Mấy ngày nay, bầu không khí ở tầng 3 phân cục Tân Hải không tốt lắm. Tinh mắt đều nhận ra đại đội trưởng Cận gần đây đã bị bao phủ bởi một tầng áp suất thấp. Chẳng những ít nói, mà còn không thấy cười lần nào. “Là do giận dỗi với giáo sư Thẩm.” Bùi Diệu khẳng định. Anh ta đang ngồi trong văn phòng với một cặp kính râm trên trán, nói như thầy bói. “Mọi người thấy không, hai ngày nay lão đại đến rất sớm? Trước kia, anh ấy sẽ cùng giáo sư Thẩm ăn sáng rồi mới đi làm, bây giờ ngày nào cũng ngồi ăn một mình trong căn tin!” “Cũng đúng, lần trước liên hoan giáo sư Thẩm không đến, nhìn mặt anh ấy như bị ngựa kéo.
Lý Thành nói gần đây cái tên tiểu thịt tươi gì đó thường đến tìm giáo sư Thẩm, tôi thấy tám phần là lão đại bị đá rồi.” Vương Tiểu Bạng đối diện anh ta nháy mắt nói theo.
“Người ta là thần tượng đó, rất biết cách quảng bá hình ảnh của mình, người thường như chúng ta sao có thể so được?” “Nghe nói hiện nay mấy cô gái trẻ đều thích thể loại mỹ nam này, môi hồng răng trắng da mịn, nam tử hán chúng ta vốn không có thị trường cạnh tranh.” “Nhan sắc lão đại thật ra cũng đạt tiêu chuẩn, nhưng ảnh ở trong miếu hoà thượng đã lâu, cứ xem con gái như con trai, vốn không có thương hoa tiếc ngọc.” “Không dịu dàng…lại dễ cáu kỉnh…đúng là chịu không nổi.” Đang nói, cũng không biết anh ta nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên bật cười thành tiếng “ha ha ha”, vẻ mặt cực kỳ đáng khinh.
“Nếu lão đại đem tiền trong nhà công bố ra ngoài, tìm một cô bạn gái chắc không thành vấn đề.” Bùi Diệu thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. “Đương nhiên rồi, không phải tôi nói giáo sư Thẩm tham giàu sang.” “Nhưng mà có tiền lại không cần, có phải có chút lãng phí không…” “Ngoại trừ khuôn mặt, tiền và thân hình, lão đại còn có gì để hấp dẫn con gái! Nghĩ như vậy cũng không sai đâu.” Đang nói, chợt thoáng thấy một bóng người cao lớn vội vàng vụt qua đi xuống lầu, lập tức có một đám người hưng phấn vây xem. “Nhìn đi, tôi nói có sai đâu?” “Tan ca lão đại liền đi đến Trung Tâm Pháp Y kế bên, có thanh niên nào nhiệt tình can đảm cùng tôi qua đó xem náo nhiệt không.” Lời vừa dứt, mọi người lập tức huyên náo hẳn lên. Đừng thấy náo nhiệt mà đi nhiều chuyện, nếu thật sự qua đó xem náo nhiệt, chính là tìm đường chết, đứa ngốc mới đi! Cận Hải Dương không biết cấp dưới của mình đều cố nhịn việc muốn xem náo nhiệt của anh. Mấy ngày nay anh đúng là không được tự nhiên, cô đơn trong lòng, cảm thấy như thiếu gì đó, không vực dậy được tinh thần. Đã năm ngày anh không gặp Thẩm Lưu Bạch. Nhà cô mấy ngày nay cũng chưa mở đèn, sáng anh gõ cửa cũng không có ai trả lời.
Nghe nói cô có việc về Học Viện Hình Cảnh, anh gửi tin nhắn hay gọi điện thoại cũng không được hồi âm. Người này như bỗng nhiên biến mất. Sáng hôm nay, theo thói quen nhìn thoáng qua hòm thư của cô, phát hiện bên trong chồng chất báo và tờ rơi quảng cáo chưa được đem đi, anh đoán cô vẫn chưa trở về. Anh sống một ngày như một năm, khó khăn lắm mới đến lúc tan ca, liền chạy đến Trung Tâm Pháp Y tìm cô. Anh không biết là đi để làm gì, nhìn thấy cô thì sẽ nói gì, nhưng không thấy được người ở trong lòng anh sẽ không yên tâm. Mới vừa đi đến trước cửa Trung tâm Pháp Y, Cận Hải Dương liền thấy được hình bóng quen thuộc kia. Trong tay cô cầm một tập hồ sơ, vừa đi vừa xem, đang đi từ hướng cửa đến gần chỗ của anh. Hôm nay, Thẩm Lưu Bạch mặc một chiếc đầm ren màu hồng nhạt, đường may mỏng manh tôn lên những đường cong trên cơ thể cô một cách sắc nét và sống động, mái tóc hơi xoăn rũ trên đôi má trắng nõn, phần đuôi tóc được uốn xoăn nhẹ trông như một con búp bê thanh tú. Chỉ nhìn thoáng qua một cái, sự trống vắng trong năm ngày của Cận Hải Dương như được nuốt hết vào bụng, mà sau đó là một sự ngọt ngào bất đắc dĩ. Chỉ với cái nhìn thoáng qua ở hiện trường vụ án kinh hoàng kia, anh phải thừa nhận, cô gái này rất hấp dẫn anh.
