9 giờ sáng, Hà Ung Thành dẫn theo con gái của mình là Hà Tinh Tinh đi vào phòng lấy khẩu cung của phân cục Tân Hải. Bởi vì Hà Tinh Tinh chưa đủ 18 tuổi, là trẻ vị thành niên, nên theo quy định pháp luật, phải có người giám hộ là ba Hà Ung Thành đưa cô bé đến phòng lấy khẩu cung. Sau khi biết tình huống cơ bản, Cận Hải Dương nhanh chóng hỏi về cuộc gọi kia. “Là điện thoại của em sao?” “Là của em.” Hà Tinh Tinh nhẹ giọng nói. Trước mắt tinh thần cô bé rất khẩn trương, từ khi đi vào phòng lấy khẩu cung, hai tay đều nắm chặt lấy nhau.
Tuy khi lấy lời khai cô bé đều ngoan ngoãn trả lời, chỉ là đầu luôn cúi thấp, không dám nhìn thẳng vào Cận Hải Dương.
Có gì ho????? Chọ???? ????hử ????????ang ~ TR U????TRU????ỆN.VN ~ “Cuộc gọi kia là em gọi xe cứu thương sao? Em nhìn thấy chuyện gì?” “Em…” Hà Tinh Tinh do dự một lát, cuối cùng vẫn nhỏ giọng trả lời.
“Em không thấy gì hết.” “Điện thoại của em bị Trương Bội cầm, cụ thể bạn ấy làm gì em cũng không biết.” Nghe cô bé nói vậy, Cận Hải Dương hơi nhíu mày.
Hà Tinh Tinh rõ ràng là đang nói dối, biểu hiện và động tác của cô bé đều cho thấy hiện tại cô bé đang rất căng thẳng, có lẽ cô bé biết điều gì đó. “Anh cảnh sát, anh cũng nghe rồi đó, con gái tôi không biết gì hết, tôi nghĩ anh tìm lầm người rồi, chúng tôi có thể trở về được không?” Hà Ung Thành luôn đứng bên cạnh bỗng nhiên nói chuyện. Cận Hải Dương lắc đầu. “Xin lỗi, chúng tôi cần có chuyện phải xác định một chút, mong ông chờ một lát.” Hà Ung Thành gật đầu. Ông ta là một người đàn ông trung niên giản dị và trung thực, dường như ông ta không quan tâm lắm đến tiến trình của vụ án, từ khi bước vào vẫn luôn yên lặng bấm điện thoại. “Tối hôm trước, lúc 0 giờ, em đang ở đâu?” Cận Hải Dương dùng bút ghi vào một phần văn kiện trên bàn, nhíu mi hỏi. Giọng điệu của anh nghiêm túc hơn trước một chút, Hà Tinh Tinh bí mật giương mắt lên nhìn anh, nhưng tình cờ bắt gặp ánh mắt lướt qua của anh, cô bé lại vội vàng cúi đầu, lắp bắp trả lời. “Em…em…em ở ký túc xá.” Cô bé dừng lại, không biết đang nghĩ gì, giọng điệu dần trở nên cứng rắn hơn. “Đúng vậy, em ở ký túc xá ngủ.
Cũng muộn vậy rồi…Cổng trường đã đóng, em còn có thể đi đâu?” “Em chắc không?” “Em chắc chắn, em và bạn cùng phòng ở chung, họ có thể làm chứng cho em.” Cận Hải Dương gật đầu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên bàn, tạo ra âm thanh có tiết tấu. “Trong ký túc xá của em có bốn người, ngoại trừ em còn có Vương Mỹ Nguyệt, Trương Bội và Lý Đan Dương.” “Em nói họ có thể làm chứng cho em đúng không?” Hà Tinh Tinh yên lặng gật đầu. “Nếu mấy em đều ở trong ký túc xá, vì sao Trương Bội lại gọi điện cho xe cứu thương? Có phải mấy em đã nhìn thấy gì không?” “Không có!” Hà Tinh Tinh lớn tiếng nói. “Tụi em không biết gì hết! Khi Trương Bội gọi điện nói trong trường có người bị thương, không liên quan đến việc Đồ Giai Giai nhảy lầu!” Cô bé vừa dứt lời, người đàn ông trước mặt cười khẽ một tiếng, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn thẳng vào Hà Tinh Tinh. “Bạn học, em vừa nói điện thoại bị Trương Bội cầm đi, cụ thể bạn ấy làm gì em cũng không biết.
Bây giờ sao có thể nói cụ thể nội dung của cuộc điện thoại đó?” Anh hơi dừng lại, chỉ vào góc trái của camera nói. “Trong căn phòng này có camera ghi hình, mọi lời em nói đều sẽ bị ghi lại.
Bạn học Hà, bây giờ đang điều tra án hình sự, em làm chứng dối là muốn ghánh trách nhiệm pháp luật sao.” Nghe anh nói vậy, mặt Hà Tinh Tinh vốn đang tái nhợt càng thêm không có chút máu.
