Phần 47.
Người xui xẻo nhất mấy ngày này không ai khác, chính là Bách Vĩ. Anh thường xuyên oán trách Thi Dạ Diễm đối xử ngược đãi bất công với anh, chẳng lẽ một tháng đàn ông cũng có tâm trạng không trôi chảy như mấy cái ngày kia?
Thi Dạ Diễm khâm phục người như Bách Vĩ. Anh sinh ra trong một gia tộc như vậy nhưng thật ra rất bất hạnh, hơn nữa lại là con thứ của Thi gia, trên đầu còn có một anh trai cực kì ưu tú.
Kì thực Thi Thác Thần là một người vô cùng độc ác cay nghiệt, làm người nối nghiệp của ông càng phải giống như vậy. Thi gia đứng vững trong Bắc Mĩ cho tới nay đầu tiên phải dựa vào một chữ độc ác. Điểm này từ nhỏ Thi Dạ Triêu và Thi Dạ Diễm đều hiểu được, không độc ác chỉ có thể bị đánh bại.
So với Thi Dạ Triêu độc ác, Thi Dạ Diễm là một người thẳng thắn rất tàn bạo. Loại tàn bạo không hề có nguyên tắc, càng làm người ta nhìn không thấu, sinh lòng sợ hãi. Cơ nghiệp gia tộc vốn là truyền cho trưởng nam, mà Thi Dạ Diễm dựa vào hai bàn tay mình dốc sức tạo ra giang sơn riêng, khiến Thi Thác Thần không thể nào không nhìn anh với con mắt khác, tán thưởng rất nhiều. Từ nhỏ hai anh em đã tranh giành, nhưng nhiều năm qua vẫn duy trì bộ mặt hòa bình.
Đối với Thi Dạ Triêu mà nói, anh chính là một mối uy hiếp rất lớn. Còn đối với Thi Dạ Diễm, mặc dù bổn phận của anh là trông coi giang sơn của mình, cũng không thể bảo đảm ngày nào đó Thi Dạ Triêu bất ngờ đánh úp nuốt trọn anh, cho nên vẫn không ngừng phát triển thế lực của mình, khó khăn đó không cần phải nói. Trong đầu óc đầy thủ đoạn của anh vẫn luôn cảm phục Bách Vĩ sâu sắc.
Dựa vào lương tâm mà nói, rốt cuộc chọn ai làm người kế nghiệp cuối cùng là một vấn đề khó khăn, chẳng trách Thi Thác Thần nhiều năm qua vẫn chưa quyết định, nhìn hai đứa con trai đấu tranh gay gắt cũng ôm nửa phần tâm trạng ngồi xem kịch vui.
Thi Dạ Triêu độc ác giống ông, Thi Dạ Diễm tàn bạo giống ông, giữa hai người còn có một loại tình cảm tế nhị rất khó diễn tả bằng lời, rất khó kết luận ai mới là người chiến thắng.
Hiện tại chỉ có một chuyện từ đầu đến cuối Bách Vĩ không hiểu nổi, chính là thái độ của Thi Dạ Diễm đối với Du Nguyệt Như. Anh không tin Thi Dạ Diễm là kiểu người đàn ông vừa nhìn đã yêu. Huống chi anh đã gặp Du Nguyệt Như từ tám năm trước, lúc đó hai người mới chỉ là hai đứa nhóc.
Vẫn cho rằng Thi Dạ Diễm đối với cô chỉ là một loại chấp niệm, càng không tìm được cái gọi là nhung nhớ trong lòng anh. Bản năng của anh chính là chiếm đoạt và phá hủy, chỉ cần anh muốn thì sẽ làm, không ai có thể khiến anh đặt một người vào trong mắt. Ngày đó vô tình biết được Thi Dạ Diễm vẫn chưa chạm vào cô, Bách Vĩ giật mình đến không ngậm miệng lại được.
Đàn ông có thể dung túng cho một người phụ nữ đến mức nào. Đối với bất kì ai anh cũng đều chỉ nói một lời không hai, duy chỉ có cô thì không như vậy. Bách Vĩ cũng không có tình kết với xử nữ, nhưng Du Nguyệt Như tuổi còn trẻ đã có kinh nghiệm tình trường rất lão luyện, bản thân mình đối mặt với người phụ nữ như vậy cũng đã thấy chướng mắt, huống chi là Thi Dạ Diễm.
