“Mười năm trước, khi tôi đang học tại trường trung học tư thục Tây Duyên, anh ấy đến Tây Duyên thực tập, phụ trách lớp bên cạnh chúng tôi.” “Tôi là cán bộ lớp, có cơ hội tiếp xúc với thầy nhiều hơn.
Không biết làm sao tôi cũng dần có cảm tình với thầy.” “Sau đó có một ngày, tôi nhìn thấy Thẩm Lưu Bạch trong văn phòng.
Lúc đó cô ấy đang chuẩn bị nộp đơn vào đại học, thời gian đi học cũng không nhiều, nên cô ấy đến làm thủ tục.” Vừa nói, Kha Tĩnh từ từ nhắm mắt lại, cô không bao giờ quên được cảnh tượng đó, nó đã trở thành cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc hôn nhân 10 năm của cô. “Như hôm nay, cô ấy đang ngồi trên ghế sô pha trong văn phòng chờ thầy làm các thủ tục, anh ta chỉ ngồi ở chỗ của mình nhìn cô ấy…với ánh mắt nóng cháy…như đã tìm được báu vật nào đó …” “Sau này, Thẩm Lưu Bạch vào đại học chuyển đi.
Tôi không cam lòng, lại theo đuổi anh ấy, anh ấy không thích cũng không từ chối.
Khi ở Mỹ thì chúng tôi kết hôn.” “Sau đó, anh ấy nhận nuôi một đứa bé.
Tôi không hiểu tại sao anh ấy không muốn đứa con chung của chúng tôi mà lại nhận nuôi nó.
Anh ấy tự mình nuôi nấng nó, tôi không muốn, cũng không thể gần gũi với nó.” “Dần dần, tôi phát hiện tình cảm của đứa bé đối với anh ấy có chút kỳ lạ.” “Chờ đã, ý của cô là sau khi cô kết hôn với Đồ Hạo Nhiên, anh ta mới nhận nuôi đứa bé?” Cận Hải Dương nắm bắt được mấu chốt của vấn đề và nhấn mạnh câu hỏi. Khả Tĩnh gật đầu. “Đúng vậy, chúng tôi mua đứa bé ở thôn Bạch Lộc, xã Đại Xuân.
Chúng tôi đã mang đứa bé đi khi nó chào đời vào mùa hè, anh ấy đã đưa cho gia đình đó 10.000 nhân dân tệ.” Cận Hải Dương ra hiệu Vương Dật ghi lại tất cả những sự việc này. “Hai người kết hôn được 10 năm, có nghĩa là Đồ Giai Giai không phải 14 tuổi như cô nói trước đây đúng không?” “Vậy…giấy khai sinh trong tay Đồ Hạo Nhiên là sao vậy?” Nghe anh hỏi, thân thể Kha Tĩnh nhất thời cứng đờ. Cô ấy lắc đầu, ngỡ ngàng nói. “Tôi không biết về chuyện đó.” “Mọi thứ của Đồ Giai Giai đều do Đồ Hạo Nhiên quản lý, không ai được đụng vô.” “Vậy cái gọi là nhật ký của Đồ Giai Giai cũng là do Đồ Hạo Nhiên đưa cho cô?” Cận Hải Dương nhẹ giọng hỏi. “Đúng, nhưng cuốn nhật ký là thật, Đồ Giai Giai rất thích Đồ Hạo Nhiên…Nếu không tôi sẽ không vì nó mà ghen với anh ấy.” Kha Tĩnh thấp giọng đáp. “Chính xác thì phòng làm việc của Đồ Hạo Nhiên đang làm gì?” Vừa nghe câu hỏi này, Kha Tĩnhậmi im lặng, dù có hỏi thế nào cũng không trả lời. Cô dường như đột nhiên thay đổi thành một con người khác, cô không còn biểu lộ cảm xúc như vừa rồi mà im lặng như pho tượng. Ngay khi Kha Tĩnh đi, Cận Hải Dương lại nhận được điện thoại của Cao Đại Thượng và Bùi Diệu. Họ đã ở thôn Bạch Lộc, xã Đại Xuân, người dân trong làng xác nhận rằng có một vụ mua bán trẻ em ở đó cách đây mười năm. “Đội trưởng Cận, tụi đã kiểm tra.
Ban đầu ở đây được gọi là thôn Thượng Khảm, 8 năm trước nó được sát nhập với thôn Hạ Khảm gần đó để trở thành thôn Bạch Lộc Thôn, thuộc xã Đại Xuân, mà hồ sơ đó lại được ký cách đây 10 năm, điều này chứng tỏ hồ sơ đó nhất định là giả!” Bùi Diệu hưng phấn nói. “Cách đây 10 năm, thôn Bạch Lộc không hề tồn tại.
Trước đây thôn Thượng Khám thuộc về xã Giám Hồ, huyện bên cạnh, em đã tìm được tất cả các hồ sơ liên quan ở ủy ban huyện!” “Nhưng chúng ta không thể biết ai là cha mẹ ruột của Đồ Giai Giai…” Cận Hải Dương trả lời rồi cúp máy, đi thẳng đến Trung Tâm Pháp Y bên cạnh, theo hình thức gõ cửa phòng làm việc của Thẩm Lưu Bạch, rồi đẩy cửa đi vào. Đồ Hạo Nhiên vẫn ở đó, nhìn thấy Cận Hải Dương bước vào, trên gương mặt dịu dàng, nở một nụ cười kiêu hãnh.
“Đến giờ rồi, đi ăn cơm thôi.” Cận Hải Dương cũng không thèm nhìn anh ta, kéo Thẩm Lưu Bạch đang ngồi trên sô pha đọc sách đi ra ngoài, đi được nửa đường, anh chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại. “Anh Đồ, ký danh sách là được rồi.
Tiểu Bạch đang nghỉ trưa, anh đừng làm phiền thời gian nghỉ ngơi của mọi người.” “Ngoài ra, văn phòng pháp y có nhiều hồ sơ mật, anh nên đi trước để tránh bị hiềm ngờ.” Đồ Hạo Nhiên sửng sốt trước lời nói của anh, muốn nói phản bác lại gì đó, nhưng không tìm ra lý do, đành phải đi theo anh ra ngoài. Thẩm Lưu Bạch im lặng khóa cửa lại để cho anh kéo vào trong xe, Cận Hải Dương đạp mạnh chân ga, rẽ một vòng qua dãy nhà gần đó, sau đó dừng lại ở góc phố gần Trung Tâm Pháp Y. “Sau khi tên đó đi rồi, em lên lầu cầm hộp dụng cụ đi theo anh.
Chúng ta đến thôn Bạch Lộc Thôn, xã Đại Xuân thu thập DNA.” Thẩm Lưu Bạch hơi bất ngờ trước những gì anh nói, nhưng sau đó, cô liền hiểu ý của anh, nhẹ giọng hỏi. “Không tìm được cha mẹ ruột của Đồ Giai Giai sao?” Cận Hải Dương gật đầu. “Có một vùng nổi tiếng nghèo khó, thuộc biên giới hai tỉnh, mười mấy năm trước có khá nhiều vụ mua bán trẻ em, sau khi điều tra cũng không xác định được là con của ai…” Thẩm Lưu Bạch không hỏi thêm câu nào, mở cửa xe đi lấy hộp dụng cụ rồi quay lại, vừa lên xe, Cận Hải Dương đưa cho cô một túi đồ ăn nhanh, cười với cô. “Trước tiên ăn một chút đi, chỗ đó cũng không quá xa, chúng ta cố gắng đi sớm về sớm.” Hai người lái xe đến cổng thôn, nơi Cao Đại Thượng và Bùi Diệu đã đợi sẵn ở đó từ sáng sớm. Đi cùng với họ là trưởng thôn của thôn Bạch Lộc, nhìn thấy tổ hợp nam thanh nữ tú này, trưởng thôn trung niên không khỏi thầm đặt một dấu chấm hỏi trong lòng. Không phải anh ta nói đó là đội trưởng đội cảnh sát hình sự và bác sĩ pháp y sao, sao lại trông giống tiểu thư công tử đến du lịch vậy? Nhìn rất đẹp mắt… Sau khi giới thiệu ngắn gọn, Cận Hải Dương giải thích ý định của mình. “Tình hình trong thôn nhiều năm qua đã được cải thiện, người ra ngoài đi làm cũng đều trở về.
Muốn tìm người thì không thiếu…”
Trưởng thôn che miệng, ngập ngừng nói. “Nhưng mười năm trước…đó là khi ông Nhị phụ trách.
Ông Nhị đã đi mấy năm rồi, tôi thật sự không thể nói…” “Ông có nhớ mười năm trước, thôn của ông đã sinh ra bao nhiêu đứa trẻ không?” Cận Hải Dương dò hỏi, trưởng thôn trước mặt hình như cũng đã ngoài năm mươi tuổi, mười mấy năm trước đã ở trong thôn, nếu là ở trong thôn thì chắc là có ấn tượng. Nghe anh nói, trưởng thôn chợt nảy ra một ý tưởng, nói với một nụ cười như thể ông đã nhớ ra điều gì đó. “Tôi không nhớ thôn đã sinh bao nhiêu đứa con.
Có điều, tôi có thể kiểm tra hồ sơ bệnh án của trạm y tế thôn.
Nếu đứa trẻ được sinh ra trong thôn thì nhất định sẽ tìm được.” Hồ sơ bệnh án của trạm y tế thôn được bảo quản tốt.
Bùi Diệu đã tìm ra thời gian Kha Tĩnh và Đồ Hạo Nhiên trở về Hoa Quốc thông qua phần mềm điều tra theo dõi, Kha Tĩnh nói là vào mùa hè, nhưng cô ấy không nhớ chính xác tháng nào, mọi người chỉ có thể ghi lại những trường hợp có thể và hỏi thăm từng gia đình một. Cuối cùng, họ tìm được gia đình họ Uông, trưởng thôn thấy gia đình họ chỉ thì liền thở dài, trên mặt lộ ra vẻ xúc động. “Nhà này sao…Vợ ông ấy đã mất từ lâu, khi sinh con thì bệnh cũ tái phát, đổ rất nhiều tiền cũng không chữa được, cuối cùng vẫn phải ra đi, để lại người đàn ông sống với đứa con trai…Thằng nhóc nhà họ Uông khá thông minh nhưng trong nhà không có tiền nên chỉ có thể lên thành phố làm việc, bây giờ trong nhà chỉ còn một mình ông Uông…”.