“Cạnh phòng này có một nhà kho nhỏ, có cầu thang trực tiếp đi lên.
Tôi chỉ cho anh.” Ông chủ Trịnh nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc thì biết tình hình không ổn. Anh không dám che giấu, ngón tay gầy guộc chỉ về hướng cửa bên cạnh, sắc mặt tái nhợt gần như biến mất ngay lập tức. Anh đẩy cửa phòng phân phối điện bên cạnh, có một cầu thang bê tông hiện ra trước mắt mọi người. “Chỗ này, chỗ này không có khóa.” Ông chủ Trịnh chỉ vào một lối đi trong vách tường. “Cái này được kết nối với trần nhà bên cạnh.
Tôi đã vào đây từ hôm qua.
Bên trong khoảng hai mét, nhưng chỉ chịu được sức nặng của một người.” Thật vậy, chỉ có một người có thể nằm xuống, bây giờ đã có một người phụ nữ đang nằm trong lối đi đó. Gương mặt cô ấy cúi gằm, mái tóc dài bù xù che khuất gương mặt khiến người bên dưới không thể nhìn rõ mặt. Hình dáng của cô ấy cũng cỡ Hùng Hùng, mặc cái váy ngủ màu hồng, hai chân trống không, tay và chân có dấu hiệu bị trói. “Đây là…Đây là Tiểu Hoan Hoan…?” Ám Dạ Phi Tinh đột nhiên kêu lên. Tiểu Hoan Hoan nhắm mắt, tựa như đang ngủ say. “Chết rồi hay còn sống vậy…?”
Chân của Hồng Thành Tiểu Soái lại bắt đầu run lên, nói nhỏ trong họng. Cửu Sát Vô Xá đang đứng bên cạnh liếc nhìn anh ta một cách mỉa mai, rồi chế nhạo. “Anh sợ gì? Đã đến lúc người bán bảo hiểm như anh làm việc rồi đó.” “Đi xem một chút, xem Tiểu Hoan Hoan này có phải đã chết hay không, có cần bồi thường không?” Hồng Thành Tiểu Soái lắc đầu một cái. Anh ta xoay người muốn chạy, nhưng lại bị Cận Hải Dương cản lại, anh cười nửa miệng nói. “Cửu Sát nói đúng, anh thật sự nên ở đây, nhiều người thì có thêm sức để giúp đỡ.” “Hơn nữa, anh có thể trốn đi đâu? Tất cả chúng ta đều bị mắc kẹt trong ngôi nhà này, có nhiều người cũng an toàn hơn.” Không biết là hết sợ hãi hay là bị thuyết phục, cuối cùng Hồng Thành Tiểu Soái cũng xua tan ý nghĩ muốn chạy trốn, ngoan ngoãn đi theo đám người cởi trói cho cô gái rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất. Thẩm Lưu Bạch đi tới gần cô ấy cúi người, vươn tay thăm dò, lại nhướng mi. Cô đột nhiên vươn tay tát mạnh vào má Tiểu Hoan Hoan, bên kia tuy có đáp lại nhưng ngay sau đó lại ngủ thiếp đi, không có chút phản ứng nào. Trong ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt thanh tú của Thẩm Lưu Bạch nghiêm túc đáng sợ. “Chuẩn bị súc ruột.” Súc ruột? Một lời nói ra, hai người đều choáng váng. Súc ruột là gì? Tại sao phải súc ruột? Liệu có cứu được người hay không? Thẩm Lưu Bạch cũng không nhìn bọn họ, lạnh lùng nói, khom người đi ra. “Hôn mê nông, phản ứng ngắn với các k1ch thích, không thể thoát ra khỏi trạng thái hôn mê.
Thở nông và chậm, tồn tại phản xạ giác mạc, đó là biểu hiện của ngộ độc thuốc an thần.”
Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 6:30 sáng. “Đã hơn 6 tiếng, rửa dạ dày cũng vô dụng, chỉ có thể trực tiếp súc ruột sẽ an toàn hơn.” Nói rồi, cô lấy trong túi ra một cái lọ nhỏ, lấy ra mấy viên thuốc rồi quay lại nhìn ông chủ Trịnh. “Xin lấy cho tôi ly nước!” Ông chủ Trịnh sững sờ, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô đang nhìn mình, dường như anh đột nhiên tỉnh lại, lập tức rời khỏi phòng phân phối điện. “Còn sống không?” Cận Hải Dương cau mày nhìn người phụ nữ không quen biết trước mặt. Vừa đi vào, anh đã cảm thấy trên đỉnh đầu có gì đó không ổn, không ngờ phía trên lại ẩn chứa một người sống lớn như vậy! Ngộ độc thuốc an thần không phải chuyện đùa, chính là chạy đua với tử thần, chậm một phút cũng rất nguy hiểm! Anh cảm thấy lần này mình thật sự bất cẩn! Trịnh Hữu Đạt nhanh chóng đem nước đến, tuy nhiên, dáng vẻ khẩn trương của anh đã tiếp thêm dũng khí cho đám đông. Ngay sau đó, Cửu Sát, Tiểu Soái và Messi cũng theo sau. Thẩm Lưu Bạch hòa tan thuốc trong nước, sau đó để Cận Hải Dương và ông chủ Trịnh lần lượt ôm cô gái rồi đổ bình thuốc xuống cho cô. May mắn thay, phản ứng nuốt vẫn còn, rót thuốc không phải là rất khó khăn. “Cô ấy bị sao vậy?” Hồng Thành Tiểu Soái run giọng hỏi. Anh không biết người này là ai, nhưng vì Ám Dạ Phi Tinh nói cô ấy là Tiểu Hoan Hoan, thì chính là như vậy. Thật ra bọn họ vẫn đang tranh luận xem Hùng Hùng có ý đồ xấu với Tiểu Hoan Hoan hay không. Hiện tại xem ra thật sự là bị bọn họ đoán trúng!
“Ngộ độc thuốc an thần.” “Người chết đã trúng độc hơn sáu tiếng, ít nhất người bị đầu độc trước sáng sớm ngày hôm nay.
Liều lượng không nhỏ, còn có ý định để cô ta chết.” Thẩm Lưu Bạch nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Hồng Thành Tiểu Soái khi nhìn xuống cô gái tóc dài. Cô bận không ngẩng đầu lên, Cận Hải Dương gật đầu mấy cái, nhìn sang. Hồng Thành Tiểu Soái thật hoảng sợ vô cùng, đôi mắt nhỏ hình tam giác tràn đầy kinh khiếp, tựa như muốn chắp cánh bay đi, càng xa càng tốt. Mặc dù trong mắt Cửu Sát Vô Xá lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng kh0ái cảm mơ hồ vẫn lộ ra ngoài, nếp gấp giữa lông mày của anh ta khẽ giãn ra. Messi rõ ràng là đang bối rối, theo bản năng anh ta liếc nhìn xung quanh, sau đó lại cúi đầu xuống, đứng dậy đi về phía phòng khách. “Messi, anh đi đâu vậy?” Cận Hải Dương đột nhiên hét lên. Nhưng thấy phía sau hơi sững lại, tuy rằng dừng lại tại chỗ, nhưng cũng không có ý quay đầu lại, mà vội vàng ném ra một câu. “Tôi ghét nhìn việc cấp cứu, tôi sẽ đợi dưới phòng khách.” Nói xong, anh ta vội vàng rời đi. “Anh ấy thật kỳ lạ.” Cửu Sát Vô Xá đột nhiên nói. Anh ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt mỉa mai hiện lên trên khuôn mặt u ám thường ngày. “Trước đó còn khoe khoang bản thân rất đàn ông, bây giờ xem ra chỉ là một kẻ hèn nhát, chỉ hơi đáng sợ thôi mà cũng không thể chịu đựng được nữa!” Anh ta nhìn Cận Hải Dương, ánh mắt mang theo sự khiêu khích không hề che giấu. “Này, anh làm vậy có được không đó? Sao anh không gọi xe cấp cứu! Đừng thể hiện quá, lỡ làm chậm trễ việc cứu người thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu!” Cận Hải Dương liếc anh ta một cái, nhẹ giọng đáp. “Nếu anh có thời gian để nói những điều khó chịu, anh có thể giúp đưa người vào phòng.” “Nếu không muốn ra tay cứu người, nhìn thấy người chết mà không cứu thì có tư cách gì nói lời châm chọc ở đây?”
Nghe anh nói, Cửu Sát Vô Xá hơi sững sờ, sau đó bước tới, hiển nhiên là miễn cường cùng với Hồng Thành Tiểu Soái, ông chủ Trịnh và Cận Hải Dương đưa Tiểu Hoan Hoan còn đang hôn mê đi vào phòng của Cận Bạch. Thẩm Lưu Bạch dĩ nhiên đi theo sau. Dọc theo đường đi, cô cẩn thận quan sát hơi thở của cô gái, thỉnh thoảng liếc nhìn mi mắt. “Cô là một bác sĩ sao?” Nhìn thấy động tác điêu luyện của cô, Hồng Thành Tiểu Soái mới dám hỏi. Anh ta là một nhân viên bán hàng, ánh mắt rất tinh tường, vừa bước vào đã có thể biết được cặp đôi này không phải người thường. “Coi như là vậy đi.” Thẩm Lưu Bạch gật đầu. Mọi sự chú ý của cô bây giờ đều đổ dồn vào cô gái bị đầu độc, bất tỉnh, hoàn toàn không có tâm trạng để trả lời lời hỏi thăm của những người này. Cô đứng dậy nhìn về phía Cận Hải Dương. “Gọi cảnh sát, có trường hợp khẩn cấp, cần liên hệ xe cấp cứu càng sớm càng tốt.” Cận Hải Dương gật đầu, vươn tay lấy điện thoại trong túi ra. Sau khi cuộc gọi được kết nối, anh thì thầm điều gì đó, sau đó cúp máy với vẻ mặt kỳ lạ. “Chuyện gì vậy?” Thẩm Lưu Bạch nhìn ra vấn đề, nhỏ giọng hỏi. “Bão đã gây sạt lở, một đoạn đường lên núi của chúng ta đã bị phá hủy.
Bây giờ bên dưới có rất nhiều nước, không thể sửa chữa khẩn cấp để lên đây được”. Ngay khi những lời này được nói ra, tất cả mọi người có mặt đều biến sắc. Nếu cảnh sát không thể đến và cũng họ không thể đi xuống, chẳng phải họ sẽ bị mắc kẹt ở đây luôn sao?