Mà Thi Dạ Diễm cuối cùng đối với cô chỉ có một chữ.
Cưng chiều.
Anh rất keo kiệt nụ cười với người khác, nhất là nụ cười phát ra từ nội tâm, Bách Vĩ ở bên cạnh anh nhiều năm cũng chưa thấy qua mấy lần. Kể từ khi có Du Nguyệt Như, Bách Vĩ không chỉ một lần nhìn thấy anh ở nơi không người rơi vào một trạng thái khác, hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi, khóe miệng không tự chủ cong lên, mặc dù nụ cười không rõ ràng, nhưng Bách Vĩ biết một khắc anh buông lỏng vui vẻ ấy là vì ai.
Nhất là đối với phản ứng của anh trong chuyện Đường Lạp An càng làm cho Bách Vĩ khó hiểu. Nếu cảm thấy anh ta là thứ uy hiếp mình, động thủ tiêu diệt là xong, giả như căn bản không đáng để trong lòng, vậy tại sao lại ở trên sân thượng chịu gió lạnh cả đêm để nguôi cơn giận trong lòng mình.
“Tôi cho là cậu ngay từ lúc ở San Francisco đã chiếm đoạt cô ấy, giữ lại lâu như vậy thật không phải phong cách của cậu! Cầu xin cậu giải đáp cho tôi đi!” Bách Vĩ vẫn không thể nào lý giải nổi. Thi Dạ Diễm tự giễu cười khẽ. “Tôi thì có phong cách gì?”
Anh có thể nói gì. Bởi vì một khi anh tới gần cô ấy sẽ sợ? Bởi vì từ tận đáy lòng cô ấy đã muốn kháng cự? Vì vậy anh không đành lòng? Nói ra điều mà ngay cả mình cũng không tin.
Ngón cái của Bách Vĩ dựng thẳng lên. “Cường cô ấy!”
“Tôi không làm loại chuyện như vậy.” Vẻ mặt anh lạnh nhạt nói, khiến một hớp cà phê Bách Vĩ vừa uống liền phun ra, hung hăng liếc mắt khinh thường anh. “Cậu không cường Du Nguyệt Như, cũng không có nghĩa là không cường những người phụ nữ khác.”
Thi Dạ Diễm cau mày, giống như đang nhớ lại, “Từng có chuyện như vậy sao? Sao tôi không nhớ rõ.” Overdose-DĐLQĐ
Bách Vĩ lạnh lùng hừ một tiếng. “Năm ngoái, Hi Nhĩ mang phụ nữ tới cho cậu, cậu và Thi Dạ Triêu cá độ bóng đá tổn thất mấy chục triệu, uống quá nhiều không đợi về nhà liền phát thú tính ngay trên xe, chơi đùa cô gái trong xe lăn qua lăn lại đến kêu cha gọi mẹ, tôi mở nhạc âm lượng tối đa cũng không át được tiếng kêu của cô ấy, chậc chậc, thảm quá.”
“Cậu chắc chắn không? Sao nhớ rõ thế?”
“Chắc chắn có, tôi có lúc nào uống nhiều đâu?” Bách Vĩ có hồ đồ cũng là người có chuẩn mực, chưa bao giờ để mình uống rượu say, lúc nào cũng giữ đầu óc tỉnh táo. Anh nhớ lần đó Thi Dạ Diễm ra lệnh anh dừng xe rồi đuổi anh cút đi. Vì an toàn của Thi Dạ Diễm nên anh không thể đi xa. May mà đêm đó đã khuya, trên đường không có nhiều người. Anh đứng cạnh xe buồn bực vừa hút thuốc lá vừa nghe ngóng tình hình thực tế ở hiện trường, suýt chút nữa thì gọi cảnh sất tới, chuyện như vậy làm sao anh không thể nhớ rõ ràng!
Thi Dạ Diễm đóng tập tài liệu, xoa bóp cái cổ cùng cơ bắp cứng ngắc, tầm mắt rơi vào tấm vé mời tinh xảo để trên bàn.
Thi Dạ Triêu khỏi hẳn đã xuất viện, thật ra Thi Thác Thần bất mãn chuyện con trai mình bị vũ khí sắc bén của một người phụ nữ áp chế hơn phân nửa, vì muốn con trai sớm quên đi Chử Dư Tịch làm anh đau đớn nên cố ý tổ chức bữa tiệc vì anh. Anh căn bản không có hứng thú với mấy bữa tiệc như thế này, nhưng anh biết Thi Thác Thần phân nửa muốn anh tới khiêu khích Thi Dạ Triêu.
