Cổ Bảo Đồng Cư Vật Ngữ

8: Ma nữ susan


trước sau

Giữa trưa ánh nắng mặt trời phi thường gay gắt, trên ngã tư đường ngay thủ đô người không nhiều lắm. Tất cả mọi người đều rảnh rỗi vào ngày cuối tuần nên tranh thủ đi nghỉ ngơi thư giãn. Lúc này, ở một quán vỉa hè lộ thiên, có hai người tuổi xấp xỉ nhau đang ngồi tán gẫu thập phần cao hứng.

” Ta nói này, Tiểu Nguyệt, ngươi thật là xấu tính a! Ngươi rõ ràng đã hứa sau khi dọn đến Cổ bảo liền cho ta biết, thế mà ngay cả một cú điện thoại cũng không có.” Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa vừa ăn một ngụm kem hương thảo mộc vừa lên tiếng trách móc.

” Mới không có… chỉ vì ta bận quá nên quên thôi.” Giản Nguyệt cắn cái thìa nhỏ nói.

Đúng vậy, hai người đang ngồi ở quán vỉa hè lộ thiên chính là Giản Nguyệt và Susan. Mới đây không lâu, Susan cao hứng phấn chấn gọi điện thoại hẹn Giản Nguyệt ra ngoài.

” Tính đi! Ngươi tính chừng nào thì cho ta đến thăm “nhà” của ngươi? Ta cũng rất muốn ở Cổ bảo trụ một, hai ngày a!” Susan nâng cằm, dùng ánh mắt đầy chờ mong nhìn về phía Giản Nguyệt.

Giản Nguyệt ngẩn ngơ, hiện tại Cổ bảo cũng không phải chỉ có một mình Giản Nguyệt ở đó. Hơn nữa, nếu cho Susan đến nhà hắn, không cẩn thận bị nàng phát hiện Áo Lôi Đức là Huyết tộc thì làm sao bây giờ? Theo tính cách của Susan, nói không chừng nàng sẽ làm lớn chuyện ra, Giản Nguyệt buồn rầu nghiêng đầu.

” Như thế nào? Không được sao?” Susan thấp đầu, thanh âm đầy thất vọng làm cho Giản Nguyệt cảm thấy áy náy. Giản Nguyệt cùng Susan quen biết đã nhiều năm như vậy, Susan vẫn thường hay giúp đỡ hắn, hiện tại chỉ một yêu cầu nhỏ của Susan mà hắn cũng hoàn thành không được, cảm giác đúng là rất có lỗi với Susan.

” Không! Không phải!” Giản Nguyệt lập tức phủ định, nếu làm cho Susan thương tâm, hắn nhất định sẽ phi thường… phi thường áy náy.

” Vậy là có thể đi? Chúng ta đây hiện tại xuất phát ngay đi!” Susan nháy mắt ngẩng đầu lên, tươi cười thật xán lán nhìn Giản Nguyệt nói.

” Ách? Nga……” Giản Nguyệt còn đang ngơ ngác đã bị Susan kéo đi. Đối mặt Susan, Giản Nguyệt vẫn như trước chỉ biết nghe lời thôi.

Susan cùng Giản Nguyệt đều sinh ra trong gia đình giàu có, ngay từ thuở nhỏ, cha mẹ hai bên vẫn thường xuyên lui tới, bởi vậy bọn họ cũng thường thường chơi đùa cùng nhau. Susan giống như chị gái luôn chiếu cố Giản Nguyệt. Mặc dù có thời điểm hướng Giản Nguyệt giáo huấn một ít tri thức cổ quái, nhưng Susan luôn thật tâm đối tốt với Giản Nguyệt.

Susan gọi điện thoại bảo lái xe tới đón bọn họ. Lúc xe vừa đến, Susan liền kéo Giản Nguyệt vào trong xe, đóng cửa lại, xe liền chạy đi thật nhanh.

Chờ lúc Giản Nguyệt tỉnh táo lại, bọn họ đã tới trước cửa Cổ bảo rồi. Susan lại kéo Giản Nguyệt xuống xe, ý bảo Giản Nguyệt mở ra đại môn.

Giản Nguyệt do dự nhìn nhìn Cổ bảo, lại nhìn Susan. Giản Nguyệt trong lòng cân nhắc một chút, cảm thấy thuận theo Susan có điều gì mà không tốt chứ. Vì thế, Giản Nguyệt liền mở ra đại môn của Cổ bảo, cùng Susan tiến vào.

” Ách! Thật sự là đồ sộ a! Mua được Cổ bảo ở chỗ này thật là tốt quá.” Susan hai mắt sáng lên đầy cảm thán, nhưng Giản Nguyệt lại cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua.

” Giản thiếu gia, hoan nghênh trở về.” Mã Toa bỗng nhiên xuất hiện trước tầm mắt hai người. Bình thường lúc Giản Nguyệt trở về cũng không thấy Mã Toa đi ra đón, hiện tại lại đứng ở trước mặt với vẻ mặt cùng dáng vẻ cung kính, làm cho Giản Nguyệt rất không quen.

