Tống Thành Mân bước ra khỏi cửa của Bất Dạ Thiên với vẻ mặt tức giận, khuôn mặt tuấn tú đen đến mức suýt chút nữa vắt ra nước, cô gái đi bên cạnh cũng sửng sốt.
Cô thầm than trong lòng.
Mới sáng sớm đã nghe nói tính tình của vị thiếu gia này không được như vẻ bề ngoài, nhưng sau bao nhiêu lần đi với đồng nghiệp họ cũng không thấy anh ta có gì xấu, ai ngờ đến lượt cô lại có chuyện.
“Cô đi trước đi.
” Bước đến bãi đậu xe, Tống Thành Mân lạnh lùng liếc nhìn cô gái đi cùng đang mặc váy ngắn cũn cỡn trước mặt, hắn ra lệnh đuổi khách.
“Tô Tống thiếu, vậy thì phần thưởng của tôi thì sao.
” Cô gái lắp bắp nói với người đàn ông, miễn cưỡng nở nụ cười, không biết ở trong mắt người đàn ông nụ cười đó của cô còn xấu hơn khóc.
Nhưng điều khiến hắn tức giận nhất chính là cách xưng hô của người phụ nữ đó với hắn.
Tống thiếu.
Nhà họ Tống làm gì có thiếu gia nào, buổi tối đi chơi hắn đều dùng tên của nhà họ Tô, nói ra sẽ được người khác xem trọng hơn một chút.
Hắn đúng là họ Tống, nhưng nhà họ Tô đã nằm trong tay hắn rồi, họ của hắn có còn quan trọng nữa không? Họ Tô thì sao? Cũng phải theo sự sắp xếp của hắn, bán họ đi họ còn phải giúp hắn đếm tiền nữa! Nhưng chỉ trong đêm nay, ai đó đã xé toạc vết thương trong lòng hắn đã chôn giấu, còn ác ý sát muối lên đó.
Đêm nay, như thường lệ, sau khi từ công ty trở về đến là Bất Dạ Thiên, ai biết hắn vừa vào cửa lại gặp nhóm người mà hắn không muốn gặp nhất.
“Yo, đây không phải là Tiểu Tống! Lâu rồi không gặp cậu đã thực hiện được ước mơ của mình, sửa lại tổ tông của mình rồi đúng không?” Người vừa nói là một chàng trai họ Phương, gia đình làm nghề vận chuyển hàng hải, anh ta đi chơi với hắn được hai ngày, sau khi trèo lên cành cao thì không giao du với hắn nữa.
Người giàu ít cũng có vòng tròn và đẳng cấp của mình, thân phận, địa vị gia đình chênh lệch nhiều thì người ta sẽ không giao du với mình.
Tống Thành Mân hắn dù có dựa vào nhà họ Tô lăn lộn bao nhiêu lâu cũng không vào đó được, còn nhà họ Phương này thật may mắn.
Họ luôn nước sông không phạm nước giếng.
Hôm nay sao lại như vậy? Hắn muốn giả vờ như mình không nghe thấy, nhưng bên kia vẫn không để hắn đi như vậy.
“Sao vậy? Tai cậu không tốt sao? Cậu nói với mẹ tôi cậu là Tô thiếu, tên tuổi của nhà họ Tô cũng không lớn lắm, giả làm con cháu của ông ta làm gì vậy, hahaha.
” Mọi người bật cười, sắc mặt Tống Thành Mân trầm xuống, lạnh giọng nói.
“Phương Xuyên, tôi có đụng chạm gì với cậu sao?” Thanh niên tóc nhuộm lắc đầu, vừa cười vừa nói những lời khiến người ta tức điên.
“Không có đụng chạm gì tôi hết, chỉ là tôi không thích tên nhóc như cậu.
” “Cậu giả vờ trên danh nghĩa của người khác, còn tự gọi mình cái gì là “Thất công tử Hải Đô”, mấy người toàn là yêu quái, nói ra không thấy xấu hổ sao!” “Nhà họ Tô cũng là đồ ngốc nên nuôi ong tay áo quay lại hại người trong nhà, còn cho cậu là người tốt nữa chứ.
Nhưng cậu làm gì thì lão già nhà họ Tô cũng lười nhìn, nhưng cậu ở trước mặt tôi không thể giả bộ như vậy được, đừng nói Tô thiếu, Tô thiếu gì đó, ông Tô không có cháu nội lớn như vậy đâu!” Khi anh ta nói xong, cả đám cười ồ lên, thu hút một đám người đến xem, có người còn chỉ vào hắn, khiến Tống Thành Mân suýt chút muốn ra tay.
Tuy nhiên cuối cùng hắn cũng kìm lại được, nhưng sự tức giận này nén lại trong lòng, kiềm nén đến mức khiến lồng nguc hắn đau đến vỡ òa, giờ người phụ nữ mua bằng tiền này lại nhắc đến nỗi đau của hắn, hắn không thể chịu đựng thêm được nữa.
