Nghe cô nói về điều này, Lộ Trung Quân hừ lạnh, nhưng không phủ nhận câu hỏi của cô. Hắn đột nhiên mất kiên nhẫn, giơ cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ rồi đột ngột chuyển chủ đề. “Đừng nghĩ đến việc trì hoãn, vô dụng thôi.” “Bây giờ tôi đang hỏi cô, thông tin và dữ liệu của Thẩm Kiến Vĩ ở đâu? Đừng nói với tôi là vẫn đang ở trong viện nghiên cứu, không mang ra ngoài.
Đó là tâm huyết cả đời của ông ấy.” Vừa nói, hắn vừa tiến đến bên cạnh Thẩm Lưu Bạch, một tay nắm lấy chiếc cổ mảnh mai của cô, lạnh giọng hỏi. “Tôi sẽ cho cô một cơ hội, thành thật nói cho tôi biết nơi để thông tin, hoặc đau khổ chịu tội, cô chọn đi.” Thẩm Lưu Bạch bị hắn bóp cổ đến mức trước mặt chỉ thấy một màu đen. Cô đấu tranh vài lần mà không thành công, vì vậy cô đành từ bỏ phản kháng và bắt đầu chuyển sang lời nói. “Ông…không phải ông vừa nói…ông muốn…hợp tác với tôi sao? Làm sao…làm sao mà…mới nãy mà… đổi ý sớm như vậy?” Nghe câu hỏi của cô, Lộ Trung Quân hừ lạnh, dứt khoát đáp. “Theo như lời cô nói như vậy, là đã sẵn sàng hợp tác với tôi sao?” “Thẩm Lưu Bạch, tôi nghĩ cô còn chưa hiểu tình huống, tôi vốn là chưa từng cầu xin cô, hiện tại cô nên cầu xin tôi tha mạng mới đúng!” “Có cô hợp tác cũng như thêu hoa trên gấm thôi.
Nếu cô chết, tôi sẽ đỡ được phiền phức và cũng sẽ đảm bảo an toàn cho tôi.
Đừng nghĩ rằng cô quan trọng như vậy.” “Tôi sẽ cho cô một cơ hội cuối cùng để nói ra nơi giấu dữ liệu, cô đã giấu nó ở đâu? Nói mau!” Vừa nói, tay hắn dùng sức mạnh hơn. “…Trong…trong nhà tôi,…trong tủ nhà tôi…trong bếp và thư phòng…” Khoảnh khắc tiếp theo, sức mạnh trên cổ đột nhiên buông lỏng. Lộ Trung Quân đột ngột đẩy cô vào góc tường, từ trên cao nhìn xuống cô rồi nói với vẻ giễu cợt. “Tốt hơn hết cô nên nói sự thật, nếu tôi phát hiện ra cô đang nói dối tôi, vậy thì đừng nói tôi không thương hoa tiếc ngọc!” Nói rồi hắn cũng không thèm nhìn cô, xoay người sải bước ra khỏi nhà kho rồi khóa cửa. Thẩm Lưu Bạch thở hổn hển. Không khí tràn vào phổi làm cô cảm thấy dễ chịu, giống như một luồng sinh khí mới cho cơ thể yếu ớt của cô. Cô nở một nụ cười gượng gạo, dựa vào tường đứng dậy, Duỗi hai tay bị trói trước người và gập chúng vào chân, từ trong giày, lấy ra một chiếc kẹp tóc nhỏ bằng kim loại. Đây là những gì cô chuẩn bị cho bản thân sau khi trở về từ Kinh Thành, để đề phòng, không ngờ chuyện này lại thật sự xảy ra. Đương nhiên, không có cái gì gọi là dữ liệu, khi bị đuổi ra khỏi viện, trên người cô không có gì, cũng chưa từng nghe nói đến dữ liệu. Với những gì cô biết về bác sĩ Thẩm Kiến Vĩ, có thể ông ta đã cảm nhận được sự rối loạn trong viện, nhưng ông ta không làm gì khác hơn là đưa cô ra ngoài, chính điều này đã nói lên thái độ của ông ấy. Ông ấy không muốn cứu lại thảm họa này, thậm chí có thể nói rằng ông ấy muốn hoặc để nó xảy ra. Nếu đúng như vậy thì làm sao ông ta có thể đưa tài liệu và công thức cho cô được? Sợi dây trên tay bị đứt, Thẩm Lưu Bạch lại bắt đầu làm đứt dây trói chân. Những chiếc kẹp tóc được làm đặc biệt và dạng răng cưa, tuy rằng không có góc cạnh đặc biệt, nhưng làm đứt sợi dây cũng không có vấn đề gì, cô đang đánh cược rằng Lộ Trung Quân đang tìm thứ gì đó, nhất thời sẽ không có cơ hội tấn công cô. Khi quay lại và thấy không có gì ở đó, trong cơn thịnh nộ, kẻ điên đó có thể sẽ giết cô hoặc tiếp tục tra tấn để tra khảo cô. Dù thế nào, kết cục cuối cùng của cô là cái chết. Vì vậy, thời gian của cô rất quý giá và không thể lãng phí một giây nào! Sau khi có lại được tự do, trước tiênThẩm Lưu Bạch chạy tới kiểm tra Vệ Nguyên. Vệ Nguyên lặng lẽ nằm trong góc, lồ ng ngực nhấp nhô đều đều, tựa như đang ngủ say. “Vệ Nguyên? Vệ Nguyên! Vệ Nguyên?” Thẩm Lưu Bạch tát vào má anh, thuốc số 2 có thể kéo dài tác dụng của thuốc an thần, nhưng vì công thức mà Lộ Trung Quân lấy được không phải là phiên bản ổn định nên không có gì đảm bảo sẽ không gây hại cho cơ thể người, không thể tỉnh lại cũng là một kết quả có thể xảy ra.
May mà vận khí của Vệ Nguyên tốt, anh ấy từ từ mở mắt ra dưới sự đánh đập liên tục của Thẩm Lưu Bạch, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước mặt, anh không khỏi mở to mắt kinh ngạc hỏi. “Âm Âm? Sao em lại ở đây? Chúng ta đang ở đâu?” Vừa nói, anh ấy chợt nhớ ra điều gì đó, chợt ngồi dậy, nhưng vì vận động quá nhiều mà bị choáng váng nên anh lại thu mình vào một góc với đôi mắt đen láy. “Là Lộ Trung Quân…là Lộ Trung Quân…” Anh ta lẩm bẩm. “Anh rời đi…sau khi rời khỏi nhà Văn Viện Hinh, anh sợ cô ấy xảy ra chuyện nên quay lại.” “Lúc đó thang máy đi xuống, anh sợ chậm trễ nên đi thang bộ thì gặp Lộ Trung Quân, lúc đầu cũng không sao, đang nói chuyện thì ông ta bất ngờ từ phía sau đánh anh, sau đó anh không biết gì cả.” Thẩm Lưu Bạch gật đầu. “Anh đứng dậy được không?” Cô thấp giọng hỏi. “Chúng ta không còn nhiều thời gian.
Lộ Trung Quân đã bị em dụ đi, anh muốn chạy thì nhanh lên.” Vừa nói, cô vừa nhìn sắc mặt của Vệ Nguyên, thấy hành vi của anh vẫn bình thường, trong lòng thầm an tâm. Trong chuyện này, Vệ Nguyên cũng bị nghi ngờ. Nhưng trước tình hình không có bằng chứng xác thực, cô không thể nhìn anh bị mắc kẹt ở đây, dù sao thì họ cũng là bạn. Nhưng lúc này, cô đối với Vệ Nguyên cũng không có buông lỏng cảnh giác. Nhiều năm trước, kinh nghiệm sinh tồn của cô cho biết, vào thời khắc sinh tử, thận trọng hơn không có gì quá đáng, huống chi đối mặt với một người mà bạn hay thù đều không rõ. Vệ Nguyên không hiểu gì khi nhìn thấy biểu hiện của cô. Anh nở một nụ cười gượng gạo, đứng dựa vào góc tường, cố hết sức đi về phía cửa.
“Âm Âm, anh biết em không tin anh.
Đúng là anh có bí mật giấu em, nhưng thật sự anh không phải đồng lõa của Lộ Trung Quân.” “Bất kể anh làm gì, anh chưa bao giờ có ác ý với em, trong đầu anh có một dây cung, sự nuôi dưỡng của ba mẹ không cho phép anh làm điều đó!” “Anh rất xin lỗi em chuyện Văn Nguyên Hinh và Patrick Lý.
Anh thề là chưa bao giờ thích cô gái đó, thật ra anh rất đau khổ, không biết phải làm thế nào để thoát khỏi cô ấy.” “Khi Patrick liên lạc với anh, tất cả những gì anh nghĩ là ông ấy có thể giúp ích cho sự nghiệp của em, em biết đấy, Hoa Quốc là một xã hội quan hệ, em sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu có một nơi hỗ trợ học thuật cho em.” “Anh thật sự xin lỗi vì đã gây ra cho em nhiều phiền phức.
Nhưng lần này em hãy tin tưởng anh một lần nữa, dù chỉ là vài tiếng đồng hồ, anh thật sự sẽ không làm hại em.”