." Cố Chu rút bức ảnh kia ra, chuẩn bị cầm lấy xem mặt sau có chữ viết ghi chú rõ thời điểm gì hay không, thì một tấm ảnh chụp khác vốn bị kẹp ở mặt sau bức ảnh vô tình rơi xuống mặt đất. "Để con nhặt." Bởi vì ảnh chụp bay xuống gần chỗ Giang Nam Ảnh, cho nên nàng liền khom lưng nhặt tấm ảnh chụp kia lên, chỉ là khi nàng nhìn đến chính diện bức ảnh kia, trên mặt liền lộ ra biểu tình kinh ngạc. "Làm sao vậy?" Cố Chu chú ý tới điểm này. Giang Nam Ảnh đặt lại bức ảnh kia lên trên bàn, bức ảnh kia không giống với những tấm ảnh khác, là một tấm ảnh chụp ba người, mà trên thế giới này không có người nào so với Giang Nam Ảnh có thể quen thuộc hơn với ba người trong tấm ảnh này. Người đứng ở bên trái kia tên Tằng Dật, đứng ở bên phải kia là Cố Niệm Bắc, còn đứng ở chính giữa họ chính là Giang Nam Ảnh. - -------------------- Tân Nhạc: Niệm Bắc, nhà em quả thực là cực phẩm. Giang Nam Ảnh:...A... Tân Nhạc: Ừm, giờ thì em kết hôn với Giang Nam Ảnh, nhà em lại nhiều thêm một cực phẩm rồi. Tằng Dật:...!Cô đang nói tôi sao? (・ω・)? Cố Niệm Bắc: Làm sao mà mình có thể không nhìn thấy Nam Ảnh đi qua đi lại nhiều lần như vậy chứ? Mình cũng không có ngốc! Cố Chu đi ngang qua nàng thật nhiều lần:.....