Nhà nghỉ dưỡng của Cận Hải Dương ở đảo Thanh Sơn nằm trên một ngọn núi, phong cảnh và vị trí đều rất tốt khiến nơi đây trở thành một địa điểm nghỉ dưỡng tuyệt vời. Ngôi nhà hai tầng thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải, không cao lắm, nhưng không gian bên trong sáng sủa, rộng rãi, dư sức chứa cả chục người. Khuyết điểm duy nhất là chỉ có một con đường hai làn xe đi lên xuống núi, đây là nơi thử thách kỹ năng và phản ứng của người lái xe. Cận Hải Dương lái xe cùng Thẩm Lưu Bạch đi trước, sau khi lên thuyền còn phải đi thêm bốn tiếng rưỡi, hai người không có việc gì nên xuống boong tàu nghỉ ngơi. Tất nhiên trong này có âm mưu riêng của Cận Hải Dương. Khởi hành sớm hơn một ngày, anh sẽ ở riêng một ngày với Thẩm Lưu Bạch, đây không phải là hẹn hò gián tiếp sao. “Giữa chừng thuyền sẽ dừng ở đảo Bạch Sa.
Anh nghe nói ở đó có một tuyến đường vẫn đang được phát triển, nhưng không nhiều người biết về nó.” Anh cười nói.. Thẩm Lưu Bạch vừa nhìn bản đồ đường đi vừa hỏi, chỉ vào một nhóm chấm đen nhỏ giữa đảo Thanh Sơn và Hải Đô. “Đảo Bạch Sa ở đây sao? Nhìn không lớn lắm.” “Ừm.” Cận Hải Dương gật đầu. “Nghe nói trước đây ở khu vực này có cướp biển, địa hình tương đối hiểm trở, nhưng phong cảnh đẹp, nếu không đã được đưa vào phát triển du lịch rồi.” “Tuy nhiên, những hòn đảo này tương đối nhỏ nên không có người sinh sống.
Thỉnh thoảng, một số người thích dã ngoại đến cắm trại.”
Khi đang trò chuyện, họ chợt nghe thấy phía sau có người gọi tên mình. “Bác sĩ Thẩm, cảnh sát Cận, thì ra hai người ở đây.” Chu Mạn mỉm cười bước tới, mặc áo khoác đặc trưng của Burberry, phối với quần tây và giày đế đỏ, trông như một người đẹp thành phố, tỏa sáng và phóng khoáng. Nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau, trong mắt cô thoáng qua một tia chán nản, nhanh đến mức gần như không thể nắm bắt được. “Xin chào, luật sư Chu.” Thẩm Lưu Bạch chào hỏi, sau đó lẳng lặng đứng sau Cận Hải Dương. Cô không giỏi và không thích giao tiếp với những người ngoài công việc trừ khi cô bắt buộc phải làm vậy. Trước kia một mình thì cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nhưng hôm nay có Cận Hải Dương ở bên cạnh, cô muốn trốn tránh. Bởi vì Vệ Nguyên mà Chu Mạn và Cận Hải Dương, Thẩm Lưu Bạch cũng xem như có quen biết, cho nên bọn họ nói chuyện phiếm rất tự nhiên. “Hôm nay là cuối tuần, phòng làm việc đã cho tôi một kỳ nghỉ.
Tôi sẽ ở đảo Bạch Sa vài ngày để thư giãn.
Hai người đi…” Nghe câu hỏi của cô, người đàn ông đjep trai anh tuấn mỉm cười, thẳng thắng đáp. “Tôi và Tiểu Bạch cũng vậy, cuối tuần chúng tôi đến đảo Thanh Sơn.” Những gì anh nói rất thân mật và tự nhiên, Chu Mạn nghe xong hơi bất ngờ, sau đó nở nụ cười ghen tị. “Thì ra là hai người đã ở bên nhau rồi, chúc mừng, không biết lúc nào mới có thể uống rượu mừng đây?” “Nhanh thôi, đến lúc đó nhất điịnh sẽ báo cho luật sư Chu.” Cận Hải Dương dõng dạc nói. Nói xong anh cũng đưa tay ôm vai Thẩm Lưu Bạch. Cô muốn thoát ra ngoài, bị anh âm thầm dùng lực trấn áp, còn vô lại cười với cô, cô tức giận quay đầu đi, không để ý đến anh nữa. Chu Mạn thấy rõ sự tương tác giữa hai người. Cô có chút ghen tị, nghĩ đến những chuyện vừa rồi tâm trạng của cô bỗng nhiên trầm xuống, nhất thời ba người đều không lên tiếng, bầu không khí lâm vào im lặng khó xử. “Cô Chu đi với bạn sao?” Cận Hải Dương cười nhìn Chu Mạn, âm thầm nắm chặt tay Thẩm Lưu Bạch. Ngón tay mảnh khảnh của người đàn ông lần lượt đan vào ngón tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, thân mật không gì sánh được. “À… Tôi tham gia một nhóm thảo luận trinh thám, họ thường tổ chức các hoạt động.” Nói đến sở thích của mình, khuôn mặt Chu Mạn ửng đỏ vì phấn khích. “Tôi thích đọc tiểu thuyết trinh thám.
