Trải qua nhiều chuyện như vậy thì Cảnh Vân Trạch đã quyết tâm giải nghệ, anh sẽ không đi theo con đường chém giết nữa, thay vào đó thì anh sẽ ở nhà trông con...!Tuy nhiên, nói là thế nhưng Trạch Quân bang vẫn không thể thiếu được Cảnh Vân Trạch, hiện tại dù anh bận với hai đứa nhỏ, vì Lâm Quân Nhi còn phải đi làm, nhưng anh không hề than oán...!Hay nói đúng hơn là không dám than. Kể từ khi Sở Chương và Thư Giai cứng cáp thì Lâm Quân Nhi đã bàn giao lại cho Cảnh Vân Trạch, còn cô thì vẫn tiếp tục theo đuổi công việc của mình, nhưng làm sao mà thoát được cái cảnh chồng con mè nheo chứ.
Cứ mỗi khi hai đứa nhỏ khóc ré lên là Cảnh Vân Trạch liền cuống quýt, không cần biết lúc đó Lâm Quân Nhi đang làm gì, anh liền chạy đến rồi đưa hai đứa nhỏ cho cô. Hôm nay cũng vậy, vốn dĩ một chút nữa cô còn có một cuộc họp quan trọng, nhưng Cảnh Vân Trạch đã mang hai đứa nhỏ đến...!Nói là tụi nó nhớ cô, nghĩ xem có đau đầu hay không chứ, tuy nhiên thì cho dù nói hai đứa nhỏ nhớ cô, nhưng cô cũng chỉ có thể ôm được Sở Chương, chứ không đụng được đến Thư Giai dù chỉ một chút.
Nhưng Cảnh Vân Trạch cũng nhìn ra con gái hình như không thích được anh ôm lắm, sau khi đưa cho Lâm Quân Nhi thì liền nhanh chóng dụi vào lòng của mẹ, tiếng khóc cũng mất luôn, nhìn cảnh tượng này thì anh chỉ biết khóc thét, bình rượu mơ của anh không thích anh! Lâm Quân Nhi nhẹ nhàng dỗ con trai rồi lại dỗ con gái, sau đó cô liền lườm nguýt anh một cái, nói: - Là ai bảo em sinh? Bây giờ lại còn bắt em chăm! Cảnh Vân Trạch, anh không thấy quá đáng à? Nhưng hiện tại trong đầu của Cảnh Vân Trạch chỉ quanh quẩn có năm chữ "Con gái không thích mình", cả một bầu trời đều như đổ sập xuống, anh cũng chỉ mếu máo nhìn con gái.
Nhưng đứa bé này đúng là không làm anh thất vọng, nó chẳng những không thèm quan tân Cảnh Vân Trạch mà lơ đẹp anh luôn, sau khi được mẹ cho ăn no sữa thì liền ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay của mẹ, không chỉ vậy mà còn nắm chặt lấy ngón tay của Lâm Quân Nhi không rời.
Đúng là người thì không hết, kẻ lần chẳng ra! Cuối cùng, Lâm Quân Nhi lại phải giao Sở Chương cho Cảnh Vân Trạch chăm, còn cô thì lại đưa theo Thư Giai đến phòng họp.
Lúc nhân viên nhìn thấy tiểu công chúa thì đã đứng ngồi không yên, ai cũng muốn một lần được lại gần tiểu công chúa đáng yêu này, nhìn xem cái gương mặt bầu bĩnh, thân hình thì khá mũm mĩm, làn da trắng ngần, gương mặt dù vẫn còn nhỏ nhưng cũng đã dần xuất hiện ngũ quan tinh tế, nhìn vào thôi đã muốn trộm vía sinh ngay một đứa rồi. Buổi họp được tiến hành trong không khí khá căng thẳng, nhưng có lẽ đối với Cảnh Kỳ Thư Giai thì cô bé chỉ muốn nằm trong vòng tay của mẹ thôi, còn mọi thứ xung quanh thì cô nhóc chẳng thèm quan tâm.
Mãi cho đến khi cuộc họp kết thúc thì Thư Giai mới vươn vai, dụi mắt tỉnh giấc, đưa đôi mắt long lanh nhìn đến phía của mẹ mình, khuôn miệng nhỏ nhắn cũng bắt đầu chóp chép muốn nói gì đó, Lâm Quân Nhi nhìn con gái rồi cũng chỉ biết lắc đầu. Khi Lâm Quân Nhi và Cảnh Vân Trạch về đến nhà thì thấy Cảnh Vân Tranh cùng Cố Tần đã đến, họ đang chờ hai tiểu yêu này về nhà để cưng nựng cho đã cái nư.
