Cô Ấy Rất Không Vui!

8: Xin lỗi ? Không thể nào! Cả đời này cũng không thể!


trước sau

Edit: Gấu lười

Beta: Gấu muội muội

- -----------------

Hôm nay mở cuộc họp dành cho mấy gương mặt lớn, nhưng trong phòng hội nghị chỉ có bốn năm người. Bởi vì hầu hết các nghệ sĩ không thường xuyên ở công ty, phần lớn thời gian đều phải chạy chưởng rình, nếu không thì chính là quay phim trong đoàn làm phim. Căn bản cũng không quay về họp, hơn nữa nếu không phải chuyện quan trọng, công ty cũng không đặc biệt gọi tất cả quay trở lại.

Lục Hi Hòa vừa đúng là người trẻ nhất trong số họ, 22 tuổi có thể ngồi lên vị trí chị cả của công ty giải trí. Đây một là sự kiến vô cùng ghê gớm, mà Lục Hi Hoà vừa vặn lại chính là người ghê gớm kia.

Không lâu sau khi cô ngồi xuống, Hà Phỉ cũng bước vào, ngồi vị trí đối diện với Lục Hi Hòa. Lục Hi Hòa ngước lên nhìn cô gật đầu mỉm cười, bộ dáng kia giống như cái gì cũng đều không có phát sinh.

Hôm nay mở cuộc họp là Phó giám đốc Lư Lương Kiều của bọn họ. Nội dung của cuộc họp chỉ là nói về một số hoạt động gần đây của công ty như thường lệ. Những người khác không có bất kỳ sự việc lớn nào. Sau khi Lư Lương Kiều nói xong liền tan họp.

Sau khi tan họp, mọi người chào nhau và rời đi. Chu Chỉ Yểu kéo tay liếc Lục Hi Hòa, hất cằm về phía phòng hội nghị. Lục Hi Hòa nhìn theo, bên trong phòng hội nghị đa số đã rời đi, nhưng Hà Phỉ vẫn lưu lại bên trong, hơn nữa Lư Lương Kiều trong đó vẫn chưa đi.

Mối quan hệ giữa Hà Phỉ và Lư Lương Kiều, hầu như trong công ty đều biết, hai người đó mặc dù không ai thừa nhận, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra.

"Cô nói xem Hà Phỉ sẽ nói gì với Lư Lương Kiều?" Giọng điệu của Chu Chỉa Yểu nghe có vẻ không thân thiện.

Lục Hi Hòa liếc nhìn cô ta, không cho là đúng nói: "Liên quan gì đến tôi?"

Sau khi nói xong, không chú ý đến Chu Chỉ Yếu nữa, cô dẫm lên giày cao gọt nhanh chân rời đi, Hà Phỉ và Lư Lương Kiều nói cái gì cô một chút cũng không quan tâm. Ngược lại cô cùng Hà Phỉ đã ngầm đấu nhau trong bóng tối từ lâu, cô ta nếu muốn phơi bày ra, cô luôn phụng bồi.

Chu Chỉ Yếu nhìn bóng lưng duyên dáng của Lục Hi Hòa rồi cười.

Tính khí của người phụ nữ này trước kia giống nhau, thực sự là một chút cũng không thay đổi.

Lợn chết không sợ nước sôi. ( Điếc không sợ súng)

*

Trong cuộc họp, Lục Hi Hòa nhận được tin nhắn WeChat từ Thái Nguyệt bảo cô đến văn phòng sau cuộc họp. Cô ước tính rằng lúc này chị ấy đang tìm cô, chắc chắn là chuyện vừa mới lọt vào tai cô ấy. Công ty giải trí của họ, chắc hẳng không có cái gì nhanh hơn tin đồn, bằng không thì không phải là công ty giải trí.

Ngay sau khi cô đi về phía văn phòng Thái Nguyệt, đột nhiên một giọng nam gọi cô.

"Lục tiểu thư."

Âm thanh phát ra từ phía trước, Lục Hi Hòa dán mắt nhìn thoáng qua người đàn ông gọi cô. Nghĩ rằng chỉ là nhân viên của công ty, hướng về phía anh ta hơi hơi gật gật đầu chuẩn bị vào thang máy đi, nhưng không ngờ người đó lại lần nữa gọi tên mình, liền hướng về phía đó đi đến.

"Lục tiểu thư, cô không nhận ra tôi sao?"

Lục Hi Hòa nhìn anh ta bước đến bên mình, mặc một bộ đồ vest, nheo nheo mắt, có chút mơ hồ quen thuộc, nhưng lại là không thể nhớ ra nên cô tiếp tục giữ nụ cười tiên nữ.

Tiếu Mính thấy dáng vẻ nữ thần liền biết rằng cô đã quên mất bản thân mình nên anh ta tự giới thiệu lại: "Là tôi, Tiếu Mính."

Đầu chổi???

Người đàn ông trước mặt có đôi lông mày thanh tú với người có đầu chổi đêm qua là cùng một người sao???

Lục Hi Hòa ngẩn ra hai giây, lại nhìn kỹ hơn, thực sự là cùng một người. Hóa ra kiểu tóc thật sự có thể cứu vớt toàn bộ khuôn mặt!

"Là anh à, thật xin lỗi, vừa nãy tôi không nhận ra."

Một kiểu tóc một khuôn mặt, ai biết ai được?

"Không sao, không sao." Tiếu Mính nói nhanh, nữ thần bây giờ có thể nhận ra anh ta đã là hạnh phúc lắm rồi.

"Chẳng qua, sao anh lại ở đây?" Lục Hi Hòa tò mò hỏi anh ta.

Đây là tầng 24 trong công ty của họ, là công ty điều hành cao cấp, hơn nữa phải là những nghệ sĩ tài năng mới được phép lên đây. Anh ta bên ngoài công ty làm sao có thể......

"Tôi đến cùng sếp của tôi."

Lục Hi Hòa mới nhớ ra, anh ta vừa đứng trong phòng họp chuyên dụng để tiếp khách quý.

"Kỷ tổng ở bên trong?" Lục Hi Hòa nhẹ nhàng di chuyển hai bước về phía anh ta, hạ giọng hỏi.

"Vâng, họ đang bàn bạc."

Lục Hi Hòa liếm môi, cô khẽ nhìn xuống lòng bàn tay mình, đôi mắt mờ mịt không rõ cảm xúc.

"Cái kia, Lục tiểu thư, tôi có thể....." Tiếu Mính muốn nói lại thôi.

"Vâng? Có thể cái gì?"

"Tôi có thể thêm WeChat của cô không?" Tiếu Mính cuối cùng vẫn lấy hết can đảm nói ra, rốt cuộc, anh ta không thể mỗi lần đều gặp may như vậy mà nhìn thấy nữ thần.

Lục Hi Hòa mỉm cười, "Đương nhiên có thể." Nói xong cô mở mã QR WeChat của mình đưa tới trước mặt Tiếu Mính.

Tiếu Mính nhìn mã QR WeChat của nữ thần, động tác cầm điện thoại di động rung nhẹ.

"Được rồi." Lục Hi Hoa đồng ý thêm Tiếu Mính là bạn bè.

"Lục tiểu thư, tôi thực sự thích cô rất nhiều, hơn nữa vừa nãy cô thực sự khí phách."

"Vâng?"

Khí phách? Ý gì vậy???

"Sự việc vừa nãy tôi đều thấy hết rồi." Tiếu Mính thần thần bí bí nói.

Lục Hi Hòa sững sờ, mang theo lòng may mắn hỏi: "Vậy......Kỷ tổng không phải cũng nhìn thấy hết chứ?"

"Vâng, chúng tôi vừa mới ở cùng nhau, cô thật quá khí phách!"

Lục Hi Hòa: ".............."

Aaaaaaaa, khí phách cái chân bà ngoại anh................

Lục Hi Hòa chửi thầm, WeChat của Thái Nguyệt lại gửi đến. Cô lúc này mới nhớ Thái Nguyệt vẫn đang trong văn phòng đợi cô.

"Cái đó..... trợ lý Tiếu, tôi vẫn còn chút việc....."

"Ok, cô đi đi." Tiếu Mính nói.

Tiếu Mính nhìn Lục Hi Hòa vào thang máy, nhìn đến khi cửa thang máy đóng lại mới quay người rời đi, vừa đi một bên ôm di động vừa ngây ngô cười.