Khiêu khích?
Đáy mắt anh lướt qua một tia sáng, bên môi nâng lên một đường cong giảo hoạt.
Vậy anh sẽ khiêu khích tới mức mà ông mong muốn!
Anh gọi Bách Vĩ mời chuyên gia tới may cho Du Nguyệt Như một bộ lễ phục theo yêu cầu, lúc đo kích cỡ anh cũng có mặt, cố ý dặn dò muốn cổ áo kiểu cách một chút, còn phải lộ ra đôi chân trắng nõn đều đặn của cô.
“Cậu ngại cô bé này không đủ loạn phải không?” Đợi đến đêm đó lễ phục được mặc lên người rồi, Bách Vĩ cả gan không sợ chết chế giễu, cặp mắt cũng bắt đầu sáng lên.
Áo ngực màu hoa hồng ôm sát phần trên làm lộ ra đường cong hoàn mỹ của cô, hai bông tuyết dính trên đó miêu tả rất sinh động, chỉ một động tác xoay người cũng sẽ làm máu huyết người khác sục sôi, bờ eo nhỏ chưa đầy một nắm tay làm lòng bàn tay người ta ngứa ngáy. Bộ váy chỉ dài từ hông đến bắp đùi, phía sau là đuôi váy dài rất lộng lẫy.
Phía trên đính hạt thủy tinh, lông vũ đan xen vào nhau, dưới ánh đèn càng chói mắt hơn nữa, hơn nữa mang giày cao gót càng tôn thêm đôi chân dài, từng đường cong trên cơ thể hết sức hấp dẫn. Báu vật chính là như thế.
Du Nguyệt Như chau mày nhìn mình hoàn mỹ trong gương, lại nhìn ánh mắt đùa giỡn của Thi Dạ Diễm, cô luôn có cảm giác tối nay đi cùng anh chắc chắn sẽ gặp chuyện không may.
Cô cũng có thể không tham dự bữa tiệc, nói rằng anh đánh giá cô quá cao, ngược lại cô cảm thấy không an lòng.
Thi Dạ Diễm xông tới cười bí hiểm với cô. “Có thích khiêu khích không?”
Du Nguyệt Như quả quyết lắc đầu, chỉ thấy nụ cười của anh sâu hơn, đặt tay dưới môi cô. “Không sao, qua đêm nay em sẽ thích.”
Hai năm, là ai trêu chọc ai.
Phần 48.
Bữa tiệc tổ chức tại khách sạn của Thi gia. Du Nguyệt Như nhìn vào những vị khách nổi tiếng tai tiếng ra ra vào vào qua cửa xe, hứng thú nghĩ, có gặp những người đàn ông cô đã từng qua lại không, nếu có thì náo nhiệt rồi. Thi Dạ Diễm bước xuống xe trước cô một bước, rất lịch sự đưa tay cho cô. Đây là lần đầu tiên cô theo Thi Dạ Diễm tham dự bữa tiệc như vậy, cô đặt tay lên ngực, miệng hít sâu, sau đó cái cằm nhỏ nhắn nâng lên, khom người bước ra khỏi xe.
Ánh mắt của mọi người liền sáng lên, không phải vì vóc dáng cà sự xinh đẹp của cô, mà vì cô đi cùng Thi Dạ Diễm.
Tinh thần của Thi Dạ Triêu cũng không tệ lắm, ít nhất cô không nhìn ra bất cứ điều gì không ổn, bộ dạng không hề giống như vừa khỏi bệnh. Thi Dạ Triêu vẫn nâng chén lên chào cô, nụ cười trên gương mặt giống như mấy tháng trước ở thành phố T thái tử giới thiệu hai người với nhau.
Thật là không biết xấu hổ!
Nhớ tới lúc trước Thi Dạ Triêu từng thả những thứ động vật máu lạnh kia ở nhà cô, giờ phút này lại nở nụ cười như không liên quan đến mình, Du Nguyệt Như thật muốn cầm ly sâm banh trong tay dội lên đầu hắn!
“Lại gặp Du tiểu thư rồi, ở đây chơi vui vẻ không?” Thi Dạ Triêu lấy một ly rượu mạnh từ khay của người bồi bàn đổi cho cô, ý muốn cô uống cạn, liền bị Thi Dạ Diễm ngăn lại. Ngay lập tức nhận được sự bất mãn của cô và cái nhíu mày dò hỏi của Thi Dạ Triêu.
