Buổi tối, Lâm Quân Nhi tỉnh lại thì trời cũng đã muộn, cô đưa tay xem xét ở bên cạnh thì không thấy anh đâu.
Chẳng những thế mà chỗ ngủ ở bên cạnh cũng đã lạnh đi rồi, chắc hẳn anh đã rời đi cũng hơn nửa tiếng rồi. Lâm Quân Nhi chậm chạp xuống giường, vừa bước ra ngoài cửa thì cô đã nghe thấy giọng nói của Lâm Tuệ Y, Cảnh Vân Tranh, Cảnh Vân Trình, Triệu Thiếu Hà và Lâu Hàm Nghi.
Nhưng bình thường thì Cảnh Vân Tranh và Triệu Thiếu Hà ở lại đến đêm là chuyện hiển nhiên, nhưng tại sao lại có cả Lâu Hàm Nghi và Y Y cũng ở đây? - Vấn Nhi? Bên ngoài có gì mà ồn ào vậy? Ngay lập tức tất cả mọi người đều đồng loạt im lặng, rồi lẳng lặng chạy đi mất, tiếng bước chân tuy nhỏ nhưng Lâm Quân Nhi đã nghe rất rõ mọi người đang tháo chạy.
Sau khi nhìn thấy mọi người đã trốn xong thì Diệp Vấn mới bước lên phòng, nói: - Chỉ là Vân Tranh tiểu thư và Thiếu Hà tiểu thư đang chơi bài ở dưới nhà nên hơi ồn thôi.
Tiểu thư, chị đói chưa? Vừa rồi cô gia có dặn dò em chuẩn bị một ít thức ăn cho chị. - Chị không đói.
Mà, cô gia đi đâu rồi à? - Vâng, cô gia nói có chuyện gấp phải ra ngoài xử lý.
Bây giờ đã tám giờ rồi, cô gia nói khoảng chín giờ kém sẽ về. Lâm Quân Nhi cũng gật đầu, sau đó thì cô cùng Diệp Vấn đi vào phòng tắm, từ chiều đến giờ cô còn chưa kịp tắm đã bị tên sắc lang nào đó kéo lên làm chuyện không nên làm rồi. Diệp Vấn giúp cô pha nước ấm, xong cũng đưa cô vào bồn ngâm mình.
Trước khi rời khỏi Diệp Vấn cũng căn dặn cô không nên ngâm mình quá lâu, vì hiện tại đã đêm muộn rồi, tắm lâu quá sẽ dễ nhiễm hàn khí thì không hay.
Lâm Quân Nhi cũng chỉ gật đầu, nhưng hiện tại cô lại bắt đầu suy nghĩ, rõ ràng vừa rồi cô nghe giọng của Y Y và Lâu Hàm Nghi mà? Tại sao Diệp Vấn lại nói dối cô là chỉ có Cảnh Vân Tranh và Triệu Thiếu Hà chứ? Rốt cuộc là họ đang giấu cô cái gì? Tầm hơn tám giờ mười lăm thì Lâm Quân Nhi cũng đã tắm xong, vô ngồi vào giường nghe nhạc thư giãn.
Cùng lúc này thì Cảnh Vân Trạch cũng đã quay về, anh nhìn thấy cô đang ngồi nghe nhạc thì cũng từ từ bước đến.
Có lẽ vì đặc thù công việc nên những bước chân của Cảnh Vân Trạch nhẹ tựa lông hồng, dù cô có một đôi tai thính thế nào cũng không thể nghe được bước chân của anh. Bước đến bên cạnh cô, Lâm Quân Nhi lúc mày ngửi được mùi hương trên cơ thể của anh, dù chỉ thoang thoảng một ít mùi rượu, cô liền nói: - Anh vừa tiếp khách hàng sao? - Không có, anh đi mua một ít đồ.
Và giúp em đặt lịch ngày mai đến bệnh viện kiểm tra. - Anh mua rượu? Cảnh Vân Trạch cũng đưa áo lên ngửi nhưng anh không ngửi ra được, nhưng rồi anh cũng nhận là mình vừa ra ngoài mua rượu. Sau đó thì Lâm Quân Nhi cũng bảo anh đi tắm rửa sơ rồi ngủ, đợi khi Cảnh Vân Trạch tắm rửa xong thì Lâm Quân Nhi đã ngủ từ khi nào rồi.
Anh bước nhẹ nhàng lên giường, từ từ ôm lấy người phụ nữ mềm mại ở bên cạnh, khung cảnh hiện lên thật sự quá ngọt ngào và quá đỗi êm đềm. [...] Buổi sáng, Cảnh Vân Trạch dậy từ sớm, anh chuẩn bị quần áo xong thì mới gọi cô dậy.
Lâm Quân Nhi cũng không hiểu tại sao dạo gần đây mình rất thích ngủ, tính ra thì cũng được hai, ba ngày nay rồi.
Nhưng trước kia cô là người rất dễ mất ngủ kia mà? Khoảng chín giờ, Cảnh Vân Trạch đưa Lâm Quân Nhi đến bệnh viện Thần Hy, đây là một bệnh viện lớn, có tiếng nhất, nhì Ung Thành và Kế Thành.
