Lời vừa nói ra, Cao Đại Thượng giống như tìm được một lý do hợp lý, lập tức trở nên thập phần tự tin. Anh không chút sợ hãi đón nhận ánh mắt nghi ngờ của người đẹp luật sư, một chút ý tứ lùi bước cũng không có. “Mời anh chờ một chút, pháp y của chúng tôi sẽ mau chóng đến.
Cô ấy sẽ hỏi ý kiến của anh.” Lý Mạn nhìn thoáng qua Nhậm Húc Đông, thấy gương mặt trắng nõn, văn nhã tái xanh mét, đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Cao Đại Thượng trước mặt, hận không thể dùng ánh mắt viên đạn xuyên qua đối phương. “Giải phẫu thi thể cái gì? Các anh muốn nháo đến khi nào.” Nhậm Húc Đông phẫn nộ nói. “Các anh làm cho rõ, tối nay là ngày vợ tôi qua đời! Nhà có tang có nhiều việc cần xử lý sớm, các người không những cố giữ không cho tôi đi, còn vu oan tôi hại chết Miên Miên, hiện tại còn muốn đem di thể cô ấy đi phân thây thành tám mảnh?” “Mấy người có nhân tính hay không? Bây giờ tôi có phạm tội thì bị phán tội, sao lại phải nhốt trong căn phòng này! Cảnh sát muốn làm gì thì làm sao?” Hắn đánh một quyền lên bàn, lực đạo lớn làm cho giấy bút từ mặt bàn rơi xuống đất, trong không gian yên tĩnh nên tiếng động trở nên rất chói tai. Cao Đại Thượng thầm kêu khổ trong lòng, trên mặt còn phải cười nịnh nọt, anh không thể trấn an cảm xúc của Nhậm Húc Đông. “Đừng nóng vội, pháp y lập tức đến liền.” “Vụ án này là vụ án tử vong không bình thường, pháp y phải có kết luận xác định là vụ án tử vong bình thường mới được, anh cũng phải có giấy chứng tử mới có thể xử lý các thủ tục sau đó.” “Nhanh lên…nhanh lên!”
“Cảnh sát Cao, bây giờ quá muộn, tôi tính thế này…” “Tôi đưa thân chủ về nhà trước, nếu mọi người cần hỏi ý kiến của chúng tôi, anh có thể trực tiếp gọi cho tôi hoặc thân chủ tôi, chúng tôi sẽ hẹn lại thời gian và địa điểm gặp mặt.” Lý Mạn nhìn đồng hồ đeo tay, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Nếu có thể, cô căn bản không muốn làm việc tới lúc này, thức đêm đối với phụ nữ không khác gì hủy dung. Nhưng người làm công không có quyền chọn lựa, cô chỉ có thể chu toàn công việc, không tổn hại đến lợi ích thân chủ, tận lực nhanh chóng giải quyết hài hòa. “Lập tức, ở lại chờ 5 phút, chỉ 5 phút!” Tầm mắt Cao Đại Thượng thỉnh thoảng chuyển đổi giữa cửa với điện thoại di động.
10 phút trước anh đã nhắn tin cầu cứu Cận Hải Dương, bây giờ ngóng trông đại thần mau lại đây cứu giúp càng sớm càng tốt! Bóng người chợt lóe lên ở cửa, ánh mắt Cao Đại Thượng sáng rực. “Lão đại, anh đã đến rồi.” Người đến đúng là Cận Hải Dương. Anh chậm chạm từ cửa đi vào, vòng qua Cao Đại Thượng đang chào đón, đôi mắt thẳng tắp nhìn đến vẻ mặt không vui của Nhậm Húc Đông. “Anh Nhậm, tối cuối tuần có chuyện gì gấp, có thứ gì khiến anh phải nhanh chóng xử lý sao?” Biểu tình người đàn ông lạnh nhạt, lời nói ra tưởng chừng như vô ý, nhưng thâm ý trong đó Nhậm Húc Đông nghe là hiểu. Hắn hừ một tiếng, trong nháy mắt gương mặt cứng lại, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại tự nhiên. “Anh không cần phải nói, tôi sẽ không đồng ý giải phẫu!” “Miên Miên thích nhất là xinh đẹp, nếu biết mình đã chết còn bị người ta mổ xẻ cô ấy nhất định sẽ không yên lòng.” Hắn nhìn thoáng qua Lý Mạn, đối phương lập tức hiểu ý gật đầu. “Nếu cảnh sát Cận đã tới, tôi đại diện cho ý muốn của thân chủ tôi, anh Nhậm không đồng ý giải phẫu.” Nghe cô nói vậy, khóe miệng Cận Hải Dương nâng lên. “Loại việc nhỏ này, mấy người tìm pháp y mà nói.” “Tôi tương đối có hứng thú không biết bên trong túi quần anh Nhậm rốt cuộc có gì trong đó? Tôi thấy tay anh vẫn cố ý che đi, giấu bảo bối sao?” Lời vừa nói ra, sắc mặt Nhậm Húc Đông liền thay đổi. Mặt hắn âm trầm không nói lời nào, ánh mắt biến ảo không ngừng, tựa như bị điểm trúng điều kiêng kị nào đó. “Cảnh sát Cận, tôi không biết anh đang nói gì.
Tôi đã phối hợp với các người cả đêm, bây giờ tôi rất mệt, không muốn cùng mấy người chơi giải đố.”
“Anh nghi ngờ tôi, có chứng cứ thì đưa ra, cho tôi xem quyết định lập án.
Nếu không, tôi phải về nhà!” Nói xong, hắn bước vòng qua Cao Đại Thượng có chút giật mình, bước nhanh đến cửa lại bị Cận Hải Dương đưa tay ngăn lại. “Sao nào, tôi nói trúng rồi, cho nên anh sợ hãi sao?” “Anh tính kế tôi để làm nhân chứng cho bằng chứng ngoại phạm của anh, nhưng không nghĩ đến tôi là cảnh sát.” Người đàn ông hơi nheo mắt, từ trong lòng ngực lấy ra điếu thuốc lá, lại không bật lửa. “Ý tưởng khá tốt, nhưng không sáng tạo.” “Năm năm trước, ở đây đã phát sinh án mạng giống như vậy, người trong giới đều biết, anh dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể tái tạo hoàn hảo lại hiện trường vụ án này, anh Nhậm, tôi muốn nói anh cũng có chút quá đề cao mình.” Cận Hải Dương nói chậm rãi, môi gợi cảm còn hơi nhếch lên, dường như Nhậm Húc Đông làm gì cũng cực kỳ buồn cười, hoàn toàn không thể che giấu bất kỳ ý tứ nào của mình. Loại thái độ khinh miệt này, rốt cuộc cũng k1ch thích Nhậm Húc Đông mất đi lý trí. Hai tay hắn gắt gao nắm lại, đi từng bước đến gần trước mặt Cận Hải Dương, dường như nếu hắn còn nghe được điều gì không muốn nghe, nói không chừng sẽ đánh qua một quyền. Ánh mắt như vậy, hắn đã nhìn thấy vô số lần, những thiếu gia phú nhị đại ngoài miệng nói thân thiết, nhưng trước nay họ lại không để hắn vào mắt! Nhậm Húc Đông hắn xuất thân không tốt, là đi đường tắt để một bước lên mây! Nhưng để có được cuộc sống hiện tại, hắn cũng tự mình làm rất nhiều chuyện. Người đời đều nói hắn là tiểu bạch kiểm, ăn cơm mềm.
Nhưng muốn ăn cơm mềm cũng cần vốn liếng! Nếu là kẻ vô dụng, chỉ sợ muốn ăn cơm mềm cũng không có cơ hội. Họ bất quá chỉ là biết đầu thai, dựa vào tổ tiên gia đình, dựa vào cái gì mà khinh thường hắn. “Anh lặp lại lần nữa.” “Anh nói gì? Nói gì mà tự đề cao chính mình?”
Cận Hải Dương nhướng mày, vẻ mặt không quan tâm, dường như người trước mặt chỉ là một nhân vật nhỏ, vốn không đáng để anh lãng phí tinh lực. “Lời này tôi nói vạn lần đều được nhưng sao ông đây phải phí sức như vậy với anh chứ.” Thái đội này của anh ta thật ra làm cơn thịnh nộ của Nhậm Húc Đông giảm xuống nhiều. Hắn cách Cận Hải Dương bước xa vài bước, đôi tay hắn giờ lên cao qua đỉnh đầu, làm tư thế đầu hàng. “Cảnh sát Cận, anh ở đây kéo dài thời gian đi.” Nhậm Húc Đông cười lạnh, sự xúc động phẫn nộ trên mặt đã biến mất không còn tung tích. “Anh vu khống tôi, nhưng thật ra Miên Miên là ngã lầu ngoài ý muốn, anh tìm không thấy chứng cứ chỉ tội tôi vì thế liền dụ dỗ tôi ra tay đánh anh, muốn tố cáo tôi đánh cảnh sát, không phải sao?” Nghe đến đó, luật sư Lý Mạn đứng bên cạnh cũng nói. “Cảnh sát Cận, anh nghĩ nhiều rồi.” “Anh Nhậm là một công dân tổt, tuyệt đối không làm chuyện gì trái pháp luật.
Nếu anh có chứng cứ có thể lập án, nếu không phải như vậy, mong anh đừng cản trở chúng tôi rời đi, anh Nhậm không phải nghi phạm, mấy người không có quyền hạn chế tự do của anh ấy.” Lại thấy người đàn ông cao lớn cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Nhậm Húc Đông, trong mắt tràn đầy chịu đựng và bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, ngoài hành lang bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, mang theo tiết tấu đặc biệt mà đến, trong màn đêm tĩnh lặng vang lên hết sức rõ ràng..