“Em không được uống lung tung.” Thi Dạ Diễm cầm ly rượu mạnh, đưa lại cho cô ly sâm banh.
Du Nguyệt Như cười tươi. “Anh trai anh đưa ma, chẳng lẽ anh ấy lại hại em?”
Thi Dạ Diễm nhếch môi, gương mặt trầm xuống. “Sẽ không hại em, nhưng mà hại anh.”
Thi Dạ Triêu không nhịn được khẽ cười một tiếng, “Nhiều nhất anh chỉ bỏ thuốc để buổi tối em phải mệt mỏi một chút thôi.” Nói rồi Thi Dạ Triêu vỗ vỗ vai Thi Dạ Diễm, nghiêng đầu qua mập mờ hạ giọng nói. “Bỏ thuốc thôi mà, không phải hạ độc, không cần đề phòng như vậy đâu.”
Thi Dạ Diễm ngửa đầu một hơi uống cạn ly rượu vừa được đổi, “Em đưa người tới thì phải phụ trách tới cùng, anh thấy có đúng không?”
Thi Dạ Triêu chỉ cười không nói, vừa nghiêng đầu cảm xúc trong ánh mắt liền biến mất. Trong một khắc kia anh phải khâm phục Thi Dạ Diễm.
Người của Thi gia đúng là diễn viên, cách thức ở cùng nhau khiến cô nhớ tới hai người em trai ở nhà, đem ra so sánh thì vẫn hòa bình hơn nhiều. Cô cong môi lên giễu cợt, cô không có hứng thú với chuyện nhà của người khác. Đến phần sau của bữa tiệc chỉ còn lại những người trẻ tuổi. Du Nguyệt Như có chút mệt mỏi, vừa định đi tìm nơi vắng người tránh nơi ồn ào này, lại bị Thi Dạ Diễm kéo đến sàn nhảy.
Trên mặt cô vẫn duy trì nụ cười tự nhiên, nhưng thân thể đã cứng ngắc. Chung quanh đều là những ánh mắt tò mò về cô, bao gồm cả Thi Thác Thần ở phía xa cũng lộ ra vẻ mặt hứng thú. Cô không biết rằng Thi Dạ Diễm rất ít khi công khai lộ diện cùng phụ nữ, khi cần thiết thì bạn gái bên cạnh cũng chỉ là để trang trí.
Du nguyệt như cũng không phải kẻ ngốc, nhìn thái độ của những người khác cũng có thể đoán ra vài phần, cho nên lại càng không thoải mái.
“Tôi có thể xem phản ứng của em là khẩn trương không?” Từ trước đến giờ Thi Dạ Diễm không hề quan tâm những ánh mắt xung quanh mình, từ hai người tao nhã khiêu vũ biến thành thân mật áp sát vào nhau, đôi tay vuốt ve hông của cô, quyến luyến không rời. Du Nguyệt Như mím môi trừng mắt nhìn anh, xem ra dưới con mắt của người khác thì chính là phong tình vô hạn.
“Cảm ơn anh biến tôi thành tiêu điểm.”
“Không thích cảm giác được nhiều người chú ý sao?”
“Thích? Anh nhiều kẻ thù như vậy, ai mà biết được có lấy tôi ra khai đao hay không.”
Thi Dạ Diễm nghiêng đầu, môi ấn lên trán cô, cười như có như không. “Thi Dạ Triêu không đụng vào em thì sẽ không có ai dám xuống tay với em, tôi đã nói sẽ phụ trách em tới cùng, Tiểu Như, không cần lo lắng, có tôi ở đây.” Hiện tại tất cả mọi người đều biết cô là người của anh, người có gan xuống tay với cô cũng chỉ có Thi Dạ Triêu.
Du Nguyệt Như chợt đẩy anh ra một chút, ngẩng đầu cẩn thận nhìn anh, không buông tha bất kì nét mặt nhỏ bé nào, bao gồm cả mỗi lần anh chớp mắt. Thi Dạ Diễm nhíu mày, “Sao? Không tin thực lực của tôi?”
Cô không nói, yên lặng khép hờ đôi mắt, ngoan ngoãn ôm cổ anh tiếp tục khiêu vũ, làm bộ thân mật. Ai mà không biết làm bộ? Đừng quên cô cũng là một diễn viên kì cựu.
Cô không cách nào lừa gạt mình, vừa rồi trong câu nói của Thi Dạ Diễm có một từ, một từ chạm đến nơi sâu kín trong lòng cô. Không phải là cô không tin thực lực của anh, cô không thể nào tin nổi, anh là người có trái tim.
Trước đây cũng có người từng nói với cô như vậy. Cô cho rằng đó là câu êm ái nhất trên đời. “Có anh ở đây.”
Cảnh còn người mất, cô vẫn còn đây, người hứa hẹn những lời này lúc trước giờ ở đâu?
“Không cần, tôi không sợ, anh đừng trêu chọc tôi là được.” Cô nhàn nhạt nói, tận lực để người ta không nghe ra sự bi thương trong giọng nói. Con ngươi Thi Dạ Diễm dần tối lại, nhẹ nhàng nâng cằm cô. “Bây giờ còn nói những lời này, vấn đề giữa chúng ta không phải là ai trêu chọc ai.”
Đôi mắt Du Nguyệt Như cong cong, khóe mắt thoáng hiện lên nét mê hoặc, “Anh thích tôi vì lý do ấy à? Hay là hứng thú nhất thời?”
Thi Dạ Diễm vô cùng ghét nụ cười lúc này của cô, đôi tay vừa dùng sức, ngay lập tức cô nhíu mày đau đớn. “Không cần giả bộ trưng ra cái bộ dạng dâm phụ trước mặt tôi.”
“Tôi đâu có giả bộ!” Cô xoa cằm, giọng nói mang một tia nũng nịu, khiến Thi Dạ Diễm không khỏi mềm lòng, đầu ngón tay khẽ vuốt mặt cô. “Ở bên cạnh tôi không cần ra vẻ, tôi hi vọng người tôi nhìn thấy tám năm trước chính là em.”
Du Nguyệt Như đẩy tay anh ra, “Anh hi vọng? Tôi còn hi vọng anh mau trả lại tự do cho tôi đấy.”
Anh chế giễu nói, không cần ra vẻ? Thực sự ngay cả cô cũng quên mất bộ dạng của chính mình tám năm trước thì làm sao anh tìm lại được?
Ánh đèn bên trong đại sảnh chợt tắt, trước mắt liền tối đen như mực. Lòng cô liền căng thẳng, không tự chủ tựa vào lòng anh. Bốn phía chợt vang lên tiếng huýt sáo và hoan hô, tiết tấu âm nhạc trở nên dồn dập, không khí nóng bỏng dâng cao.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Ánh mắt Thi Thác Thần cảnh giác quét nhìn chung quanh, cau mày đặt câu hỏi. Bộ dạng Thi Dạ Triêu vẫn ung dung. “Tám phần là Eric giở trò quỷ, kệ nó đi.”
Thi Thác Thần lập tức hiểu ý anh, yên lặng nở nụ cười trong bóng tối. “Vậy ta không tham gia, mấy đứa chơi vui vẻ, đừng phụ ý tốt của nó.”
Những bữa tiệc của xã hội thượng lưu thường thêm một chút trò vui, càng gần nửa đêm càng to gan, Thi Thác Thần rất thức thời rời đi, nhường lại không gian cho đám trẻ. Ông vừa bước chân trước đi, chân sau liền có một cô gái từ phía sau tiến lại gần Thi Dạ Triêu.
Anh chưa quay đầu lại đã nghe một hương thơm thoang thoảng, trong phòng đầy mùi son phấn, nước hoa khác thường làm người ta ưa thích. Cô đặt tay lên vai anh, sức lực vừa phải xoa nắn bắp thịt của anh.
Thi Dạ Triêu nhắm mắt hưởng thụ, “Eric gọi cô tới?”
“Ừ.” Cô gái nhẹ nhàng đáp lời, không ngờ giọng nói của cô khiến chân mày Thi Dạ Triêu chợt nhảy lên.
Là quá nhung nhớ một người nên sinh ra ảo giác ư? Bóng hình một người con gái nào đó trong lòng khiến nỗi đau của anh thức dậy.
Đôi tay cô từ phía sau vòng qua trước mặt, chần chừ mở rộng cổ áo của anh, đầu ngón tay cố ý chạm vào da thịt anh. Thấy anh không cự tuyệt, động tác của cô từ từ lớn mật, đi tới trước người anh chậm rãi quỳ xuống, tư thế khiêm tốn từ từ cởi từng cúc áo của anh.
Lòng bàn tay chuyển động lên bộ ngực rắn chắc của anh, ngón tay cơ hồ chạm được nơi bị thương trên ngực liền bị anh nắm lấy cổ tay. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt có chút lo sợ. Con ngươi Thi Dạ Triêu trong bóng tối dần sáng lên, giọng nói ẩn giấu một tia nguy hiểm.
“Nơi ấy, không được phép chạm vào.”
“. . . . . . Dạ, em nhớ rõ rồi.”
Thi Dạ Triêu buông tay cô ra, đứng dậy cài lại cúc áo, “Cút đi.”
Cô thấy anh muốn bỏ đi, cuống quít kéo lấy vạt áo anh. Vỗ vỗ lên bàn tay cô, tỏ vẻ trấn an, nhưng cô vẫn không buông tay, lông mày không vui liền nhíu lại, “Eric gọi cô tới quấy rầy tôi à?”
Cô gái đứng dậy theo, đáy mắt Thi Dạ Diễm thoáng qua nét kinh ngạc, vì ánh trăng mờ nhạt chiếu lên gương mặt cô, khuôn mặt trẻ tuổi lại có mấy phần bóng dáng của Chử Dư Tịch. Da đầu cô đau nhức, bị anh nắm tóc kéo vào lòng, nắm cằm cô thô bạo nâng lên, cẩn thận nhìn kĩ lại.
Ngay cả lúc đau đớn cũng có mấy phần giống. Lực nắm của anh không tự chủ gia tăng thêm, giọng nói nhanh hơn. “Tên là gì?”
“A.”
. . . . . . .
Thi Dạ Triêu bỗng dưng cong môi cười cười, một cái tên thật đơn giản. Nếu Thi Dạ Diễm có lòng tìm cô bé này kích thích anh, vậy mình không nên làm nó thất vọng mới phải.
Phần 49.
Du Nguyệt Như khẳng định mình không nghe nhầm, âm nhạc trong bóng đêm mơ hồ nghe thấy âm thanh đè nén tiếng thở dốc. Cô mở to mắt không dám tin, “Thi Dạ Diễm, anh có nghe thấy gì không?”
“Nghe cái gì?” Thi Dạ Diễm trả lời qua quít, ôm cô trong ngực không ngừng nhảy múa, nghiêng đầu hôn lên cái cổ dài nhỏ nhắn của cô, đôi tay len lén cởi sợi dây thắt lưng phía sau lưng cô.
“Âm thanh đó. . . . . Anh đừng táy máy tay chân nữa được không!” Lúc này Du Nguyệt Như mới ý thức được anh xấu tính vừa mò mẫm vừa hôn cô, cô đẩy anh, nhỏ giọng quát. Anh ngoảnh mặt làm ngơ, động tác càng càn rỡ.
“Thi Dạ Diễm! Anh động dục cũng phải xem hoàn cảnh đã chứ, anh là người hay súc vật hả!” Cô hơi căng thẳng, mạnh mẽ đẩy anh rồi xoay người rời đi, lại bị anh nhanh tay hơn một bước khóa cô vào lòng, cười nhẹ bên tai cô. “Em chưa phát hiện ra sao? Bây giờ là lúc thích hợp nhất để động dục.”
Cô định mở miệng thì điện thoại di động của anh rung. Thi Dạ Diễm bắt máy, kẹp ở đầu vai nghe, bên trong truyền đến giọng nói trêu chọc của Thi Dạ Triêu. “Đúng là làm chú nhọc công, chú muốn anh cảm tạ thế nào đây?”
“Không cần đâu, phụ nữ ngốc nghếch, vật gì cũng có thể dùng, được cái vẫn sạch sẽ, chắc là hợp khẩu vị của anh.” Thi Dạ Diễm nói chuyện điện thoại mà tay cũng không nhàn rỗi, đôi tay lần mò lên phía trước xoa nắn thưởng thức nơi mềm mại trước ngực cô. Du Nguyệt Như có to gan đến đâu cũng không dám phóng túng trước con mắt bao nhiêu người như vậy, cô giãy giụa không chịu nghe lời, kéo tay anh lên miệng ra sức cắn.
Anh đau đến xuýt xoa, Thi Dạ Triêu ở đầu dây bên kia lập tức cười rộ lên, “Cậu cho cô bé kia làm nhiệm vụ gì vậy?”
Thi Dạ Diễm hừ lạnh, “Chắc chắn không phải là một quả bom người đâu, cứ yên tâm chơi đi.”
Anh cúp điện thoại, rút một sợi dây trên eo cô xuống, trói hai tay không vâng lời của cô lại. “Biết tôi thích mãnh liệt phải không, nhất định muốn giúp vui cho tôi?” Anh đẩy cô đến cạnh cột đá, nới lỏng dây thắt lưng của cô ra, gỡ hai bông tuyết trước ngực cô xuống.
Anh nắm chặt thắt lưng nâng cao thân thể cô lên, dùng răng xé rách mảnh áo trước ngực, há miệng ngậm lấy hạt trân châu kia. Du Nguyệt Như suýt nữa kêu lên thành tiếng, hai chân lơ lửng trên không theo bản năng cuốn lấy hông của anh. “Anh điên rồi! Đông người như vậy. . . . . A. . . . .”
Anh hạ thân thể cô xuống một chút, hôn lên vành tai tinh xảo của cô, mỉm cười nói. “Em không cảm thấy như vậy mới kích thích sao, em nghe xung quanh xem. . . . . .”
Giống như là cố ý phối hợp với lời nói của anh, lập tức âm thanh yêu kiều của một người phụ nữ truyền đến, nghe thì hình như chỉ cách họ có mấy bước chân! Du Nguyệt Như kinh ngạc không thốt nên lời, cô không phải cô bé con chưa từng trải qua sự đời, sao có thể không nghe ra đó là âm thanh của phụ nữ trong tình huống nào.
Tiếng nhạc không lớn, cao thấp trầm bổng theo tiếng thở dốc càng tăng thêm mùi vị nồng đậm. Khắp nơi trong bóng tối tràn ngập âm thanh của tình dục, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt nóng bỏng của Thi Dạ Diễm ngay trước mặt.
“Đã biết bọn họ làm gì ở đây chưa?” Anh tà ý lấn đến gần cô hơn, bàn tay luồn vào dưới làn váy, vuốt ve bắp đùi bóng loáng của cô.
“Anh cố ý!” Du Nguyệt Như cắn răng nói, rốt cuộc cũng hiểu được hàm ý trong tiếng cười bí ẩn của anh rồi, thì ra nói kích thích là chỉ cái này.
Bây giờ bất luận là ai cũng không thể quấy rầy bọn họ. “Tôi đặc biệt thiết kế cho em, giúp em thả lỏng mình, dễ dàng tiến vào trạng thái___” Môi anh dán chặt bên viền tai cô, phun ra hai chữ nóng bỏng.
Hai chữ đó nhẹ nhàng theo hơi thở của anh chui vào tai cô, gian xảo tà ác khiến trái tim cô run lên.
Ở dưới thân anh ta. . . . . Vậy. . . . . .
Cô chỉ nghĩ thôi mà tim đã đập thình thịch như nổi trống, máu trong người lưu thông nhanh hơn. Tối nay anh quyết tâm có được cô, trừ khi có kì tích xảy ra, mà kì tích từ trước tới giờ không có duyên với cô.
Thi Dạ Diễm kéo đôi tay bị trói của cô treo lên cái móc phía trên cột đá, vừa hôn thân thể cô vừa cởi nút áo sơ mi, lần mò lên thân thể cô trong tiếng nói đã khản đặc. “Bây giờ có yêu cầu gì thì nói đi.”
Du Nguyệt Như khó chịu vùng vẫy nghiêng đầu tránh nụ hôn của anh. “Có tác dụng à?”
Anh cười, bắt đầu tách hai chân cô, ngón trỏ khẽ trêu chọc lưng cô. “Tôi sẽ xem xét, nhưng không phải là nhất định sẽ đồng ý.”
Cô biết! Du Nguyệt Như cắn môi, quật cường chống đỡ. “Vậy làm một lần được không?”
Thi Dạ Diễm không nhanh không chậm kéo khóa quần xuống, bỗng chốc mạnh mẽ nâng mông cô lên, khiến thân thể cô chợt căng thẳng. Du Nguyệt Như khổ sở ngẩng đầu lên, âm thanh mắc kẹt trong cổ họng không phát ra được.
“Một lần? Em đuổi ăn mày đấy à?”
Đêm khuya dài dằng dặc, Du Nguyệt Như thừa biết, một lần ngay cả cô cũng khó mà chấp nhận.