Vì vị trí của nó dường như là nằm giữa ở hai thành phố sầm uất này. Người bác sĩ mà Cảnh Vân Trạch đã hẹn chính là Quản Ngọc Tú, cô ấy là bác sĩ sản khoa kiêm luôn bạn học của Cảnh Vân Trạch.
Nhìn thấy anh đưa vợ đến thì cô ấy không quá ngạc nhiên, bởi vì trong hội nhóm của anh đều biết Dương Dung Nhuệ chỉ là con cờ mà Cảnh Vân Trạch dùng để chọc giận cha mình mà thôi. - Vợ cậu sao? Xinh thật đấy.
Nhưng mà này, kết hôn không mời là tớ thấy có vấn đề đấy. - Trưởng khoa Quản bận trăm công nghìn việc, sao Cảnh mỗ dám làm phiền. - Mà, cậu đưa cô ấy đến khám mắt, nhưng đặt lịch khoa sản làm gì? Cậu ngáo à? Nghe đến hai từ "Khoa sản" thì Lâm Quân Nhi ngạc nhiên, nhưng sau đó Cảnh Vân Trạch lại nói muốn kiểm tra tổng quát cho, cả giác mạc và cả sản khoa luôn.
Nhưng hiện tại y tá đều đã có ca trực của mình, nên không ai có thể cùng Lâm Quân Nhi vào nhà vệ sinh để lấy mẫu nước tiểu. Lâm Quân Nhi chậm chạp bước vào nhà vệ sinh, có một cô gái cũng tầm hai mươi ba tuổi đã nhìn thấy cô, hình như cô cũng không tiện lắm nên đã đi đến dìu cô, nói:
- Có cần giúp đỡ không? - Vậy làm phiền cô rồi. Dừng một chút, Lâm Quân Nhi lại hỏi: - Cô tên gì vậy? - Thượng Quan Tịch Mộng. - Còn tôi tên Lâm Quân Nhi, năm nay hai mươi ba. Thật ra lần này Thượng Quan Tịch Mộng đến đây là để kiểm tra tổng quát một lần, vì chứng mất ngủ của cô đã triển biến xấu hơn.
Còn Lâm Quân Nhi đến đây cũng là khám tổng quát, nhưng chủ yếu vẫn là giác mạc và sản khoa. Đợi khi Lâm Quân Nhi đã xong thì Thượng Quan Tịch Mộng cũng giúp cô đi đến phòng khám.
Cảnh Vân Trạch nhìn thấy liền bước đến đỡ lấy vợ mình, Lâm Quân Nhi cũng định giới thiệu cho hai người làm quen, nhưng Cảnh Vân Trạch lại nói: - Xin chào, Thượng Quan tiểu thư. - Hóa ra là phu nhân của Cảnh thiếu à, thật hân hạnh quá.
Nhưng tôi có việc nên phải đi trước, tạm biệt nhé. Nhưng Thượng Quan Tịch Mộng còn chưa kịp đi thì Lâm Quân Nhi đã giữa tay cô ấy lại, cô muốn xin số điện thoại hoặc hình thức liên lạc.
Hiển nhiên đối với Cảnh gia hay là Lâm Quân Nhi thì Thượng Quan Tịch Mộng cũng không có hiềm khích nên vẫn đồng ý cho cô số điện thoại.
Vừa xong thì cô ấy lập tức rời đi. Lâm Quân Nhi được Cảnh Vân Trạch đưa đến phòng khám của Quản Ngọc Tú, sau đó liền để cô nằm lên bàn.
Nói: - Quân Nhi năm nay bao nhiêu tuổi? - Hai mươi ba. - Không ngờ em lại có thể khiến cho tảng băng ngàn năm như Cảnh Vân Trạch phải dịu dàng.
Lâm Quân Nhi cũng chỉ cười.
Lúc này mẫu xét nghiệm của cô đã có, Quản Ngọc Tú bằng đầu để lăn máy lên phần bụng của cô, di chuyển một lúc thì cô ấy lại cười. - Ngày mai là sinh nhật của em nhỉ? - Vâng, nhưng có chuyện gì sao chị? - Có một tin tốt và một tin xấu cho hai người đấy. Nói xong, Quản Ngọc Tú cũng giúp cô lau đi mảng gel trên bụng của cô, sau đó cũng giúp cô chỉnh trang lại quần áo, rồi ra ngoài gọi Cảnh Vân Trạch cùng vào. Ngồi trên bàn làm viện, Quản Ngọc Tú nhẹ nhàng nâng mắt kính lên, nhìn anh nói: - Cậu định tháng sau sẽ để cô ấy phẫu thuật đúng không? - Đúng vậy, chẳng lẽ có chuyện gì không tốt sao? - Thật ra không phải chuyện xấu, nhưng cũng chưa chắc là chuyện tốt. Cảnh Vân Trạch và Lâm Quân Nhi nghe đến hồ đồ rồi.
Rốt cuộc là có chuyện gì nghiêm trọng vậy chứ? Bấy giờ Quản Ngọc Tú liền đưa ra một tấm phim siêu âm, nói: - Quân Nhi, chồng em vừa tặng sớm cho em muốn quà sinh nhật lớn đấy. - Quà gì cơ? - Chúc mừng hai người, Quân Nhi có thai rồi.
Đứa bé được gần hai tuần, mặc dù dấu hiệu của Quân Nhi đến hơi sớm, nhưng không sao.