Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Quân Nhi đến Lâm gia từ sớm, cô cùng Lâm Tuệ Y đi chợ rồi nấu cơm tại nhà, bữa ăn tuy đơn giản nhưng họ lại được một lần nữa ngồi cùng bàn ăn với nhau.
Lúc này Quý Mẫn cũng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Trong bữa ăn thì Lâm Quân Nhi cũng có nhìn Lâm Tuệ Y và Lâu Hàm Nghi, nói: - Hai đứa đã định hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa? Có cần chị sắp xếp cho không? - Không cần đâu chị hai, tụi em hiện tại đang cố gắng lo cho sự nghiệp trước, có thể đợi đến Tết thì tụi em sẽ đi luôn ạ. Nghe vậy thì Lâm Quân Nhi cũng gật đầu rồi mọi người tiếp tục ăn, trong bữa ăn thì Quý Mẫn cũng có hỏi vài chuyện về công việc của cô, cũng có hỏi thăm sức khỏe của Liễu Đào Nguyên và Cảnh Vân Trác, sau đó thì hỏi đến ba đứa nhỏ ở nhà.
Nghe mẹ mình hỏi thì Lâm Quân Nhi cũng chỉ trả lời để bà ấy yên lòng, lúc này thì Lâm Tuệ Y đã sớm nhìn ra được mẹ có chuyện muốn nói với chị hai, nên bữa cơm vừa kết thúc thì Lâm Tuệ Y đã kéo Lâu Hàm Nghi xuống bếp để cùng nhau rửa bát, còn Lâm Quân Nhi và Quý Mẫn lại đi lên phòng thờ của Lâm gia.
Từ khi sáng mắt cho đến bây giờ thì có lẽ trừ ngày chuyển liệt tổ liệt tông Lâm gia sang nhà mới, thì Lâm Quân Nhi chưa bao giờ đến đây.
Cô cùng Quý Mẫn thắp nén hương cho cửu huyền, sau đó thì bà ấy lại nhìn Lâm Quân Nhi, nói: - Quân Quân...!Thật ra mẹ nên sớm nói ra những lời này với con, nhưng mãi vẫn không có dũng khí, hiện tại...!Mẹ muốn xin lỗi con...!Xin lỗi vì những chuyện mà cha mẹ đã gây ra với cuộc đời của con. Mặc dù Lâm Quân Nhi cũng từng rất muốn nghe từ xin lỗi từ cha mẹ của mình, nhưng điều đó là trước kia thôi, còn hiện tại thì đối với cô nó đã không quá quan trọng nữa rồi...!Lâm Quân Nhi nhìn Quý Mẫn, sau đó lại nhìn sang liệt tổ liệt tông nhà họ Lâm, cô nói: - Từ lâu rồi...!Đã từ lâu rồi con cũng chẳng để ý đến quá khứ của mình. Quý Mẫn nhìn cô, thật ra chuyện năm xưa bà ấy cũng biết sự thật...!Rõ ràng chính Lâm Tào và Quý Mẫn cũng nhìn ra tên nhà sư năm đó chỉ là một kẻ giả mạo, nhưng vì sợ số mệnh của con gái sẽ ảnh hưởng đến bản thân nên họ mới phải làm như vậy, mắt nhắm mắt mở tin vào lời của tên kia...! Không ngờ...!Thật không ngờ chỉ vì mê tín dị đoan mà chính tay của Quý Mẫn và Lâm Tào đã đẩy con gái vào thế nguy hiểm đến tính mạng, cũng vì chuyện đó mà Quý Mẫn vẫn có vài suy nghĩ trong đầu...!Tuy nhiên, có những chuyện không thể không tin được, từ khi Lâm Quân Nhi được sinh ra thì Lâm thị làm ăn thất bát, nhưng khi Lâm Tuệ Y chào đời thì mọi chuyện lại quay về quỹ đạo của mình...!Nên không muốn công nhận, nhưng Quý Mẫn và Lâm Tào đã thiên vị Lâm Tuệ Y nhiều hơn...!Hay để nói là rất nhiều. Nhớ lại lần đó Lâm Quân Nhi thay Lâm Tuệ Y gả cho Cảnh Vân Trạch, ban đầu bà ấy còn lo lắng...!Vì Quý Mẫn biết rõ con người của Cảnh Vân Trạch rất khó đoán, từ những lần gặp nhau, đến khi hỏi cưới, sau đó là ngày kết hôn...!Bà ấy đều cho rằng Lâm Tuệ Y chắc chắn sẽ khó sống ở Cảnh gia.
