Cảnh Vân Trạch lên xe và đến trụ sở, lúc này Phụng Quy và Tước Xạ nhìn thấy anh đi đến liền ra ngoài để chờ chỉ thị mới, nhưng anh không phải đến đây bàn kế sách hay là dựa vào đám vô danh tiểu tốt kia để dụ chủ mưu xuất hiện, mục đích của anh chính là giết ch3t cái đám cặn bã đó thôi! - Phụng Quy, cô đưa Diệp Vấn về Cảnh gia, nói với họ cô ấy là người đi theo phu nhân. - Mà cô bé đó cũng gan dạ đấy chứ, có thể đi cùng Tước Xạ đến đây mà không kêu gào tiếng nào, đổi lại là người khác thì chắc đã khóc khàn cả cổ. Nghe đến đây Cảnh Vân Trạch cũng nhíu mày, nếu không phải từ nhỏ sống cực khổ thì làm sao có thể rèn giũa ra hai người họ như vậy, nếu nói Diệp Vấn không sợ hãi thì cũng không đúng, rõ ràng là sợ nhưng vì bảo vệ lẫn nhau nên cả hai không thể làm điểm yếu của đối phương.
Nghĩ đến hướng này thì Cảnh Vân Trạch liền khó chịu, anh chẳng biết cha mẹ của cô đã làm gì mà khiến cho một người con gái như cô lại phải tự mình bảo vệ mình như vậy. - Triều Vũ, Kha Nguyệt! - Lão đại có gì dặn dò? - Tìm hiểu lý do phu nhân không được nuôi dưỡng ở Lâm gia từ nhỏ. - Chuyện này... Thấy hai người họ lấp lửng thì anh cũng khó hiểu mà hỏi lại.
Thật ra lý do kia ai ở Ung Thành đều biết, chính vì Lâm Quân Nhi mang mệnh khắc cha khắc mẹ, hơn nữa năm đó Lâm gia cũng từng rơi vào giai đoạn suýt nữa là táng gia bại sản nên hai ông bà nhà họ Lâm mới tin những lời vô nghĩa này.
Ở cái đất Ung Thành này chắc chỉ có Cảnh Vân Trạch không biết chuyện này thôi. Tạm thời chuyện của vợ mình thì anh sẽ từ từ giải quyết, trước mắt thì anh phải trả thù cho vợ anh trước đã.
- Triều Vũ, Kha Nguyệt, hai người cử một số ám vệ có thân thủ tốt đến Cảnh gia.
Tước Xạ theo tôi vào đó là được rồi. - Đã rõ Lão đại. Tước Xạ nhận lệnh liền đi theo anh vào nhà giam của Long Nhuệ, bên trong u ám đến lạnh lẽo, hàn khí và sát khí cứ không ngừng tăng cao, anh bước đến đâu là sự sợ hãi của bọn kia càng tăng lên, không bao lâu sau thì họ đã cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo đang lướt qua người họ. Cảnh Vân Trạch ngồi giữa một không gian là nhà kính, từ bên ngoài có thể nhìn vào bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Trước mặt anh là ba người, họ đang bị xích lại, gương mặt cùng với cơ thể vô cùng sạch sẽ.
Một trong bốn người đe dọa vợ anh đã được tiễn về Tây Thiên rồi, còn ba người này thì phải để anh từ từ chơi chứ. - Thế nào, trụ sở của tao tốt hơn Kim Thần chứ? Đến cả nơi tra tấn cũng cực kỳ đặc sắc, đúng là một thước phim tuyệt vời. - Cảnh Vân Trạch! Thằng chó chết! Mạng mày và con vợ mù của mày cũng không kéo dài được bao lâu đâu! Anh liền nhướn một bên lông mày lên, rồi từ từ đứng lên, đi đến chỗ cây sắt nung, nói: - Vậy sao, tao cũng không biết mạng của tao sẽ kéo dài tới khi nào.
Nhưng mạng chó của ba đứa bây giờ không qua được đêm nay đâu! - Mày dám giết tao! Lão đại sẽ không tha cho mày! - Kể cả Lão đại của mày rồi tao cũng sẽ khiến ông ta chết từ từ đầy đau đớn! Đó là cái kết cho kẻ dám động đến vợ tao! Vốn dĩ Cảnh Vân Trạch định sẽ dùng sắt nung đặt lên ngực của họ một ấn kí xinh đẹp.