Cô bé không tự chủ nhìn ba đang ngồi phía sau, sau khi nhận được ánh mắt cho phép của đối phương, lúc này mới ổn định tinh thần lại. “Tối em đi WC nên nghe được, nhưng tụi em đều ở ký túc xá, em không nói dối.” Cô bé nói xong liền bắt đầu òa khóc. Lúc này, Hà Ung Thành đứng lên, đến trước mặt Cận Hải Dương nói. “Anh cảnh sát, Tinh Tinh vẫn là trẻ con, con bé chưa từng thấy qua việc lớn như vậy, tôi thấy bé đã nói hết những điều mình biết rồi.” “Bây giờ cảm xúc của con bé không ổn định, nếu anh không còn vấn đề gì khác thì tôi muốn dẫn bé về nhà nghỉ ngơi.” Lời ông ta nói có vẻ chính nghĩa, phối hợp với cô bé đang không ngừng khóc thút thít, thật sự không có biện pháp lấy lời khai được. Biết rõ Hà Tinh Tinh đang nói dối, chỉ là tình hình này có hỏi tiếp thì sẽ không thỏa đáng. Người đàn ông hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Hà Ung Thành trong chốc lát, dứt khoát gật đầu. “Có thể.
Nhưng mà mong di động của ông Hà và bạn học Hà luôn mở, nếu có phát hiện gì mới, mong hai vị phối hợp với chúng tôi.” “Nhất định, nhất định.” Hà Ung Thành vừa gật đầu chấp nhận, vừa kéo tay con gái ra khỏi phòng lấy lời khai. Mới đến đến chỗ rẽ ở hành lang, một cảnh sát cao lớn khác thường dẫn một gia đình ba người đến, cô bé ở giữa Hà Tinh Tinh cũng biết, là bạn cùng phòng Trương Bội mà cô bé mới nhắc đến. Cô bé bất giác nhìn sang, nhưng lại thấy đối phương quay đầu về hướng ngược lại, hiển nhiên cố ý không nhìn cô bé. Chờ ba người kia đi xa, Hà Tinh Tinh lo lắng nhìn về phía Hà Ung Thành. “Ba ơi, sao Trương Bội lại đến đây? Vương Mỹ Nguyệt nói bạn ấy đang nói chuyện với trường học, có phải Trương Bội và Lý Đan Dương có chuyện gì không, họ sẽ cũng giấu diếm sự thật giống như chúng ta chứ.” Hà Ung Thành sờ đầu cô bé, một lúc lâu sau mới nói.
“Vậy phải xem bản lĩnh của nhà họ Vương ở mức nào.
Nhà chúng ta không so được với nhà người ta, cuối cùng chúng ta phải lệ thuộc vào nhà họ Vương để kiếm ăn, cố gắng kết thúc là được.” “Chỉ là, Đồ Giai Giai có đến tìm con báo thù hay không…” Hà Tinh Tinh lo lắng lẩm bẩm. Cô bé nhớ trước kia hay đi theo Vương Mỹ Nguyệt bắt nạt Đồ Giai Giai đủ cách, sự u ám bao phủ trong đáy lòng cô bé ngày càng nhiều hơn. Nếu không phải do cái trò nguyền rủa gì đó thì Đồ Giai Giai đâu có đột nhiên chạy đến sân thượng, trong mơ cô bé luôn nhìn thấy khuôn mặt Đồ Giai Giai chảy đầy máu. Hà Tinh Tinh thật sự sợ hãi, Đồ Giai Giai bị cô bé bắt nạt nhiều lần như vậy, nếu Đồ Giai Giai có biến thành ma, nhất định sẽ về tìm cô bé trả thù! Nhưng người trong nhà không cho cô nói ra, cô bé chỉ có thể chôn sâu trong lòng mình, hằng đêm bị ác mộng cuốn lấy. Cùng lúc đó trong phòng lấy khẩu cung, Trương Bội ngồi ngay ngắn trước bàn. Hai ngày nay, cô bé đã gầy hơn nhiều, quầng thầm to đậm dưới mắt, cô bé có vẻ có tâm sự nặng nề. “Anh cảnh sát, em có việc muốn nói.” Cô bé quay đầu nhìn thoáng qua ba mẹ, thấy đối phương làm tư thế cổ vũ, lúc này mới nhẹ giọng nói. “Khuya hôm trước, cuộc điện thoại gọi xe cứu thương là do em gọi, vì em thấy Đồ Giai Giai nhảy lầu.” Nghe cô bé nói vậy, vẻ mặt của mọi người ở đó liền trở nên nghiêm túc. Cận Hải Dương lật lại những bức ảnh chụp hiện trường báo cáo nghiệm thi vừa được gửi đến, nhẹ giọng hỏi. “Em có thể nói tỉ mỉ hơn không?”.