Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu

7: Chương 7


trước sau

Đây là cái ánh mắt gì?
Liên hệ đến việc gặp nhau ở máy bay cùng sân bay, Giang Gia Niên suy tư một chút nói: "Anh sẽ không cho rằng tôi biết phòng anh ở bên cạnh bên mới làm ra cái loại chuyện này để tạo ra cơ hội gặp mặt anh chứ?"
Người đàn ông làm như không để ý mà chuyển tầm mắt, đạm mạc nói: "Tôi cũng không cho là như vậy, vì sao cô lại nghĩ như vậy."
"..." Anh vừa nói như vậy, những lời nói trước đó của cô liền giống như có tật giật mình, Giang Gia Niên không có biểu tình gì, chuyển tầm mắt nhìn một bên, nói, "Nhìn bộ dáng của anh hẳn là tôi cũng lớn hơn anh vài tuổi, đều có thể gọi anh một tiếng em trai. Tôi rất xin lỗi vì sai lầm của tôi mà quấy rầy đến anh nghỉ ngơi, nhưng tôi cũng không biết khách sạn này điều kiện kém như vậy, tôi chỉ là muốn nạp điện cho máy tính, ai biết..." Giải thích nhiều như vậy, người ta lại ném ánh mắt lại đây lần nữa, tất cả lời giải thích của cô đều biến thành chột dạ che dấu.
Giống như nếu nói thêm nữa liền càng thể hiện rắp tâm bất thiện, phương thức giảm bớt xấu hổ tốt nhất tựa hồ chính là lùi bước mà im lặng.
Đáng tiếc, trong từ điển của Giang Gia Niên trước nay đều không có hai chữ lùi bước này, muốn nói vị cơ trưởng này tự tin cũng có đủ tài nguyên để tự tin nhưng cô căn bản không phải cái loại hoa si này, anh ta một hai phải dùng ánh mắt lạnh như băng như thế để bôi nhọ cô, cô làm sao chịu được?
Vậy nếu đều bị coi thành cái loại người này rồi, dứt khoát liền ngồi thật tốt, bằng không chẳng phải là gánh chịu tội danh lại không được chút phúc lợi nào sao?
Giang Gia Niên im lặng mà nhìn anh một hồi, nói thẳng: "Được, tôi không giải thích, đứng cũng là đứng, không bằng tôi mời anh ăn cơm, dưới lầu có tiệc đứng, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, đi không, em trai?"
Ngữ điệu của cô kéo dài, hơi mang ý trêu chọc, nắm chắc anh sẽ không đáp ứng, cũng chỉ muốn chọc tức anh thôi.
Ai biết đối phương nhìn cô chăm chú vài giây, cư nhiên đồng ý: "Dẫn đường."
Giang Gia Niên híp híp mắt, nói thật phản ứng của anh nằm ngoài dự đoán của cô, nhưng cũng không liên quan...
Còn không phải muốn cùng phân cao thấp sao? Cô đã sống như thế tám năm, chuyện này là chuyện cô am hiểu nhất.
***
Khách sạn vốn cũng không phải là khách sạn tốt gì, nhà ăn tự nhiên cũng sẽ không quá tốt.
Giang Gia Niên mua phần ăn của hai người, bưng khay lấy thức ăn đi dạo qua một vòng, trừ bỏ trái cây cũng không lấy gì khác.
Lại quay đầu nhìn người phía sau, thật trùng hợp, người đàn ông xa lạ kia cũng lấy đồ ăn giống cô, tất cả đều là trái cây.
Phát hiện Giang Gia Niên đang nhìn anh, Hạ Kinh Chước cũng không để ý mà múc một chén cháo, lại lấy một đĩa dưa muối nhỏ, liền xoay người đi tìm chỗ ngồi.
Giang Gia Niên nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, lại lấy thêm chút trái cây, cũng không lấy thêm món khác, đi theo sau anh rời đi.
Hạ Kinh Chước chọn vị trí  trong góc, chỗ này có một cánh cửa sổ, nhìn qua có thể trực tiếp thấy sân bay, sương mù che khuất tầm mắt người, giờ phút này nhìn ra sân bay chỉ là một mảnh hồng quang.
Anh ngồi xuống, tầm mắt vẫn luôn nhìn ngoài cửa số, Giang Gia Niên vừa ăn trái cây vừa quan sát anh, cảm thấy người này rất kỳ quái, anh ít nói, nhìn như không thèm để ý mọi việc nhưng lại cho người ta cảm giác việc gì anh cũng rõ ràng, biết bày mưu lập kế.
Còn có một ít thời điểm, trong miệng người đẹp như vậy lại phun ra những lời làm người xấu hổ không thôi.
Liền nói giờ phút này.