Lang cái lý cái lang, lang cái lý cái lang, lang cái lý cái lang lang lang lý cái lang ~~~~ *

*Lang ge li ge lang (Lang cá lý cá lang) là ca khúc dân gian do Bằng Bạc sáng tác, viết lời, phổ khúc. Lang cá lý cá lang không có nghĩa, nó giống như hò ơ, lý tang tình,... của mình. Trong bài hát có câu "Tiếng ai ca truyền theo gió đến, khiến người muốn hát theo, câu trước câu sau đều không hát được, chỉ biết một câu, Lang cá lý cá lang lang". Câu này ứng với một câu miêu tả về Bằng Bạc: "Lần đầu gặp Bằng Bạc, cảm giác như đặt mình trong một thế giới ngôn ngữ hoàn toàn mới, anh dùng phương thức đặc biệt, hát bài hát chỉ mình mới có thể nghe hiểu được." (Biên tập theo Baidu)

*

"Tiểu tổ tông ơi, cô nói xem cô lại làm cái gì vậy?"

Lục Hi Hoà vừa bước vào cửa thì nghe Thái Nguyệt đang gầm lên với vô. Nhìn Thái Nguyệt gần như phát điên, Lục Hi Hòa khẽ mỉm cười: " Tiên nữ hạ phàm, biểu dương chính nghĩa."

"Biểu dương cái bánh quy to nhà cô!"

Lục Hi Hòa: "............"

Khi nào mà Thái Nguyệt học được mắng chửi người dễ thương như vậy??

Quả nhiên là ở cùng với người đáng yêu lâu cũng sẽ thay đổi trở nên đáng yêu!

"Cô có biết không, buổi sáng chiến công vĩ đại của cô đã lan khắp công ty rồi!"

Lục Hi Hòa ngồi xuống ghế sofa, đôi chân thon dài không hề hình tượng ngả sang một bên, không cho là đúng chính mình mân mê móng tay: "Biết."

"Biết, cô còn "Biết"?" Thái Nguyệt hận không thể dùng gối ôm ném chết tiểu tổ tông này.

"Chị Nguyệt, chị làm vậy là quá khích động rồi, lại nói, em cũng không có nói sai."

"Cùng tiền bối to tiếng còn không phải là em sai, em đợi đi, lát nữa cùng chị đi xin lỗi Hà Phỉ, nghe rõ chưa?"

Lục Hi Hòa ngồi thẳng dậy, nhìn Thái Nguyệt mặt không biểu cảm.

Sau khi Thái Nguyệt nói xong mới nhớ ra, tiểu tổ tông này có tính khí chó gì mà cô vẫn chưa rõ?

Bảo cô xin lỗi, trừ khi ngày tận thế.

Nghĩ đến Thái Nguyệt lại thấy đau đầu, làm sao mà lại gặp phải một tiểu tổ tông như vậy chứ.

Lục Hi Hòa đứng dậy khỏi ghế sofa, cô nhìn Thái Nguyệt, nét mặt nghiêm túc, "Lẽ nào chị Nguyệt cảm thấy vị trí chị đại của em trong công ty chỉ để trang trí thôi sao? Một người mới đến có thế không kiêng dè gì mà coi thường đè đầu em sao? Nếu chị cảm thấy như vậy, được, em đi xin lỗi ngay bây giờ."

Thái Nguyệt nghe ra lời nói của cô ấy có gì đó bất thường, cô nhìn về phía Lục Hi Hoà, "Lời này của em là có ý gì?"

"Hà Phỉ là tiền bối của em, cô ta khi dễ em trong cõi chết còn chưa tính, mình cô ta coi thường còn chưa đủ, lại còn bảo em họ cô ta cũng tới góp vui?"

Thái Nguyệt sững sờ một chút, như thể không có phản ứng gì, cô nghe tin Lục Hi Hòa cùng Hà Phỉ công khai to tiếng trong công ty, làm sao lại xuất hiện Mạnh San San ở đây?

"Không phải, em nói cho chị nghe một chút, rốt cuộc là chuyện như thế nào?"

Lục Hi Hòa đành đem sự việc buổi sáng một năm một mười nói rõ một lần với Thái Nguyệt.

Sau khi nghe xong, toàn bộ khuôn mặt của Thái Nguyệt đen sầm lại, cô chống hai tay lên eo, tức giận tận trời: "Còn có chuyện này nữa?"

"Ừm, vậy chị Nguyệt, em còn cần đi xin lỗi không......?" Lục Hi Hòa liếm môi, cẩn thận hỏi.

Thái Nguyệt trừng mắt liếc cô, "Xin lỗi? Không thể nài! Cả đời này cũng không thể! Mặt mũi to thật đấy! Đùa hay gì!"

Chị cả của công ty do một tay cô dẫn dắt lại để một người mới vào coi thường? Đùa gì vậy? Nghĩ Thái Nguyệt không biết xấu hổ à? Còn muốn phản trời?

"Đúng, đúng, đùa gì vậy, em còn là chị cả." Lục Hi Hòa phụ họa.

"Em làm vậy là không sai, chúng ta đường đường là chị cả, sao có thể bị người mới khinh dễ chứ?"

"Không thể!"

Thái Nguyệt vỗ vỗ vai Lục Hi Hòa, "Em yên tâm, chuyện này chị sẽ xử lý, không thể bỏ qua như vậy được. Em về trước đi, trở về nghỉ ngơi tốt."

"Chị Nguyệt, chị đối với em thật tốt."

Sau khi Lục Hi Hòa rời đi, Thái Nguyệt đột nhiên nghĩ tới những gì cô vừa nói.

Cô ấy nói Hà Phỉ khinh dễ cô ấy trong cõi chết???

Những lời này sao bây giờ nghĩ lại như thế nào lại thấy kỳ quái vậy?

Chính là tính dữ dằn của cô ấy, Hà Phỉ căn bản không có cách nào chiếm lợi thế được!!!

*

Lục Hi Hòa vừa bước vào bãi đỗ xe, ánh mắt đã bị hấp dẫn bởi chiếc Maserati màu đen.

"Mẹ kiếp, người có tiền nha."

Lục Hi Hòa nhìn chiếc Maserati sang trọng và cao quý này, nhìn lại chiếc BMW nhỏ bên cạnh, lặng lẽ lấy chìa khóa trong túi ra ấn. Có thể do bên cạnh bị đè ép bởi chiếc Maserati, khí thế của BMW đều thấp không ít, chỉ là nhỏ giọng tích tích hai tiếng.

Lục Hi Hòa cau mày, duỗi tay vuốt ve then cửa BMW, lẩm bẩm: "Mạc Phương, mày chỉ là BMW nhỏ, nhưng cũng là BMW của Lục Hi Hòa này, thua người không thua trận! Khí thế lên nào!"

Nói xong dùng lực ấn chìa khóa xe vào ổ.

"Tích tích!" Lần này so với âm thanh vừa nãy to lên rất nhiều.

"Tốt, không uổng công tao thương mày, xuất phát!"

Sau khi rời khỏi bãi đỗ xe, Lục Hi Hòa không quay trở lại căn hộ mà đi về hướng ngược lại phía nam căn hộ của mình. Bởi vì 2 ngày trước, Thẩm Lan Du gọi điện bảo cô bớt chút thời gian về nhà một chuyến, cô lâu như vậy vẫn chưa trở về, bố cô nhắc cô mãi.

Trên đường về, cô liền gửi tin nhắn cho Thẩm Lan Du. Khi cô về đến nhà đã là 11h, đúng giờ ăn cơm trưa.

Mở cửa cho nàng là Thẩm Lan Du. Bà vẫn còn mặc tạp dề, có vẻ như bữa trưa chưa làm xong, có mùi quen thuộc trong không khí.

"Mẹ, mẹ làm món gì ngon vậy, thơm quá?"

Thẩm Lan Du nhìn vẻ mặt thèm thuồng của Lục Hi Hòa một cái, đưa tay ra chỉ vào trán cô, "Còn có thể là gì, không phải đều là món con thích ăn sao?"

Lục Hi Hòa thân mật ôm bả vai Thẩm Lan Du, "Con biết mẹ là tốt nhất, đúng rồi, bố con đâu?"

"Ông ấy hả, hôm nay có một lớp học vào buổi trưa, dự kiến là sẽ trở về khi tan ca."

Lục Hi Hoà thuận tay ném chiếc túi lên ghế sofa bên cạnh, "Giáo sư chính là giáo sư, bận đến chết mất."

"Vậy Thẩm Quyến đâu? Chị trở về, tên nhóc kia lại dám không ra tiếp đón?"

Thẩm Lan Du mỉm cười, "Em ấy bị mẹ sai ra ngoài mua nước tương rồi."

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, ngoài cửa vừa đúng lúc truyền tới âm thanh mở cửa.

Thẩm Quyến vừa bước vào cửa, chưa kịp nói chuyện đã thấy có bóng đen gì đó bay về phía cậu. Cậu liền vô thức chuẩn bị né sang một bên, nhưng sau khi nhìn rõ người tới, anh liền dừng động tác. Sau đó một đôi tay mảnh khảnh ôm lấy cổ mình, kéo người cậu thấp xuống.

" Nhóc, nhìn thấy tiên nữ còn không quỳ xuống?"

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây