Người lớn tuổi không giống như những đứa trẻ bám giường, trời vừa sáng sẽ tự động tỉnh giấc.
Khâu Dung bước ra khỏi phòng, vén tóc gọn gàng bên tai, đi về hướng phòng khách thì nhìn thấy đối diện có người đang đứng trước máy giặt, bà lại gần thêm vài bước mới thấy rõ đó là con trai mình, tay áo xắn lên, nhìn chằm chằm máy giặt.
Cảm giác mới lạ xẹt qua, Khâu Dung hỏi "Giặt cái gì đó?" Con trai thức sớm, còn tự giặt đồ, lại lén lén lút lút nha.
Úc Trạch từ miệng nhả ra hai chữ,"Ga giường."
Tối qua, anh và Tử Tri đều là tân thủ, vừa lái xe lên đường liền gặp chướng ngại, thông lộ rất chật, thân xe lại rộng rãi, nửa bước khó đi.
Anh thiếu chút nữa là mất khống chế, gấp gáp đổ mồ hôi vượt qua chướng ngại, tăng nhanh tốc độ.
Sau đó cả hai ngừng một lát mới tiếp tục đi tiếp, toàn bộ hành trình đều hoạt động theo bản năng, khẩn trương cùng kích động chiếm cứ hơn phân nửa tư duy.
Đến cuối cùng, anh vẫn ôm Tử Tri, không muốn thoát ra ngoài mà ẩn nhẫn bên trong.
"Con giặt ga giường?" Khâu Dung cố ý lộ ra vẻ mặt kỳ quái,"Gọi Tiểu Trương các cô ấy thu dọn cho không phải được rồi sao." Bình thường cũng là người hầu làm, có bao giờ con trai bà chịu khó siêng năng đến trình độ này.
Bà cười rộ lên, ý vị thâm trường kéo dài thanh âm,"Dơ a~."
Ga giường này anh tháo ra từ tối qua , để một đêm, vết máu khô, khó tẩy, chà mạnh cũng không bay, anh muốn quăng bỏ cho rồi, thế nhưng cố tình ga giường này lại là bộ Tử Tri thích nhất.
"Vậy hả?" Khâu Dung cười ha ha, từ đầu năm đến bây giờ, cuối cùng cũng có một việc đáng mừng.
Úc Trạch nói,"Sau này phòng con để con tự dọn."
Khâu Dung cười tiếp, đôi tình nhân chú trọng riêng tư, rất hiểu mà,"Ừ, lát mẹ dặn lại mấy cô giúp việc cho."
Bà có chút cảm khái, mấy năm qua Tử Tri chưa xuất hiện, bà với lão Úc sốt tuột, lo lắng không yên, con trai không hề nhắc tới người bạn đặc biệt nào, xung quanh cũng không thấy bạn khác giới, không biết thân thể có biến đổi gì hay không.
Bây giờ rốt cuộc yên tâm rồi.
"Con bé đâu? Còn ngủ hả?" Khâu Dung nói,"Hôm nay không có đi làm sao?"
"Dạ có chứ." Úc Trạch xoay người đi phòng bếp,"Chắc là sắp xuống rồi."
Khâu Dung vui vẻ đến phòng bếp dặn dò vài câu, trở về phòng , bà chuẩn bị kể lại với Úc Thành Đức thì ngừng , cảm thấy khó mà nói ra, con gái người ta da mặt mỏng, dễ mắc cỡ, không nhắc tới sẽ tốt hơn.
Úc Thành Đức đang tưới nước cho chậu thường xuân đặt bên bệ cửa sổ, "Không phải bà nói xuống phòng bếp sao? Sao quay lại rồi?"