Hoạt động lần này lấy bối cảnh ở đảo Bạch Sa.
Tôi thấy nó cách Hải Đô không xa nên đã đăng ký tham gia.” “Ồ? Hoạt động của nhóm thảo luận trinh thám, đó là câu lạc bộ sách sao?” Cận Hải Dương hơi nhướng mày, tựa như rất hứng thú với hoạt động mà Chu Mạn nói. “Không, đó là một trò chơi trinh thám.
Giả sử có một vụ án, mọi người đến để tìm hung thủ, thật ra chỉ là trò chơi trinh thám thực tế thôi.” Chu Mạn có chút ngượng ngùng cười, giống như cảm thấy xấu hổ khi nói về chủ đề này trước mặt Cận Hải Dương, hơn nữa giọng nói cũng nhỏ hơn trước rất nhiều. “Tất nhiên, chúng ta đều là nghiệp dư, không thể so sánh với những người chuyên nghiệp như đội trưởng Cận và bác sĩ Thẩm, chỉ chơi vui thôi.” “Không đâu, vụ án của chúng tôi không quá phức tạp, khác xa với những vụ án được viết trong tiểu thuyết trinh thám.” Cận Hải Dương cởi mở cười nói. Sau khi trò chuyện, trên biển nổi gió, chiếc thuyền vốn êm đềm bắt đầu lắc lư từ bên này sang bên kia, ngay sau đó, trên boong, trời bắt đầu đổ mưa. Thấy trời mưa càng lúc càng nặng hạt, cả ba phải vào trong cabin, tìm một chỗ rồi ngồi xuống. “Tại sao trời mưa to như vậy? Trước khi đi, tôi xem dự báo thời tiết chỉ nói có một cơn mưa rào thôi mà.” Chu Mạn nhíu mày than thở nhìn chiếc áo khoác đã hơi ướt. “Chuyện thời tiết không biết trước được, nhìn gió có thể thấy trận mưa này không nhỏ đâu, nhất định không phải là mưa rào.” Cận Hải Dương vừa nói vừa nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay. Lúc này thuyền mới rời bến được một tiếng rưỡi, còn cách đảo Thanh Sơn khá xa, cho dù đến đảo Bạch Sa thì mới đi được nửa đoạn đường, lúc này nổi gió thì không phải chuyện tốt. Quả nhiên, vài phút sau, màn hình TV trên thuyền phát ra dự báo thời tiết mới nhất. “Bão số 12 năm nay đã đi qua Hải Đô và tiếp tục di chuyển về vùng biển Đông Bắc.
Sức gió trung tâm là cấp 12.
Dự báo ngày mai sẽ đến gần đảo Thanh Sơn.
Các tàu thuyền đi qua được khuyến cáo nên tìm nơi tránh gió…” “Cái gì! Bão đột nhiên chuyển hướng! Thảo nào biển lớn động như vậy!” “Tôi chỉ muốn đến đảo Thanh Sơn, bên đó có bão còn có thể vào được không? Làm sao bây giờ?!” “Còn đi đảo gì nữa? Mau quay về đi! Một lát nữa sẽ có bão đó!” Trên thuyền hỗn loạn, hành khách bàn tán rất nhiều, thậm chí có người còn kích động kéo thuyền viên ra hỏi chuyện, không khí sợ hãi và lo lắng bao trùm cả chuyến phà. Con thuyền không lớn, nhưng có 180 hành khách, họ náo loạn lên cũng không phải là chuyện nhỏ. Lúc này không thể quay đầu trở về được, bởi vì bão đang đến theo lộ trình của họ, khi quay lại nhất định sẽ bị dính bão. Cách duy nhất là tiếp tục tiến về phía trước, chạy đua với thời gian để tiến về phía trước, lao đến đảo Bạch Sa càng sớm càng tốt để vào bến cảng trú ẩn. Năm phút sau, trên thuyền vang lên tiếng thông báo phương án giải quyết, nửa tiếng nữa thuyền sẽ đến đảo Bạch Sa, tất cả hành khách sẽ xuống thuyền để tránh bão.
Công ty sở hữu con thuyền đang nghiên cứu phương án nghỉ qua đêm. Sắc mặt Cận Hải Dương cũng rất xấu. Khi anh đề xuất ra đảo Thanh Sơn chơi, lúc đó bão số 12 còn đang ở trên Thái Bình Dương, ai ngờ lại đổ bộ vào vùng biển gần Hải Đô nhanh như vậy. Những người kia ngày mai khởi hành, tuy tránh được tai họa này, chỉ khổ cho Thẩm Lưu Bạch, anh tưởng họ sẽ có một ngày hẹn hò gián tiếp, cuối cùng bị cơn bão này phá tan nát hết!.