” Này… đây là nữ giúp việc a!? Ngươi cũng thật là! Khó trách không gọi điện thoại cho ta, nguyên lai là bên cạnh có một mỹ nữ như thế.” Susan tuy rằng mỉm cười, nhưng trong mắt của nàng lại tản ra tia nhìn nguy hiểm.

Là địch ý, Mã Toa rất nhanh lui về phía sau hai bước. Thanh âm này là của người có tiếng cười quỷ dị lần trước, tại sao vị khách này tản ra địch ý, hơn nữa rõ ràng lại là đối với nàng? Bất quá chuyện này Mã Toa không cần để ý tới, nàng chỉ cần hảo hảo chiếu cố Giản Nguyệt, cũng không để cho khách của Giản Nguyệt đối Áo Lôi Đức đại nhân thất lễ là được rồi.

” Thỉnh hai vị tới phòng khách trước, chủ nhân một hồi trở về sẽ đến gặp.” Mã Toa cúi đầu bình thản nói. Không cho Giản Nguyệt có cơ hội mở miệng nói chuyện, Mã Toa dẫn đầu đi nhanh về phía trước.

Susan nhíu mày, không nói gì. Còn Giản Nguyệt thì đang rất kinh ngạc, không phải Áo Lôi Đức phải đi dự hội nghị gì đó sao? Như thế nào hiện tại lại có thể trở về?

Giản Nguyệt đương nhiên không biết. Ngay lúc bọn họ vừa bước chân vào Cổ bảo, Mã Toa đã đem chuyện Giản Nguyệt dẫn theo một cô gái trở về báo cho Áo Lôi Đức biết. Mà Áo Lôi Đức vừa nghe xong không có xử lý sự vụ liền gấp gáp trở về.

Ngồi trong phòng khách cổ điển, Susan nhàn nhã uống hồng trà, trong lòng nghĩ đến ai là chủ nhân ở đây. Giản Nguyệt thì cứ cúi đầu, miên man nghĩ Áo Lôi Đức khi nào sẽ trở về.

” Giản Nguyệt.” Thanh âm trầm ấm vang lên phía sau Giản Nguyệt, Giản Nguyệt lập tức xoay người, nhìn thấy Áo Lôi Đức liền nở một nụ cười vui sướng.

” Ngươi đã trở lại.” Giản Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, vừa rồi không khí thật sự là áp lực, Susan từ lúc tới đây cũng chưa mở miệng nói một câu nào, hại Giản Nguyệt còn tưởng là do mình nói sai điều gì đó.

” Vị này chính là……” Áo Lôi Đức ngồi xuống bên cạnh Giản Nguyệt, bình thản hỏi. Áo Lôi Đức đối diện cô gái trước mắt này không có gì hảo cảm, bởi vì hắn biết cô gái này chính là Tiểu San mà Giản Nguyệt hay nhắc đến, là hảo bằng hữu của Giản Nguyệt. Cho dù chỉ là bạn tốt, cũng làm cho Áo Lôi Đức cảm thấy bất mãn, thế nhưng, Áo Lôi Đức lại không hiểu rõ loại cảm giác này là cái gì.

” Ta là Susan, là hảo bằng hữu của Giản Nguyệt suốt mười ba năm qua.” Susan từ lúc nhìn thấy Áo Lôi Đức bước vào phòng khách, liền mang theo một nụ cười không rõ hàm xúc điều gì, trong mắt phát ra một tia nhìn đầy gian tà, không biết là đang tính toán âm mưu quỷ kế gì nữa.

Giản Nguyệt cảm thấy được chính mình không có cơ hội nào để chen vào nói chuyện, bởi vậy hắn chỉ biết lẳng lặng ngồi yên. Áo Lôi Đức sờ sờ tóc Giản Nguyệt, gật gật đầu, giống như không có nhìn thấy Susan ở đây.

” Giản Nguyệt… là của ta.” Susan đứng lên chống nạnh nói, khí thế cao ngạo giống như một nữ vương. Trong mắt dị quang không giảm mà như ngày một tăng, chỉ cần nhìn kỹ, sẽ phát hiện khóe miệng của nàng dường như hơi run rẩy, hình như là muốn cười, nhưng lại đang vô cùng, vô cùng nhẫn nhịn.

Bàn tay Áo Lôi Đức đang vuốt tóc Giản Nguyệt đột nhiên ngừng lại, ánh mắt lạnh như băng dừng ở trên người Susan, giống như đang nhìn một kẻ thù. Áo Lôi Đức chưa bao giờ để ý cảm tình của mình, cũng không hiểu được chính mình vì sao tức giận, nhưng khi nhìn thấy Susan tiếp cận Giản Nguyệt, liền khiến cho hắn rất không cao hứng.