Nhưng người tính lại không bằng trời tính, cuối cùng thì một cô dâu bất đắc dĩ như Lâm Quân Nhi lại có thể an ổn ở Cảnh gia, trước đó Quý Mẫn dù độc mồm độc miệng nhưng chỉ cần Cảnh gia trả Lâm Quân Nhi về, thì bà ấy cũng thấy yên lòng hơn là gả cô đi...
- Quân Quân, mẹ biết tổn thương mà chúng ta gây ra cho con rất lớn, cho dù mẹ dùng cả cuộc đời còn lại cũng chẳng thể nào bù đắp được...!Lâm Tào, ông ấy cũng đã gánh chịu những hậu quả mà ông ấy xứng đáng...!Quân Quân, mẹ không hi vọng con tha thứ cho cha mẹ...!Mẹ chỉ hi vọng, con đừng hận cha con có được không? Lâm Quân Nhi cười nhạt, sau những chuyện mà Lâm Tào đã gây ra mà Quý Mẫn lại nói đỡ cho ông ta sao? Mặc dù chính Lâm Quân Nhi và Lâm Tuệ Y cũng nhìn ra được, trong lòng của Quý Mẫn vốn dĩ không yêu Lâm Tào, cả Lâm Tào cũng vậy, ông ta hoàn toàn không yêu bà ấy...!Cuộc hôn nhân của họ chỉ đơn giản là cộng tác với nhau, nhưng ít nhất thì trong lòng Quý Mẫn vẫn dành sự tôn trọng nhất định đối với vị trượng phu của mình, nhưng nhìn mà xem...!Lâm Tào có xứng đáng hay không? - Mẹ, mẹ đừng làm khó con. - Mẹ biết yêu cầu của mẹ rất quá đáng...!Nhưng Quân Quân, nói thế nào thì dòng máu đang chảy trong người con vẫn là của ông ấy...!Nếu ông ấy không cho con một sinh mạng, thì làm sao có thể tồn tại một Lâm Quân Nhi trên đời này? Lâm Quân Nhi càng nghe càng thấy nực cười.
Sinh mạng? Cô còn tưởng Lâm Tào chỉ xem mình là một kẻ có cũng được, không có cũng chẳng sao...!Đối với ông ta thì chỉ có địa vị, danh vọng và lợi ích của bản thân...!Làm gì có chuyện xem cô là con gái, làm gì để tâm đến chuyện cô sống hay chết...!Nếu không phải vì Cảnh Vân Trạch yêu thương cô, để mắt đến cô...!Thì bây giờ chắc ông ta đã chối bỏ đứa con gái ruột này rồi. - Con không biết tại sao mẹ lại cầu xin thay ông ta, nhưng con hi vọng mẹ sẽ không nhắc ông ta trước mặt con nữa. Nói xong, Lâm Quân Nhi định xoay người rời đi, thì lúc này Quý Mẫn đã nắm lấy tay của cô, đặt vào tay của cô một chiếc vòng bằng ngọc lục bảo, cô có chút bất ngờ liền nhìn bà ấy, sau đó Quý Mẫn liền nhìn vào chiếc vòng, nói: - Thật ra con người của Lâm Tào không xấu xa như con thấy...!Lúc trước, ngày đầu tiên khi mẹ biết tin đã mang thai con, lúc đó Lâm thị có rất nhiều cơ hội để vươn lên trở thành Tập đoàn lớn, nhưng ông ấy đã không làm vậy...!Tất cả lợi nhuận của Lâm thị lúc đó đều đặt ở chiếc vòng này, ông ấy muốn khi con được sinh ra sẽ là bảo bối trong lòng ông ấy...!Nhưng...
Nhưng mà có lẽ số trời trêu ngươi, số mạng của Lâm Quân Nhi vốn dĩ bình thường, chỉ là lúc đó lại có kẻ âm mưu thâm hiểm lợi dụng một đứa bé chưa chào đời để hãm hại Lâm thị, sau đó vu oan cho đứa trẻ tội nghiệp đó...!Ngay khi thấy được những chuyện trùng hợp đó thì Lâm Tào đã hoàn toàn mất đi ý thức, ông ấy điên cuồng lao đầu vào công việc, cố gắng xây dựng lại Lâm thị...!Nhưng tâm lý vốn bị dao động, nay còn có một nhà sư đến và khẳng định điều đó, càng dẫn dắt thì Lâm Tào càng lún sâu vào con đường tội lỗi! Trên đời mà, làm gì có cha mẹ nào không thương con...!Nhưng mà đối với một người đàn ông đang trong giai đoạn sự nghiệp thăng hoa, thì ông ấy chỉ chuyên tâm cho sự nghiệp và quên mất gia đình...!Chính Quý Mẫn cũng bị những lời nói kia làm cho bản thân suy nghĩ quá nhiều, dẫn đến trầm cảm và sinh thiếu tháng...!Cũng vì lẽ đó mà Lâm Quân Nhi mới yếu ớt như vậy. Lâm Quân Nhi nghe xong thì cũng chậm chạp chạm tay vào chiếc vòng tay, tựa như cô có thể cảm nhận được niềm vui lúc đó của Lâm Tào và Quý Mẫn, họ đã rất hạnh phúc khi biết mình sắp có con.
Hơn nữa, hai người họ lại mong đứa bé đó là nữ thai, vì nói sao đi nữa thì ruộng sâu, trâu nái vẫn không bằng con gái đầu lòng.
Bất chợt, nước mắt của Lâm Quân Nhi lại rơi xuống. Quý Mẫn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của con gái, nói: - Quân Quân, trước kia là cha mẹ có lỗi với con...!Bây giờ thì cả cha và mẹ đều lãnh dủ quả báo rồi.
Con có thể đừng hận cha mẹ có được không?
Mặc dù yêu cầu của Quý Mẫn có chút quá đáng, nhưng Lâm Quân Nhi phận làm con, hơn nữa bây giờ cô cũng đã làm mẹ, có lẽ chính Lâm Quân Nhi cũng hiểu được cái khó của cha mẹ, cô từ từ tiếng đến, ôm lấy mẹ của mình, sau đó liền gọi một tiếng: - Mẹ ơi... Đây có lẽ là tiếng gọi mẹ thân thương và chân thành nhất của Lâm Quân Nhi, Quý Mẫn lúc này cũng cười hạnh phúc vỗ lưng cho con gái.
Mặc dù đây không phải lần đầu Lâm Quân Nhi gọi mẹ, nhưng đối với Quý Mẫn thì đây là lần gọi mẹ thân thương nhất...!Có thể ngay bây giờ Lâm Quân Nhi vẫn chưa tha thứ cho họ, nhưng có lẽ cô đã dần chấp nhận hai người họ là cha mẹ...!Chỉ đáng tiếc, đáng tiếc là Lâm Tào vẫn không nghe được. - Quân Quân, mẹ xin lỗi... - Không phải lỗi của mẹ...!Là tại con, nếu như con không được sinh ra thì Lâm gia cũng chẳng rơi vào cảnh túng thiếu như vậy, cha cũng sẽ không vì đó mà làm liều... - Đứa nhỏ ngốc, cha của con mà con còn không hiểu sao...!Ông ấy đi lên bằng hai bàn tay trắng, thứ ông ấy sợ nhất chính là cái nghèo. Có lẽ Quý Mẫn nói đúng, một người đã thoát được cảnh nghèo khó thì họ sẽ sợ hãi với cái nghèo, cũng vì thế mà có thể dùng hết mọi cách, bất chấp luật phát, bất kể là đúng hay sai...!Chỉ cần không quay lại cái cảnh ăn gió nằm sương là được. Lâm Tào chính là ví dụ điển hình!.