Đặc biệt là khi cô nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt đen như ngọc đó, lần đầu tiên trong đời tim anh đập loạn nhịp. Điều thực sự khiến anh cảm thấy khác lạ là ngày cô chuyển đến ở cạnh nhà anh. Anh thấy cô ôm nước sốt cà chua bối rối, thấy trong bếp nhà cô chất đầy mì ăn liền, lần đầu tiên anh xúc động muốn chăm sóc cho một người. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc gần với một cô gái như vậy.
Ban công nhà họ chỉ cách nhau nửa bước chân, cô đứng ở đó, anh có thể ngửi được rõ ràng mùi hương trên người cô. Nhẹ nhàng, có chút dịu dàng, còn thoang thoảng mùi hương cám dỗ, máu trong người anh đều lưu thông nhanh hơn rất nhiều. Người ta hiểu lầm quan hệ giữa anh và cô.
Tuy anh luôn phủ nhận, nhưng trong lòng lại không hoàn toàn bài xích ý tứ đó, thậm chí còn vô ý mặc kệ tin đồn ái muội này bị truyền đi. Khi anh đề nghị tái diễn hiện trường lần trước đúng là anh vô tình. Nhưng từ khi cô nằm trên sô pha, mọi việc đã hoàn toàn thay đổi. Anh dùng sự tự chủ lớn nhất đời này cưỡng bách mình bình tĩnh lại, lại không thể xóa đi ký ức và tưởng tượng của mình.
Cảnh tượng đêm đó, anh đã gặp lại vô số lần trong giấc mơ. Anh không thể giải thích tâm trạng của mình là thế nào, nhưng bản năng của anh muốn chiếm vị trí bên cạnh cô, để những người đàn ông khác không có cơ hội tiếp cận cô. Anh vẫn luôn biết mình là người bá đạo, nhưng phàm là thứ anh nhìn trúng thì anh nhất định liều mạng đạt được.
Anh chưa từng thích cô gái nào khác, Thẩm Lưu Bạch chính là người đầu tiên. Buổi tiệc liên hoan tối hôm đó, anh biết cô cố ý từ chối, lúc đó trong lòng anh bối rối, cũng không nói gì nữa. Mấy ngày tiếp theo cũng không gặp cô, cũng không có tin tức của cô.
Anh cho rằng cô đang giận, nhịn hai ngày mới đến Trung Tâm Pháp Y gặp cô, lại nghe Lý Thành nói cô về Học Viện Hình Cảnh làm nghiên cứu rồi. “Trở về đó làm cái gì?” Anh tùy ý hỏi, cố gắng làm ra vẻ mình không quá để ý. “Cũng khó nói, hạng mục nghiên cứu này đã tiến hành rất lâu, nghe nói là có liên kết với tổ thực nghiệm, nếu giai đoạn hai của hạng mục này được thực hiện, giáo sư Thẩm sẽ phải đến phòng thí nghiệm ở Kinh Thành làm việc một thời gian.”
Lý Thành có chút không chắc đáp. Vậy là sẽ không đến Trung Tâm Pháp Y nữa. Tâm trạng Cận Hải Dương như ở đáy vực, cả người đều lười biếng, làm gì cũng không có tinh thần. Anh cảm thấy như mình bị vứt bỏ.
Khó khăn lắm mới muốn gần gũi một người, mình còn chưa bước nửa bước, người ta đã xoay người đi xa. Bài hát của tiểu thịt tươi kia viết một câu khá hay, mắt em là biển băng, chỉ cần nhìn một cái sẽ liền sa vào, đóng băng trong biển vĩnh viễn không thể rời đi. Cứ tiếp tục làm việc ngày qua ngày, đến khi tan ca lại đứng ở trên ban công nhà mình, Cận Hải Dương cảm thấy trong lòng thật mơ hồ. Ngày hôm qua, anh nhịn không được nhảy qua nhà Thẩm Lưu Bạch, thông qua cửa sổ sát đất nhìn vào trong. Bên trong chỉ thấy một mảnh tối đen yên tĩnh, không hề có dấu hiệu có người trở về. Anh đứng đó thật lâu, mong ngay lập tức ánh đèn bên trong sẽ sáng lên, có một hình bóng quen thuộc cánh cửa to lớn kia được mở ra rồi có một hình bóng quen thuộc sẽ một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của anh. Mà bây giờ, người mà anh mong nhớ ngày đêm đã ở trước mắt anh, anh cảm thấy như mình đã trải qua nửa đời người. “Về rồi sao?” “Nhắn tin cho em sao lại không thấy em trả lời?” Anh lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, trong lòng vui sướng dâng trào. Giờ khắc này, anh đã rõ mọi chuyện, anh thích cô gái này, Thẩm Lưu Bạch sẽ là của anh, ai cũng không thể chạm vào..