Nghe anh nói xong, đôi mày thanh tú của Thẩm Lưu Bạch lại cau lại.
Cô lặng lẽ đi đến bên chân người chết, cẩn thận quan sát vết tích trên mắt cá chân của thi thể, sau đó bước đến máy tính, xem từng hồ sơ khám nghiệm tử thi trước đó.
“Nhưng mà, nếu không phải ở trên du thuyền, thì làm sao thi thể có thể xuất hiện ở vùng biển đó? Đây là hướng ngược lại của dòng hải lưu.
” Lý Thành nghi ngờ nhìn Cận Hải Dương.
“Chẳng lẽ là đầu bếp nói dối?” Nghe câu hỏi của anh, người đàn ông nhún vai.
“Du thuyền đã được kéo lên, tủ đựng thực phẩm tươi sống được bảo quản nguyên vẹn, đúng là không có thịt bò.
” “Chẳng lẽ bọn họ đã ném đi trước rồi?” Lý Thành khẳng định, càng nghĩ càng thấy có lý, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về giả thuyết của mình.
“Xảy ra án mạng tất nhiên họ rất hoảng sợ, nên buộc đá vào chân người chết rồi ném thi thể xuống biển, mấy loại thức ăn kia cũng ném xuống biển để xóa sạch dấu vết!” Anh vừa nói vừa nhìn Cận Hải Dương, mong nhận được sự khẳng định của người cảnh sát tinh anh này.
Tuy nhiên, lần này, anh đã phải thất vọng.
Đội trưởng Cận mỉm cười, lắng nghe những suy nghĩ của anh, sau đó kiên định lắc đầu một cách.
“Không thể nào.
”
Anh dừng lại, rồi kiên nhẫn giải thích.
“Hiện tại đã xác định trên du thuyền có 9 người, có 4 người trong đội cứu hộ, 2 nhân viên bảo trì, tổng cộng là 15 người.
” “Nếu họ thật sự muốn che đậy dấu vết, thì cả 15 người này đều phải đồng loạt thống nhất khẩu cung rằng có người nào đó đã bị giết.
Cậu không thấy che giấu như vậy có hơi quá lắm sao?” Lý Thành bị anh hỏi đến đỏ mặt.
Thật vậy, điều tự nhiên là càng ít người biết về nó càng tốt.
“Nhưng nếu không vậy làm thế nào mà cái xác lại ở đó?” Câu hỏi này là một trong những mấu chốt của vụ án, trong lòng Cận Hải Dương trong lòng đã có suy đoán, nhưng chưa phải lúc nói ra.
“Trễ rồi, nếu xong việc, tôi sẽ mời cậu đi ăn tối.
” Anh mỉm cười vỗ vai Lý Thành, nháy mắt một cái.
Lý Thành hiểu ngay ý của anh.
Thấy Thẩm Lưu Bạch khâu xong, liền nhanh chóng bỏ thi thể vào trong túi đựng thi thể, cười từ chối.
“Còn một ít vật chứng phải xét nghiệm, sáng mai phải có kết quả để báo cáo.
” “Không cần ăn đâu đội trưởng Cận, tôi thấy cũng không còn sớm, tôi phải về nhà làm báo cáo, thu dọn phòng khám nghiệm tử thi xong tôi sẽ đi.
” “Nếu có việc cô có thể đi trước, việc còn lại cứ giao cho tôi.
” Thấy anh ta rất thức thời, đội trưởng Cận cười nhếch mép.
“Được rồi, hôm khác tôi mời cậu một ly.
” Khi rời Trung Tâm Pháp Y thì đã chín giờ rưỡi tối.
Lúc trước chìm đắm trong công việc cũng không có cảm giác gì, giờ phút này lại đột nhiên thả lỏng, trong bụng Thẩm Lưu Bạch cũng bắt đầu biểu tình.
Cô xấu hổ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, theo bản năng tránh ánh mắt của người đàn ông, nhưng người bên kia vẫn không muốn buông tha cô, kéo tay cô buộc cô phải nhìn mình.
“Tối nay em không ăn cơm hả?” Có lẽ bởi vì bận rộn một ngày, giọng nói của anh đặc biệt trầm, cuối câu hơi cao giọng mang theo sức hút, nghe rất hấp dẫn.
Thấy cô quay đầu không lên tiếng, người đàn ông cong môi, vươn tay khởi động xe.
“Buổi tối anh đặt cơm chiên cho em mà em còn không ăn à?”
Giáo sư Thẩm vẫn không lên tiếng, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ với tư thế đặc biệt kiên định, dường như có thứ gì đó thu hút cô khiến cô không thể bỏ lỡ một giây phút nào.
Người đàn ông bật cười, không muốn quấy phá tâm tình của cô, anh ta tăng ga chạy đến đại lộ Tân Hải.
Đây không phải là đường về nhà.
Thẩm Lưu Bạch chăm chú lén nhìn người đang lái xe.
Khuôn mặt anh tuấn, sống mũi cao, chiếc cằm hơi hếch thể hiện sự kiêu ngạo độc nhất vô nhị, cùng với khí chất sắc sảo, thâm trầm, rất dễ khiến người khác phải khuất phục trước khí thế của anh.
Vốn dĩ là một người không dễ gần, nhưng may mắn anh có đôi môi rất đẹp, có hình vòng cung hếch lên tự nhiên, làm giảm đi sự sắc bén trên khuôn mặt anh rất nhiều.
“Sao vậy? Bây giờ chịu nhìn anh rồi hả?” Người đàn ông đã sớm phát hiện ánh mắt của cô.
Anh rất thích cảm giác được cô nhìn chằm chằm như vậy, nên anh giả vờ như không biết để cô nhìn tùy ý.
Nghe anh nói gì, Thẩm Lưu Bạch hoảng sợ quay đầu đi, tim đập nhanh hơn mà không rõ nguyên nhân, trên mặt bỗng nóng lên.
Tim đập nhanh hơn, máu dồn vào mặt gây ra chứng giãn tĩnh mạch.
Cô bị làm sao vậy nè? Cô biết anh đẹp trai, nhiều cô gái trẻ đến Trung Tâm Pháp Y thực tập nhìn thấy anh thì rất thích thú, một số người còn lén hỏi cô thông tin liên lạc của anh.
Cô cũng biết thái độ của anh đối với mình khác với những cô gái khác, hơn thái độ đối với đồng nghiệp, đối với cô anh rất thân thiết, tùy ý làm càn, còn không quan trọng tiểu tiết.
Anh đối tốt với cô, luôn luôn quan tâm cô, không phải cô không động lòng.
Tuy nhiên, cô khác với những người khác.
Những gì cô đã trải qua và những gì cô có thể sẽ phải trải qua trong tương lai, hay những điều tiều cức của cô, cô không muốn cho anh biết, cũng không muốn anh bị liên lụy, cô phải đối mặt với cuộc chiến đó, cô cũng chỉ có thể chiến đấu một mình.
Vì vậy, mặc dù cũng có chút thích nhưng tốt hơn hết nên giữ khoảng cách là bạn bè.
Nghĩ đến đây, đôi mắt vốn bối rối của cô lại trở nên kiên định.
Cận Hải Dương đã quan sát biểu hiện của cô, chắc chắn anh đã nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt đó.
Thật ra, cô suy nghĩ quá tập trung, đến mức không để ý rằng họ đang đậu ở bãi đậu xe trước nhà hàng.
Trái tim cứ loạn nhịp theo vẻ mặt của cô, lần đầu tiên trong đời đội trưởng Cận biết cảm giác bất an là như thế nào.
Cô gái này thật giống như con óc trốn dưới đáy biển, khó khăn lắm anh mới tìm được cách đi vào vỏ óc đó, có chút biến động liền đóng chặt vỏ khiến người ta không thể chui vào.
Trong vấn đề tình cảm anh cũng như một tấm chiếu mới.
Nhưng anh là một người luôn lập kế hoạch rồi mới hành động, anh còn không bao giờ thiếu sự kiên nhẫn.
Lần này, có lẽ anh hơi vội vàng.
“Đang nghĩ gì vậy? Đã đến nơi rồi.
” Anh cười nói, không hề nhắc đến suy nghĩ trước đó của mình, anh làm như không phát hiện ra chuyện gì, giục cô xuống xe.
Khi nắm tay cô, anh phát hiện cô đang mơ hồ muốn chạy trốn, liền không chút do dự nắm chặt tay cô vào lòng bàn tay, ngăn cản không cho cô thoát ra.
Thẩm Lưu Bạch giãy dụa vài lần đều không thành công, trong lòng biết thái độ của anh.
Cô muốn nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt cười như không của anh, lời đến miệng cũng phải nuốt xuống, để tùy ý anh kéo đi.