Trong lúc Giang Gia Niên đang đánh giá anh, Hạ Kinh Chước bỗng chốc quay đầu lại nhìn về phía cô, tầm mắt qua lại trên đồ ăn trước mặt cô, hơi câu khóe miệng cười lương bạc nói: "Khó trách cô gầy như vậy, hóa ra Giang tiểu thư là tiên nữ uống sương sớm."
Giang Gia Niên ngay lập tức không còn tâm tình ăn trái cây.
Cô buông nĩa, mặt vô biểu tình mà đối diện với anh một lát, nhìn chằm chằm đôi mắt thâm thúy lãnh trầm của anh nói: "Sao anh biết tôi họ Giang? Không, có lẽ tôi nên hỏi, vì sao anh muốn xem tên của tôi?"
Hạ Kinh Chước mặt không đổi sắc mà cúi đầu tiếp tục ăn, người đẹp chính là làm cái gì cũng đẹp, ngay cả uống cháo ăn dưa muối đều nho nhã có lễ như vậy, phong độ nhẹ nhàng, nhìn một cái cách ngón tay anh ta cầm đũa mà xem, thật là cực kỳ ưu nhã, chỉ nhìn động tác đơn thuần còn tưởng anh đang ăn cơm Tây.
Chính là dường như tỏ ra không có việc gì như vậy, anh thong thả ung dung mà cho một câu trả lời không chê vào đâu được.
"Phi cơ trưởng có trách nhiệm xem toàn bộ danh sách hành khách, có vấn đề gì sao?"
Đây là câu đầu tiên.
Cái này còn chưa xong, ngay sau đó, anh lại nói một câu.
Khi nói những lời này anh đã ngẩng đầu lên, mang theo chút mờ mịt mà liếc cô nhẹ giọng nói: "Nếu cô nhất định phải biết, vậy tôi đây cũng muốn hỏi Giang tiểu thư, cô vì sao muốn sờ tôi?"
Sờ tôi.
Hai chữ này quá có nghĩa khác, người không biết tình hình thực tế nghe được phỏng chừng còn cho rằng Giang Gia Niên đã làm gì anh ta.
Sống đến 30 tuổi, Giang Gia Niên vẫn luôn là nữ ma đầu trong mắt cấp dưới, là cái đinh trong mắt phó tổng, đi đến đâu cũng là một nhân vật oai phong, đây vẫn là lần đầu tiên cô ở trước mặt người khác rơi vào cục diện quẫn bách như vậy, thậm chí không biết nên tiếp tục đề tài này như thế nào.
Ước chừng còn ngại cô chưa đủ xấu hổ, anh ta dứt khoát buông chiếc đũa, nhìn cô một hồi, lại nói tiếp: "Vì sao cô lại muốn ôm tôi?"
Liên tiếp mấy vấn đề hỏi ra, kỳ thật cũng là một loại phương thức khác để trả lời vấn đề của cô -- bởi vì cô sờ tôi, ôm tôi cho nên tôi mới xem tên của cô, nhìn xem cái người phụ nữ không kiêng nể này rốt cuộc tên là gì.
Giang Gia Niên bưng nước trái cây lên uống một ngụm, thật giống như đang uống rượu, uống xong liền cảm giác đầu óc không thanh tỉnh, cả người có chút phát ngốc.
Người đàn ông này cho cô cảm giác thật không tốt, mỗi lần đối mặt với anh ta cô sẽ có cảm giác nhụt chí, hoàn toàn không thấy bộ dáng uy phong lẫm lẫm thường ngày, kể cả đối mặt Lâm Hàn Dữ cô cũng chưa từng như vậy. Người đàn ông này có độc, Giang Gia Niên nghĩ như vậy liền buông nước trái cây đứng lên.
"Anh từ từ dùng, tôi đi trước." Cô kéo ghế dựa chuẩn bị rời đi, trước khi xoay người nói một câu, "Còn có việc trên máy bay tôi rất xin lỗi anh, đó là ngoài ý muốn, về sau sẽ không phát sinh nữa. Anh có thể quên tên của tôi bởi vì về sau chúng ta sẽ không gặp lại."
Nói xong, Giang Gia Niên không chút do dự xoay người rời đi, khi đi ngang qua nhân viên phục vụ, đối phương thiếu chút nữa đụng phải cô, vội vàng xin lỗi không ngừng, cô gật đầu ngắn gọn, tiếp tục bước nhanh rời đi, giống như muốn trốn tránh ôn thần vậy.
Hạ Kinh Chước ngồi trên ghế, nhìn lướt qua cái ly còn lưu lại ở phía đối diện, ngón tay nhẹ nhàng cọ qua cánh môi, nở nụ cười quạnh quẽ vô vị, tiếp tục quay đầu nhìn chằm chằm sân bay ngoài cửa sổ.
 Nhìn nơi đó cách một khoảng như vậy vẫn không thể thấy được toàn cảnh như cũ, sân bay lớn như vậy, mỗi ngày đều có rất nhiều máy bay cất cánh và hạ cánh ở chỗ này, mỗi một đoạn đường hàng không cũng đều như một loại nhân sinh, luôn có khởi đầu, cũng có kết thúc.



trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây