Sau khi Chu Nghĩa Quân nhận tội, bên phía Triệu Duyệt Hồng và Chu Tranh đã có những bước đột phá. Sau khi từ cục cảnh sát trở về, Chu Tranh cảm thấy áy náy, điều khiển xe chạy tới một nơi hẻo lánh, vừa bắt đầu đào liền bị Bùi Diệu đi theo bắt được. Họ đào theo vị trí mà Chu Tranh nói, thì tìm thấy một tảng đá Thọ Sơn, khi báo cáo xét nghiệm của trung tâm pháp y đưa ra, Chu Tranh đã hoàn toàn bỏ cuộc. “Là mẹ em làm.” Cậu ta cúi đầu ủ rũ nói. “Em đến công ty để hỏi chuyện ly hôn của ba em, nhưng em bị ba mắng.
Ông ấy nói rằng em bị mẹ dạy hư, không biết phân biệt tốt xấu.” “Em rất giận, rõ ràng ông ta ngoại tình là người có lỗi trước, nên cãi nhau vài câu với ông ta, ông ta lấy chiếc cốc trên bàn ném vào em, em tránh được nhưng cánh tay em vẫn bị mảnh sử làm cho bị thương.” “Ba em rất áy náy khi thấy em đau và chảy máu.
Em bị thiếu máu so với người bình thường, chảy máu rất nguy hiểm.
Ba em lấy hộp thuốc giúp em băng bó, khi nhặt mảnh vỡ, ông ấy vô tình bị mảnh vỡ làm xước tay mình.” “Lúc này mẹ em mới đến.” “Mẹ em đã mắng ba em khi thấy em bị thương, ba em cũng mắng bà vì ngoại tình với một người đàn ông khác.
Hai người họ bắt đầu tranh cãi.” “Ba em nói rằng ông ấy đã lấy được bằng chứng về việc mẹ em ngoại tình, bà ấy sẽ bị đuổi ra khỏi nhà khi bà ấy đệ đơn ly hôn.
Khi mẹ em nghe thấy điều này, bà ấy đã rất nóng nảy.
Bà ấy đã lấy đồ trang trí trên bàn rồi đập vào đầu ba em, lúc đó ông ấy đã bất tỉnh.
“ Vừa nói, Chu Tranh vừa khịt mũi, bí mật ngẩng đầu nhìn chỗ Cận Hải Dương ngồi, dường như không muốn nhớ lại cảnh tượng kinh khủng này. “Nói tiếp đi.” Người đàn ông không như cậu ta mong, chỉ nhếch miệng cười, ánh mắt dò xét. Vì vậy Chu Tranh lại cúi đầu xuống. “Lúc đó em sợ chết khiếp.
Em chạy đến thì thấy trên đầu ba tôi có một cái lỗ, còn chảy rất nhiều máu”. “Em đã nói với mẹ em hãy gọi xe cấp cứu, nhưng mẹ em đã rất sợ, mẹ chỉ…chỉ…đưa em đi…” “Ồ.” Cận Hải Dương lạnh lùng gật đầu. Anh dùng bút chỉ vào bản ghi chép trên bàn, giọng điệu bình tĩnh hỏi. “Cậu nói mẹ cậu dùng vật trang trí bằng đá Thọ Sơn đánh vào đầu ba cậu, lúc đó ba cậu đang đứng ở đâu?” Chu Tranh hơi sững sờ, ngơ ngác nhìn người đàn ông đối diện, tựa như không hiểu vì sao lại hỏi câu này. “Nói đi, cậu sẽ không nói không nhớ rõ chứ.” Người đàn ông lạnh lùng nói. Chu Tranh ngẩn ra, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác hoảng sợ. Cậu cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, rồi ngập ngừng nói. “Ba…ba em…Ba em đứng trước cửa phòng làm việc.” Nghe cậu ta nói, Cận Hải Dương gật đầu, rồi xác nhận lại lần nữa. “Kế bên cửa, cậu đang nói đến cửa của phòng sau, giữa phòng khách và phòng làm việc sao?” Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh tiếp tục hỏi. “Lúc gây án, mẹ cậu đang đứng ở đâu?” Lần này, vẻ mặt của Chu Tranh có chút thay đổi. Cậu im lặng một lúc, hồi lâu mới lên tiếng. “Đứng trong phòng làm việc, chắc là bên cạnh giá sách.” “Còn cậu thì sao?” “Em ở phía bên kia bàn làm việc, tựa lưng vào cửa sổ.” Cận Hải Dương lại gật đầu, sau đó đột nhiên bật cười một tiếng, vẽ sơ đồ vị trí trên giấy, ẩn ý hỏi. “Theo như những gì cậu nói thì lúc gây án cậu và mẹ đều ở trong phòng làm việc, còn ba cậu thì đang đứng ở cửa phòng làm việc và phòng khách, tranh cãi với mẹ cậu đúng không?”
Chu Tranh gật đầu. “Ba cậu cao 175 cm và mẹ cậu cao 160 cm.
Chúng tôi tìm thấy vết thương ở phía sau đầu người chết.” “Vậy cậu nói cho tôi biết làm thế nào mà mẹ cậu có thể giơ tảng đá Thọ Sơn lên đánh vào sau đầu ba cậu?” Ngay khi những lời này được nói ra, sắc mặt Chu Tranh lập tức tái nhợt không còn chút máu. Cậu ta cúi đầu, lo lắng xoắn những ngón tay vào nhau, mắt cứ đảo qua đảo lại, trên mặt không che giấu được vẻ hoảng loạn và sợ hãi. Dù sao cậu ta cũng là một đứa trẻ to xác, cho dù có tính toán thế nào cũng không được chu toàn, huống chi lời nói dối này cũng không dùng được. Nhìn thấy cậu ta như vậy, Cận Hải Dương mỉm cười, đặt nốt cọng rơm cuối cùng vào trái tim sắp suy sụp của cậu ta. “Chu Tranh, nếu tôi nhớ không lầm, cậu cao 182 cm, lúc đó cậu thật sự đứng trước mặt ba mình sao?” “A—!” Chu Tranh đột nhiên hét to một tiếng, từ trên ghế đứng, “đùng” một tiếng, vẻ ngây ngô trên mặt mang đầy sự dữ tợn. “Đừng nói nữa! Tôi bảo anh đừng nói nữa! Tôi mẹ nó phải đánh người!” Khi cậu ta bạo phát, Cận Hải Dương liền chạy đến bên cạnh cậu ta. Anh nhìn xuống người thanh niên thấp hơn mình một chút, dùng một tay đè lên vai cậu ta, đè cậu ta xuống ghế, bình tĩnh nói. “Ngồi xuống.” Nhìn ánh mắt lạnh như băng của anh, Chu Tranh không khỏi rùng mình một cái, dường như đột nhiên tỉnh lại từ trong sau sự nóng nảy. Cậu ta lẳng lặng ngồi trên ghế, cúi đầu, cả người toát ra vẻ chán nản. “Nói thật đi, lời nói dối không thể nào hoàn chỉnh được, luôn lộ ra sơ hở.” Cận Hải Dương nhẹ giọng nói. “Cậu không có dọn sạch dấu chân trên sàn, các dấu chân và hướng đi đã làm cậu bại lộ.” Lần này, cuối cùng Chu Tranh đã hoàn toàn từ bỏ sự phản kháng và nói cho cảnh sát biết toàn bộ sự thật. “Anh nói đúng, dấu vết đã vạch trần vị trí của tôi.
Tôi đang đứng bên cửa sổ, nhưng mẹ tôi đang đứng trong phòng khách.”
Chu Tranh có chút chán nản nói. “Lúc đó, họ cãi nhau rất dữ dội.
Ba tôi nói mẹ tôi đã cắm sừng ông ấy, còn muốn ra tay đánh mẹ, tôi nhất thời lo lắng nên cầm đồ trên bàn đập đến, kết quả đập vào sau đầu ông ấy, sau đó ông ấy liền bất tĩnh ngã trên đất.” “Tôi vô cùng hoảng sợ, mẹ tôi đã nhét tảng đá vào trong túi xách và lôi tôi ra khỏi công ty.
Cả hai chúng tôi đều khóc suốt đường đi, sau đó mẹ tôi đã chôn tảng đá và nói rằng có ai hỏi thì nói là bà ấy làm.” “Hai người không nghĩ gọi xe cấp cứu sao?” Cận Hải Dương hỏi một câu đầy ẩn ý. Nhưng trong lòng anh biết rằng cả Chu Tranh và Triệu Duyệt Hồng đều không thể cho anh một câu trả lời thật sự. Sự nóng giận chỉ trong chốc lát, nhưng những ý nghĩ xấu xa sau sự nóng giận ấy lại phản ánh đúng suy nghĩ chân thật trong lòng mọi người, đó là nguồn gốc và động cơ của vụ án. Chu Nghĩa Quân tiến vào hiện trường với côn trùng và bột phốt pho đã chuẩn bị sẵn, dàn dựng hiện trường, phóng hỏa khi Chu Nghĩa Văn bị thương nặng và hôn mê, sau đó lặng lẽ rời đi. Chu Tranh và mẹ cậu ta cũng vậy, sau cơn hoảng loạn ban đầu, có thể bình tĩnh xử lý hung khí, bịa đặt lời nói dối, phân chia tài sản. Những điều này đã tỏ rõ thái độ của họ. Trùng hợp sao? Có thể không chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là một điều tất yếu có thể xảy ra bất cứ lúc nào.