Lịch sử của nhà hàng Bắc Sơn tương đối lâu đời, tiền thân của nó có thể kể từ thời dân quốc, có một doanh nhân người Pháp đã chi rất nhiều tiền để mua lại khu đất này, trực tiếp chuyển một nhà hàng nổi tiếng ở Paris đến sông Thương Lan, trang trí vô cùng sang trọng và tinh tế, dẫn đầu xu hướng kiến trúc của thời đại đó. Nghe nói thời gian khai trương nhà hàng như một dịp lễ lớn chưa từng có, hầu hết những người đến ăn đều là người nước ngoài, cũng như những người nổi tiếng và quyền lực trong Hải Đô, họ đều đến dùng bữa ở nhà hàng Bắc Sơn, những thường dân chỉ có thể đi quanh bên ngoài. Sau nhiều thập kỷ phát triển và thay đổi, nhà hàng Bắc Sơn từ lâu đã không còn khung cảnh như trước đây, nhưng nhiều người dân Hải Đô xưa vẫn còn hoài niệm, họ thích đến nhà hàng Bắc Sơn để tổ chức các thể loại yến tiệc chiêu đãi. Cận Hải Dương đương nhiên biết nhà hàng Bắc Sơn ở đâu, ngoài miệng anh khoa trương nhưng vẫn đưa Thẩm Lưu Bạch đến nhà hàng đúng giờ. “Anh ở đây chờ em, khi nào em ra thì gọi điện thoại cho anh.” Anh vẫy tay với cô, nhìn cô vào nhà hàng.
Sau đó đảo mắt, vòng xe vào bãi xe nhà hàng Bắc Sơn. Thường mấy buổi họp bạn như vậy chắc chắn có một bộ phận bạn học tài giỏi khoe khoang sự giàu có của mình.
Có người còn không biết chừng mực, còn dùng cách này để tiếp cận với cựu nam thần hay cựu nữ thần gì đó, để thực hiện mộng tưởng khi xưa của mình. Thẩm Lưu Bạch tuổi còn nhỏ, bạn cùng khóa với cô không ai đem tâm tư đặt trên người một cô bé cho nên lúc đó cô rất an toàn. Chỉ là bây giờ không giống vậy.
Cô trẻ tuổi xinh đẹp, không có gì đảm bảo rằng cô sẽ không thu hút tâm tư của một số người, loại chuyện này không thể ngăn cản được.
Loanh quanh một hồi, cuối cùng cũng tìm được một chỗ đậu xe vừa mắt, đội trưởng Cận rất vui vẻ, định đánh một giấc trên xe. Bất ngờ, anh thấy một cô bé mặc đồng phục học sinh, đeo cặp sách.
Nhìn dáng vẻ chắc là học sinh sơ trung, tóc đen thẳng ngắn rũ bên tai, một đôi mắt to trắng đen rõ ràng, là một cô bé xinh đẹp. Trễ vậy rồi, cô bé này không về nhà mà ở bãi đậu xe nhà hàng Bắc Sơn làm gì? Chẳng lẽ là người nhà ở trong nhà hàng? “Cô bé.” Cận Hải Dương vẫy tay với cô bé, thấy cô bé sợ hãi không dám đến gần, anh từ trong túi lấy ra thẻ cảnh sát. “Anh là cảnh sát, trễ rồi sao em không về nhà, ở đây làm gì?” Thấy huy hiệu trên chứng nhận cảnh sát, cô bé mới buông lỏng đề phòng.
Vẫn không đến gần Cận Hải Dương, nhưng ánh mắt cảnh giác đã giảm rất nhiều. “Em đợi ba em.” “Ba em dùng cơm ở nhà hàng Bắc Sơn hay làm việc trong đó?” “Ba em có xã giao.” Cận Hải Dương gật đầu, kiên nhẫn hỏi tiếp. “Em nhớ số điện thoại của ba không?” Cô bé gật đầu rồi lại lắc đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn. “Ba đi tiếp khách, không thể làm phiền ba.” Cận Hải Dương nghe mà trong lòng muốn tan chảy.
Khó trách người ta đều nói con gái là áo bông nhỏ, có con gái đáng yêu nghe lời như tiểu loli, làm ba thật hạnh phúc! “Có phải không mang theo chìa khóa nên không vào nhà được không?” Anh dịu dàng hỏi. Lại thấy cô bé lắc đầu. “Có chìa khóa, nhưng ba không ở nhà nên không muốn về.” “Mẹ em đâu?” Anh lại hỏi tiếp, cô bé không nói nữa, cúi đầu nhìn đường. Chắc là mẹ đã qua đời nên sống nương tựa với ba. Cận Hải Dương thở dài một hơi, giơ tay nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rưỡi. “Không còn sớm nữa, em nên về nhà đi, anh có thể đưa em về.” Anh bỗng thấy lời này của mình có chút khả nghi, nên lấy điện thoại muốn gọi cho ba của cô bé. Dù bận rộn thế nào cũng không thể để mặc con mình như vậy được. “Anh ơi, em có thể tự mình về nhà, anh đừng làm phiền ba em.” Nói xong, cô bé liền vẫy tay với anh, xoay người chạy ra khỏi bãi xe.
Sảnh Kim Hoa, nhà hàng Bắc Sơn. Hôm nay là ngày hội cựu học sinh kỷ niệm 70 năm thành lập trường trung học tư thục Tây Duyên, các cựu học sinh nổi tiếng của Tây Duyên đều đã nhận được thư mời, hội trường đông đúc và sôi động. Thẩm Lưu Bạch vừa bước vào hội trường, một cô gái trẻ đã chào hỏi ngay lập tức, cô ấy nhiệt tình viết tên và năm học của Thẩm Lưu Bạch, đồng thời chỉ tay về phía một chiếc bàn cách đó không xa. “Có các bạn học cùng lớp với bạn ở bên kia.
Cảm ơn bạn đã ủng hộ Tây Duyên.
Chúc bạn một buổi tối vui vẻ.” Thẩm Lưu Bạch theo lời cô đi qua, thấy được vài khuôn mặt quen thuộc, tất cả đều là những người có ảnh hưởng trong lớp của cô. Cô có khả năng nhận diện khuôn mặt đặc biệt mạnh mẽ, chỉ cần nhìn thoáng qua là cô đã gọi tên mọi người, được mọi người chào đón nồng nhiệt. “Thẩm Lưu Bạch! Không ngờ lại là cô! Trước khi đến tôi không biết họ có mời cô hay không, quả nhiên cô đã đến rồi!” Một thanh niên cao gầy là người đầu tiên chào hỏi, anh ta ân cần giúp Thẩm Lưu Bạch kéo ghế, trông như một quý ông. Người này tên Hà Tử Xuyên, là con trưởng của nhà họ Hà ở Hải Đô. Nhà họ Hà kinh doanh vận tải tàu biển từ thời dân quốc, đến thế hệ của Hà Tử Xuyên mặc dù công việc kinh doanh của gia đình bắt đầu sa sút nhưng tài sản tích lũy qua các thế hệ cũng vô cùng đáng kể, anh ta cũng là một đại thiếu gia khá tốt. Đang ngồi có sáu nam hai nữ, gia thế cũng gần giống như Hà Tử Xuyên.
Họ đều là người trẻ tuổi, phần lớn họ đều trong giai đoạn khởi nghiệp, trường mời họ đến cũng chỉ để đủ số mà thôi. Trương Vĩ Thành, Chúc Tình Tình, Tề Khải, Khổng Thái Thịnh, Mã Tiến, Phạm Lâm. Thẩm Lưu Bạch cùng mọi người chào hỏi qua, dừng lại trên mặt người cuối cùng. Cô có ấn tượng với người đàn ông này, nhưng cô nhớ rõ người này không phải bạn học của cô. Trường trung học Tây Duyên là trường tư thục nổi tiếng, mỗi khóa mỗi khối chỉ có một lớp, nếu là bạn cùng khóa với cô thì theo lý thuyết cô không thể không biết. “Sao vậy? Thần đồng cũng mau quên vậy à! Ha ha, tôi còn tưởng không có gì là cô không biết chứ.” Chúc Tình Tình cười chế nhạo nói.
Cô ta có vẻ là nói đùa, nhưng ý tại ngôn ngoại không có chút ý tốt. Những người có mặt đều là tinh anh, thấy bầu không khí có chút xấu hổ, lập tức có người đứng ra hòa giải.
Truyện Kiếm Hiệp “Thẩm Lưu Bạch không quen biết cũng bình thường thôi, khi thầy Đồ dạy chúng ta thì cô ấy đã bắt đầu chuẩn bị cho kỳ kiểm tra độc lập ở đại học Kinh Thành rồi.” Người nói chuyện là Mã Tiến, gương mặt luôn tươi cười, tính tình hiền lành, nổi tiếng là người hiền lành trong lớp. Thẩm Lưu Bạch gật đầu. Thì ra là vậy.
Lúc cô đi học chắc là đã từng nhìn thấy. “Bạn học Thẩm là người nổi tiếng trong trường, trước kia ở trong văn phòng gặp qua em vài lần, những giáo viên dạy lớp em đều hết lời khen ngợi em, kết quả đến khi tôi dạy lớp em thì em đã thi đại học.” Nói xong, người đàn ông đẹp trai dịu dàng đưa tay về phía cô. “Tôi là Đồ Hạo Nhiên, trước kia đã dạy cho mọi người một thời gian, đáng tiếc chúng ta không có duyên thầy trò, nếu em không chê tôi già thì gọi tôi là anh Đồ cũng được.” Anh ta nói vậy, hai cô gái ở đây liền tỏ vẻ nũng nịu. “Thầy có già chút nào đâu, thầy vẫn như hồi đó, là bạch mã hoàng tử phong độ dịu dàng.” “Cũng không phải vậy, thầy càng có mị lực hơn, nếu thầy không nói thì tụi em còn không biết thầy là thầy của tụi em nữa đó.”.