Nhưng nhắc đến vợ anh thì cảm xúc của Cảnh Vân Trạch vô cùng không vui, còn dám mở miệng nhắc đến vợ anh sao! Ngay lúc này, Cảnh Vân Trạch trực tiếp cầm lấy con dao ở bên cạnh, trực tiếp đâm vào ngực trái của tên vừa mở miệng, chẳng những là đâm mà anh còn nhấn mạnh một cái, sau đó là xoay một cái, chưa đầy ba phút thì tên kia cũng đã tắt thở. Tiếp theo, anh lại tìm xem mình nên chơi cái gì đây, cầm lấy một chiếc roi sắt lên, anh đánh xuống đất một cái, ngay cả nền đất cũng bị cái đánh đó mà nứt ra, hai tên kia gương mặt tái mét mà sợ hãi. - Ai chơi với tao trước đây? Mày...!Hay là mày? Nhưng hai tên kia thì nhát như thỏ đế, cây roi sắt vừa chĩa đến thì đã lắc đầu rồi.
Nghĩ Cảnh Vân Trạch sẽ thương cảm và bỏ qua sao? Làm gì có chuyện hoang đường như vậy, có hoang tưởng cũng chưa chắc anh sẽ buông tha. Chiếc roi sắt được đưa lên, một cách nào đó mà nó đã đánh xuống tay của một tên, tiếng hét đau đớn của hắn làm cho anh thấy khó chịu, anh tặc lưỡi một cái, nói: - Đánh hụt rồi, chắc tao phải đánh lại, mày phải ráng nhịn nha.
Điếc tai lắm! Dứt câu, Cảnh Vân Trạch liền hạ một roi xuống tay còn lại, tên kia bây giờ đã không còn chút sức để la nữa rồi, hắn cảm thấy tay của hắn hiện tại đã không còn cảm giác.
Nhưng Cảnh Vân Trạch làm sao có thể bỏ qua, anh bỏ roi sắt xuống, đi đến sau lưng của hắn, nhẹ nhàng cằm đầu của hắn, nói: - Ngại quá, lại đánh nhầm rồi. Dứt lời, một tiếng "Rắc" vang lên, trực tiếp bẻ cổ tiễn hắn một đoạn.
Người còn lại cảm thấy cho dù có nói gì cũng vô dụng nên đã trực tiếp cắn lưỡi tự vẫn, nhưng làm gì có chuyện anh cho phép tù nhân của mình tự sát chứ, anh bóp chặt miệng của tên đó, nói: - Đừng gấp, rồi cũng sẽ đoàn tụ mà. Tước Xạ ở bên ngoài thấy Lão đại hôm nay đúng là tàn nhẫn hơn trước rất nhiều, quả nhiên không nên động đến bảo bối của anh. Sau một lúc, Cảnh Vân Trạch cũng đi ra khỏi phòng đầy mùi máu tanh đó, anh nói: - Giữ tên kia lại, không được để hắn tự sát. - Rõ, Lão đại! Dặn dò xong thì anh cũng về phòng của mình để tắm rửa, nhưng mối thù này anh sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu, bang chủ bang Kim Thần, anh sẽ cho ông ta một cái chết không nguyên vẹn! [...] Về nhà, anh vào phòng thì vẫn thấy Lâm Quân Nhi đang ngủ say, anh thay áo sơmi, quần tây bằng một bộ quần áo thoải mái rồi cũng leo lên giường nằm xuống. Thật ra từ khi anh rời khỏi giường là cô đã thức giấc rồi, có lẽ hiện tại cô vẫn chưa đủ tin tưởng anh, nhưng chưa đầy một tiếng là anh đã quay trở lại, tuy là đã tắm rửa sạch sẽ nhưng trên người anh vẫn còn vương lại một chút mùi máu tanh, cô có thể ngửi ra, đợi khi anh nằm xuống bên cạnh, cô mới nói: - Anh vừa đi đâu vậy? - Anh làm em tỉnh giấc sao? Lâm Quân Nhi lắc đầu, sau đó Cảnh Vân Trạch cũng ôm cô vào lòng, thành thật nói cho cô biết.
Anh muốn ở trước mặt của cô anh sẽ là chính mình, và cô cũng vậy. - Lâm Quân Nhi, em có hối hận hay không? - Hối hận về cái gì? - Về chuyện gả cho anh. Câu hỏi này đến cả bản thân cô cũng chưa có câu trả lời.
Cảnh Vân Trạch thấy cô vẫn còn đang lấp lửng liền dịu dàng hôn nhẹ lên trán của cô, rồi ôm chặt lấy cô, nói: - Không sao, chúng ta cứ từ từ.
Anh không muốn nói dối em, hi vọng em cũng sẽ không lừa gạt anh. - Cảnh Vân Trạch...!Thật ra em vẫn chưa có cảm giác yêu anh sâu đậm, nhưng em dám chắc mình sẽ tin tưởng, tuyệt đối không khiến anh đau lòng. - Nghe em nói như vậy, anh cũng thấy yên lòng rồi.