Hắn tát người phụ nữ ngã xuống đất, mắng chửi với khuôn mặt hung dữ “Cút đi! Cô có gan thì đánh tôi, không cút đi tôi sẽ lấy mạng cô!” Cô gái loạng choạng, chạy nhanh trên giày cao gót, không dám nói lời nào, vì sợ chọc giận thiếu gia này thì cô sẽ tổn thất lớn.
Sau khi đánh đuổi cô gái kia đi, Tống Thành Mân vẫn cảm thấy không hài lòng, liền đạp một cước vào xe thể thao của mình, khiến xe báo động phát ra tiếng còi chói tai.
Hắn lên xe, cố gắng trấn tĩnh một lúc mới lấy điện thoại di động ra gọi điện.
Sau khi một hồi âm thanh tít tót thì mới được kết nối, Tống Thành Mân nén giận, thấp giọng hỏi.
“Cô đang ở đâu? Lát nữa đi ra ngoài, tôi đợi cô ở cảnh viên Hoa An.
” Bên kia có vẻ hơi do dự, ngọn lửa gịana mà Tống Thành Mân đang đè nén lại bắt đầu bùng cháy, anh ta mỉa mai, nói một câu ác ý, sau đó bỏ điện thoại xuống, rồi đạp ga lao xe ra khỏi bãi đạu xe của Bất Dạ Thiên.
Cảnh viên Hoa An là dự án biệt thự do Tập đoàn Bàn Khê phát triển cách đây 5 năm, diện tích không quá lớn, biệt thựu phong cách Châu Âu hàng đầu, được mở bán từ nửa năm trước đến bây giờ, danh tiếng khá tốt.
Dự án này được phát triển bởi Tống Thành Mân, trong khuôn viên, hắn để lại cho mình một biệt thực lớn dành riêng cho mình, với diện tích khoảng 200 mét vuông, bình thường sẽ có người đến dọn dẹp, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ đến đó.
Đây cũng là một trong những phần thưởng mà Tô Hữu Quý dành cho anh.
Nhưng hắn lại không thích ở đây, nơi này là một lời cảnh cáo, nói cho hắn biết hắn chỉ là người làm công ăn lương đối với nhà họ Tô, có qua có lại.
Khi Tống Thành Mân lái xe đến, đã có người đến trước hắn.
Chiếc xe thể thao to lớn màu đỏ rực rỡ và hoang dã đập vào mắt, hắn nhíu mày khi nhìn nó.
Bước vào lối vào, thứ đập vào mắt là một cô gái mặc váy đỏ.
Hắn nhìn thấy cô đang tùy tiện ngồi trên chiếc ghế sofa da trong phòng khách, đôi chân trần xinh đẹp lộ ra, đôi giày gót nhọn siêu cao của cô ấy bị vứt sang một bên, cả bàn chân đặt lên bàn cà phê một cách thô lỗ.
“Không phải đã nói với cô là cô nên để ý đến cử chỉ hành vi hằng ngày của mình rồi sao.
Văn Nguyên Hinh từ nhỏ đã được dạy dỗ lễ nghi rất tốt, tuyệt đối không bao giờ có những hành động thất lễ như vậy!” Trước khi đợi cô gái nói chuyện, Tống Thành Mân bắt đầu khiển trách theo thông lệ với vẻ mặt lạnh lùng.
Anh nhớ tới chiếc xe thể thao màu đỏ mới nhất mà anh nhìn thấy trước đây, lửa giận trong lòng anh lại bốc lên từng đợt, ánh mắt nhìn cô gái mặc đồ đỏ càng trở nên tồi tệ hơn.
“Xe bên ngoài là cô mới mua à?” Nhìn thấy cô gái gật đầu như một lẽ đương nhiên, ngọn lửa mà Tống thiếu đã ngộp thở cả đêm cuối cùng cũng bùng phát.
Đó là chiếc Ferrari mẫu mới nhất, thậm chí hắn không dám nghĩ đến mua một chiếc, vậy mà cô lại to gan.
“Cô có đầu óc không hả! Trước đây, tôi đã nói gì với cô? Mẹ nó, cô xem như gió thổi bên tai đúng không!” “Văn Nguyên Hinh có bằng lái xe nhưng chưa bao giờ lái xe! Cô ấy bị rối loạn tâm thần, không thích màu mè như vậy! Đã bảo cô từ từ thay đổi rồi, bây giờ đột nhiên thay đổi 180 độ, không có ai nghi ngờ mới là lạ!” “Cô nhìn bộ dạng bây giờ của mình đi, giống một người bị bệnh trầm cảm sao? Tôi còn tưởng cô bị tâm thần phân liệt, quên mất bản thân là ai rôi!” “Đồ ngu! Thật sự là thứ không thể lô mặt, còn không thể giả bộ! Cho ngươi thân phận tốt cô không coi ai ra gì hết, nếu cô không muốn bị đánh trở lại hình dáng ban đầu, thì phải nghe lời tôi, tôi có thể đưa cô lên, cũng có thể đạp cô ngã xuống, cô đừng quên bản thân mình là ai!”.