Susan thân thể thoáng chấn động, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Áo Lôi Đức, đôi mắt màu đỏ lạnh như băng kia khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà, Susan cũng không phải là người dễ dàng cúi đầu trước sự uy hiếp đến áp đảo tinh thần như thế, nàng vẫn thật kiên trì với tính toán trong đầu.

” Nhìn cái gì! Ta không có nói sai a, Giản Nguyệt cùng ta quen thân đã lâu như vậy, hắn nhất định sẽ nghe lời của ta.” Susan ưỡn ngực ngẩng cao đầu nói, nếu bỏ qua giọng nói hơi hơi run rẩy của nàng, có lẽ là rất có khí thế.

Áo Lôi Đức đem tay trái đang đặt trên đầu Giản Nguyệt sửa thành ôm lấy bờ vai của hắn, hơi hơi hướng về phía Susan ngẩng đầu, giống như là muốn nói cho nàng biết Giản Nguyệt thuộc chủ quyền của hắn. Khoé miệng Susan hơi nhếch lên, chẳng lẽ Áo Lôi Đức nghĩ ôm Giản Nguyệt như thế là có thể tỏ cho người ta biết Giản Nguyệt là của hắn sao? Đúng là một ý tưởng khờ dại a! Susan bĩu môi.

” Hay là chúng ta để cho Giản Nguyệt tự mình chọn lựa đi.” Susan hướng về phía Giản Nguyệt trầm mặc đã lâu nói. Giản Nguyệt bị nàng làm cho hoảng sợ, như thế nào lại quay sang hỏi ý kiến của hắn? Hiện tại Áo Lôi Đức cũng dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn hắn.

” Ta… đại khái còn không phải thuộc loại về bất luận kẻ nào.” Đôi mắt to của Giản Nguyệt hướng nhìn hết người này rồi đến người kia, cẩn thận trả lời. Trả lời như vậy đại khái chắc không có vấn đề gì a, Giản Nguyệt trong lòng cảm khái. Giản Nguyệt tuy rằng không biết bọn họ rốt cuộc đang tranh nhau cái gì, nhưng hắn cảm thấy hôm nay Susan rất kỳ quái, bình thường sẽ không cùng người khác nói những lời này.

Sau khi Áo Lôi Đức nghe được câu trả lời của Giản Nguyệt, bàn tay đang đặt trên vai Giản Nguyệt chậm rãi buông lỏng ra. Susan vẻ mặt thoả mãn như người chiến thắng, bởi vì lời nói của Giản Nguyệt rất đúng với suy nghĩ của nàng.

” Nếu Giản Nguyệt đã nói hắn đại khái không thuộc về ai, như vậy tức là ta vẫn còn có cơ hội a! Còn ngươi, ngươi có dám cùng với ta tranh đoạt Giản Nguyệt không?” Susan tràn đầy tự tin nói, không khó nhìn ra trong mắt của nàng hiện lên đầy toan tính.

Thế nhưng, Áo Lôi Đức vì câu trả lời của Giản Nguyệt đang vô cùng bất mãn nên không có chú ý tới, nếu chịu chú ý tới, Áo Lôi Đức sẽ không nói ra những lời này.

” Hảo, ta nhất định sẽ có được Giản Nguyệt.” Áo Lôi Đức áp chế tức giận, thân là hoàng tộc, hắn chưa từng bị người xem nhẹ qua, bởi vậy chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đã nói một cách chắc chắn.

Sau khi bình tĩnh lại, hắn rốt cục mới phát hiện chính mình vì cái gì vẫn luôn nhìn chăm chú vào Giản Nguyệt. Hắn vì Giản Nguyệt mà phẫn nộ, lại bởi vì sự xuất hiện của Susan mà cảm thấy bất mãn, tất cả những điều này chỉ vì một nguyên nhân duy nhất là hắn đối Giản Nguyệt đã phát sinh tình cảm.

Ngay lần đầu tiên nhìn thấy, Giản Nguyệt đã hấp dẫn tầm mắt của hắn, khiến cho hắn để ý, làm cho hắn thấy vui. Tuy rằng nói như vậy rất kỳ quái, nhưng mà, trên người Giản Nguyệt lại có một loại mị lực khiến cho hắn khó có thể kháng cự, làm cho Áo Lôi Đức rất muốn bảo hộ, yêu quý hắn. Hiện tại nếu đã biết cảm giác của chính mình, hắn nhất định sẽ không buông tay, cho đến vĩnh viễn.

” Ta đang chờ những lời này của ngươi!” Susan thở dài nhẹ nhõm một hơi ngã người ngồi trên sô pha, vừa lòng dùng ánh mắt quỷ dị nhìn quét qua Áo Lôi Đức cùng Giản Nguyệt, lúc này, thân thể hai người có chút chấn động, đều có cảm giác vừa bị đùa bỡn.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây