Khi tỉnh dậy lần nữa, cô thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ. Nơi này tựa hồ là một nhà kho đóng kín, bốn phía không có cửa sổ, gió từ trên mái nhà qua khe hở thổi vào, mang theo hương vị mặn nhàn nhạt. Gần biển? Thẩm Lưu Bạch muốn đứng dậy, lại phát hiện tay chân đều bị dây thừng trói lại, căn bản không thể động đậy. Xem ra cô thật sự bị người dắt chó kia nói trúng rồi, cô cười tự giễu. Với ánh sáng yếu ớt, cô nhìn thấy một người nằm trong góc tường cách đó không xa, người đó bất động, nếu không phải cô mơ hồ nhìn thấy lồ ng ngực phập phồng, suýt chút nữa còn tưởng rằng đó là một thi thể. Đó không ai khác chính là Vệ Nguyên. “Vệ Nguyên? Vệ Nguyên?” Thẩm Lưu Bạch khẽ gọi vài tiếng, cô chắc chắn đầu phía bên kia có thể nghe thấy ở mức âm lượng này, nhưng Vệ Nguyên đang nằm trong góc không hề phản ứng lại. “Đừng gọi nữa, anh ấy sẽ không tỉnh đâu.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong nhà kho trống rỗng, mang theo ác ý không che giấu, giống như rắn độc khiến người ta khó chịu. Thẩm Lưu Bạch nhìn về hướng giọng nói phát ra. “Tôi nên gọi ông như thế nào?” Cô bình tĩnh hỏi. “Quản gia Lộ, Lộ Trung Quân? Tiến sĩ Patrick Lý? Hay ông James Lý, người đã trở về từ cõi chết?” “Không, xin lỗi, tôi sai rồi, ông James Lý chưa từng chết, chắc là anh trai Patrick của ông chết đúng không?” “Gì cũng được.” “Lộ Trung Quân hoặc James Lý, đều là tên của tôi.”
Người đàn ông trung niên cao lớn chậm rãi bước ra khỏi bóng tối. Hắn với tay bật ngọn đèn không sáng lắm trong nhà kho, rồi hơi khom người về phía cô, chào kiểu một quý ông phương Tây. “Xin chào, Thẩm Lưu Bạch, đối tượng thử nghiệm thành công nhất, cuối cùng cũng chờ được cô.” “Chờ tôi?” Thẩm Lưu Bạch kinh ngạc quay đầu lại. Cô đã đoán nhiều khả năng, nhưng cô không bao giờ ngờ rằng điều khó xảy ra nhất lại trở thành hiện thực. Thấy cô lúng túng, Lộ Trung Quân dường như cảm thấy rất tự hào, vẻ mặt đắc ý nói. “Ừ, tôi chỉ đợi cô thôi.” Hắn chỉ vào Vệ Nguyên vẫn còn bất tỉnh cách đó không xa, mỉm cười hỏi. “Cô biết vì sao anh ta còn chưa tỉnh không?” Không đợi Thẩm Lưu Bạch trả lời, hắn đã tự tin đưa ra đáp án. “Tôi tiêm UIDH2 cho anh ta, cô chắc không lạ với thuốc này, là tuyệt tác của mẹ cô.” Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt Thẩm Lưu Bạch đột nhiên thay đổi. Cô đương nhiên biết về UIDH2, trước khi xảy ra tai nạn ở viện nghiên cứu, thành phẩm UIDH6 đã được tiết ra từ loạt thuốc này, đồng thời nó cũng là thuốc thử quan trọng được viện nghiên cứu sử dụng để khống chế và k1ch thích những người thí nghiệm.
Người phụ trách nhóm nghiên cứu là mẹ của cô, Florin. “Ông đã sử dụng số 2 cho Vệ Nguyên sao?” Thẩm Lưu Bạch cau mày thật chặt. “Công thức số 2 không ổn định.
Mặc dù có thể tạo giấc ngủ kéo dài khi kết hợp với thuốc an thần nhưng cũng có khả năng cao gây phản ứng căng thẳng, rối loạn hệ miễn dịch của con người, là thuốc rất nguy hiểm.” “Lộ Trung Quân, rốt cuộc ông muốn làm cái gì?” Nghe được câu hỏi của cô, người đàn ông cách đó không xa từng bước tiến lại gần, đứng dưới ánh đèn, hắn xé bỏ hết lớp ngụy trang trên mặt, nhưng hắn giống hệt bác sĩ trong trí nhớ của Thẩm Lưu Bạch. Không, phải nói là chỉ giống bề ngoài, vẻ mặt của hắn tràn đầy điên cuồng cùng hoang tưởng, giống như kẻ mất trí đi trên bờ vực suy sụp. “Cái gì à? Cô nghĩ tôi muốn cái gì?” Giọng của hắn dịu dàng và đầy cảm xúc, nghe như một điệu ngâm vang thời trung cổ, mang theo cảm xúc khó tả. “Bây giờ cô biết tôi không phải Patrick, cô thông minh như vậy, cô nghĩ rằng tôi cực khổ như vậy để thay thế anh ấy, tôi sẽ làm gì?” “Xin lỗi, lý do tôi sử dụng số 2…là vì tôi chỉ có công thức của số 2.” “Không, anh tôi chỉ lấy được công thức số 2.
Anh ta có chút nóng nảy, cho rằng sau khi lật đổ quyền hành của ba cô, tiếp quản viện nghiên cứu của ông ta, liền có thể lấy được toàn bộ tin tức.” Lộ Trung Quân nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ thương hại và đồng cảm khó tả. “Anh ấy quá ngây thơ, hơn nữa nhìn lại, nghiên cứu của mấy người so với dự đoán muốn thành công của anh ấy còn lớn hơn, chỉ cần gây xích mích nội bộ, những kẻ ngu xuẩn kia sẽ liều chết, thậm chí hủy diệt luôn cả món đồ chúng tôi muốn lấy.” “Tôi rất ghen tị với tài năng của ba cô.
Ông ấy thật sự là một nhà khoa học vĩ đại, có thể tự mình đạt được thành tựu như vậy, ông ấy nên là người thống trị thế giới này.” “Đáng tiếc, ông ta đối với bản thân, đối với người nhà của mình, vẫn là không đủ tàn nhẫn.” Nghe vậy, Thẩm Lưu Bạch đột nhiên mỉm cười. Có lẽ vậy. Nếu không, vào giây phút cuối cùng, bác sĩ Thẩm Kiến Vĩ đã không đưa cô ra ngoài trước, dù sao thì cô cũng là con gái duy nhất của ông. ” Những lời này với việc ông lên kế hoạch bắt tôi thì có gì liên quan?” Cô cười khẩy, trầm giọng hỏi. Lộ Trung Quân không hề tức giận. Ông bao dung nhìn cô gái trước mặt, nhẹ nhàng nói. “Như tôi đã nói, ba của cô là một nhà khoa học vĩ đại, ông ấy đã làm được những điều mà những người khác không làm được.” “Tuy rằng cuối cùng ông ấy thua lòng người, nhưng ông ấy đã để lại rất nhiều đồ vật đều có giá trị kinh người, đáng để truyền lại.” “Cô lớn lên trong viện nghiên cứu, là vật thí nghiệm thành công vượt qua khảo nghiệm, cô nên biết việc nắm giữ và sử dụng người khác có cảm giác tuyệt vời thế nào.” “Cô không muốn có lại cảm giác đó sao?” “Không.” Thẩm Lưu Bạch đơn giản lắc đầu. “Tôi không thể làm điều đó.
Không ai có thể kiểm soát hoàn toàn người khác, nếu không thì đã không có vụ tai nạn ở viện nghiên cứu.” “Không! Là do cô không muốn làm!” Lộ Trung Quân lớn tiếng ngắt lời cô, hắn bắt đầu đi đi lại lại trong nhà kho, nói ngược xuôi và nói mấy câu mơ hồ không hiểu, nhưng tâm trạng càng lúc càng kích động. Đôi mắt của hắn lúc nào cũng dán chặt vào Thẩm Lưu Bạch, như thể hắn đang nhìn vào một tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn trống rỗng với sự cuồng tín và hoang tưởng. “Năm đó, anh tôi lấy được công thức số 2 cùng một phần quy trình khảo nghiệm.
Cô xem, không phải chúng tôi cũng đã tạo ra thành phẩm sao?” “Sở dĩ chúng tôi không cách nào hoàn toàn khống chế, là bởi vì chúng ta thiếu tin tức cốt lõi và dữ liệu thí nghiệm của ba cô, nếu không, tuyệt đối không có khả năng để cho Văn Nguyên Hinh phát sinh loại tình huống mất khống chế này!” Ông ta vội vàng nói, hiển nhiên cực kỳ bất mãn đối với Văn Nguyên Hinh. “Bây giờ cuối cùng tôi đã hiểu vì sao ba cô lại chọn người thông minh làm vật thí nghiệm.
Những kẻ ngốc như Hàn Trung Uy và Văn Nguyên Hinh, tự cho là mình thông minh, chỉ biết làm chuyện ngu xuẩn, cho dù được bồi dưỡng cũng chả tạo ra giá trị gì, chỉ biết cản trở mà thôi!” Nghe điều này, thay vào đó Thẩm Lưu Bạch lại bình tĩnh hơn. “Cho nên, ông giết cả Hàn Trung Uy và Văn Nguyên Hinh?” Cô nói nhẹ nhàng trong giọng điệu không có chút nghi ngờ. “Tôi có thể hiểu ngươi vì sao ông giết Hàn Trung Uy, nhưng vì sao lại giết Văn Nguyên Hinh? Mấy năm nay cô ấy chu cấp cho ông không ít tài chính, ông giết cô ấy không phải sẽ tự chặt đường lui của mình sao?” “Hừ.” Lộ Trung Quân chế nhạo, vẻ mặt đặc biệt khinh thường câu hỏi của cô. “Cái tôi muốn là tuyệt đối phùng tùng và khống chế, Văn Nguyên Hinh ngu ngốc kia lại nổi lên tâm tư phản bội tôi, tôi giữ lại cô ấy để làm gì?”