Nhưng Cảnh Vân Tranh chỉ vừa mới dang tay muốn bế Thư Giai thôi là con bé đã khóc ầm lên, Lâm Quân Nhi cũng không biết phải làm sao đành ôm con gái dỗ dành, cơ mà con nít mà, nó hay ganh tị với nhau lắm nên khi nhìn thấy em gái được mẹ âu yếm thì Sở Chương cũng bắt đầu mếu máo rồi khóc toáng lên.
Lâm Quân Nhi thật sự thấy đau đầu rồi đấy, liền đặt hai đứa nhỏ nằm gần sau, rồi hai tay dỗ dành cả hai đứa nhỏ. Cảnh Vân Tranh nhìn vậy cũng chỉ biết cười khổ, lúc này thì cô ấy lại chú ý đến anh trai buồn bã ngồi ở một góc, bình thường thì khi nghe con gái khóc là anh sẽ chạy lại như tên lửa, sao lần này con gái cũng khóc mà anh không phản ứng gì thế nhỉ? Cảnh Vân Tranh cũng có hỏi Lâm Quân Nhi, nhưng cô ấy chỉ nhận lại một nụ cười của Lâm Quân Nhi, sau đó thì cô nói: - Anh ấy bị con gái hắt hủi rồi. - Gì chứ? Rõ ràng em thấy anh hai chăm Thư Giai nhiều hơn mà...!Sao Thư Giai lại hắt hủi anh ấy vậy? Lâm Quân Nhi cũng nhún vai, cô cũng đang thắc mắc cùng ý với Cảnh Vân Tranh.
Cơ mà hình như cả hai đứa con nhỏ này chỉ thích Cảnh Vân Trạch vào ban đêm hay sao ấy nhỉ, mỗi tối khi tụi nhỏ quấy khóc thì Lâm Quân Nhi cũng có dỗ, nhưng hai đứa đều không chịu nín khóc, chỉ duy nhất khi Cảnh Vân Trạch ôm ấp thì sẽ im thin thít.
Nhưng đến sáng thì mọi chuyện lại thay đổi, hai đứa nhỏ hoàn toàn không thích được cha mình ôm, nhất là Thư Giai, chỉ cần Lâm Quân Nhi rời đi và không nằm trong tầm mắt của nó là nó sẽ khóc ầm lên, ai dỗ cũng không được...!Mà Sở Chương nghe em gái khóc thì cũng khóc thét lên, trước kia thì chê ỏng chê eo, nói là trong nhà phải có tiếng trẻ con mới vui vẻ, bây giờ là vui dữ chưa? Đợi khi hai đứa nhỏ đã được dỗ ngủ thì Lâm Quân Nhi mới gọi bảo mẫu đưa tụi nó về phòng, còn cô thì đi đến chỗ của Cảnh Vân Trạch, nhìn anh nói: - Sao vậy? Lúc này Cảnh Vân Trạch liền ôm lấy vòng eo của vợ mình, có chút ấm ức không nói lên lời.
Nhìn anh như vậy thì Lâm Quân Nhi cũng không biết nên khóc hay cười nữa, thay vì cô bị trầm cảm sau sinh thì người bị chắc là Cảnh Vân Trạch mới đúng.
Nhẹ nhàng xoa đầu của anh, Lâm Quân Nhi nói: - Được rồi mà, anh buồn gì chứ. Cảnh Vân Trạch lúc này mới nói: - Rõ ràng là có bốn đứa con, nhưng ba đứa kia thì luôn bám theo em.
Đến cả Uyển An cũng là cho em mơ thấy nhiều hơn, như vậy có công bằng hay không chứ? Nếu không có anh thì làm gì có chúng nó. Lâm Quân Nhi cũng phải chịu thua với cái lý sự này của Cảnh Vân Trạch, nhưng thật ra anh nói đúng đấy chứ...!Cô cũng cảm thấy khá là kỳ quái, từ Sở Tiêu, rồi Uyển An...!Bây giờ là đến Sở Chương và Thư Giai, cả bốn đứa hình như đều quấn quýt cô hơn. Mà ai cũng biết Cảnh Vân Trạch thích nhất là con gái, vốn dĩ anh xem con gái như mạng nhưng lại bị chính con gái phũ phàng, cũng đau chứ!
- Thôi được rồi, tụi nó còn nhỏ vẫn còn cần hơi của mẹ, đợi thêm một năm nữa là nó sẽ theo anh thôi. - Có chắc là theo anh không? Anh không cần cả bốn, anh chỉ cần hai cô công chúa của anh thôi. Cái suy nghĩ ấu trĩ này lại nằm ở trong đầu của một Lão đại Hắc bang thì đúng là kỳ quái, cô cũng dịu dàng ôm lấy tấm thân bị con cái hành hạ kia, nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái, nói: - Được rồi, tươi tỉnh lên nào. Lúc này Cảnh Vân Trạch mới vui vẻ mà đứng dậy, cũng dịu dàng ôm lấy vợ mình rồi hôn lên môi cô.
Nhưng mà hình như vợ chồng nhà này quên mất ở đây vẫn còn sự hiện diện của hai người khác nữa đấy, Cảnh Vân Tranh liền ho khan, hắng giọng một tiếng nói: - Tâm tính của anh hai bình thường lại rồi nhỉ? Lúc này Cảnh Vân Trạch mới ôm vợ mình, nhìn sang em gái và em rể, nói: - Hai đứa định ở đây làm khán giả sao? - Em mới không rảnh.
Mẹ hỏi anh cuối tuần này có thời gian không, hãy về nhà một chuyến, lâu rồi gia đình chúng ta chưa ăn bữa cơm cùng nhau.
Hơn nữa thì cha mẹ cũng nhớ cháu rồi, đưa ba đứa cháu nội về với chơi với ông bà kìa. Cảnh Vân Trạch nghe vậy cũng có hỏi Lâm Quân Nhi, nhưng cô định cuối tuần này sẽ đưa ba đứa nhỏ đến thăm Uyển An và Diệp Vấn, nghe cô nói vậy thì Cảnh Vân Tranh cũng có chút khựng lại...!Sau đó thì cũng chỉ nhìn cô mỉm cười nói: - Vậy chị cứ đưa ba đứa nhỏ đi đi, cũng nên cho Sở Chương và Thư Giai nhìn mặt chị gái và dì nhỏ của nó chứ.
Còn về cha mẹ em sẽ nói lại sau. - Không cần đâu, tụi chị sẽ về Cảnh gia trước, sau đó mới đến thăm họ cũng được.
Dù sao thì cha mẹ cũng mong hai đứa cháu lắm rồi. Cảnh Vân Tranh nghe vậy thì liền gật đầu, sau đó thì vợ chồng của cô ấy cũng nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng cho vợ chồng nhà kia ân ái. Khi em gái rời đi thì Cảnh Vân Trạch mới ôm chặt lấy eo của vợ mình, nhẹ nhàng hôn lấy môi của cô, nói: - Bà xã, cũng lâu rồi anh chưa được ăn mặn. - Vậy sao? Vậy thì... Nhưng còn chưa để cô nói hết câu thì tiếng khóc của hai đứa nhỏ đã thu hút sự chú ý của Lâm Quân Nhi, cô liền nhún vai, nói: - Anh thấy đó...!Là con của anh ngăn cản anh ăn mặn. Nói xong Lâm Quân Nhi liền vỗ vai an ủi Cảnh Vân Trạch, sau đó thì nhanh chóng đi vào phòng để dỗ dành hai đứa nhỏ.
Nhìn theo hình bóng của vợ mình rời đi, Cảnh Vân Trạch tức giận dậm chân nhưng cũng chỉ biết thở dài, cái này có được xem là đáng đời không nhỉ? Là do anh muốn cô sinh em bé mà... - Chán chết đi được, tưởng đâu sinh được đồng minh...!Ai mà ngờ lại sinh ra kẻ phá đám! Nói thì nói thế, nhưng Cảnh Vân Trạch cũng thương hai đứa nhỏ lắm, sau khi trút xong bầu tâm trạng thì cũng nhanh tay lẹ chân lên phòng để dỗ hai đứa nhỏ.
Biết đâu sau khi xong việc thì anh sẽ được thưởng thì sao!.