Ban đầu Cảnh Vân Trạch chỉ định là đùa với cô một chút thôi, nhưng từng câu từng chữ cô đang nói giống như là đang tát thẳng vào mặt anh, sỉ diện của một thằng đàn ông không cho phép anh nhịn, bất giác nhìn vào đôi môi nhỏ nhắn đang cong môi lên mắng kia khiến cho khóe miệng của anh giật giật, nữ nhân đáng chết này tuy có gương mặt xinh đẹp nhưng cái mỏ đúng là quá hỗn. Lâm Quân Nhi mắng cho đã cái nư nhưng không nghe thấy tiếng hồi đáp của anh, cô cũng bắt đầu rén rồi, liền hỏi: - Cảnh Vân Trạch, anh còn thở không? Nhưng Cảnh Vân Trạch không đáp, anh từ từ cúi sát vào cô, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại hôn lên cái môi nhỏ đang chửi bậy của cô, hai mắt của Lâm Quân Nhi trợn trắng, cô cố gắng múa mấy tay chân để tìm điểm tựa rồi đẩy anh ra, nhưng sức lực của cô làm sao có thể đẩy được một người to lớn như vậy. Cánh môi của cô bị anh gặm nhấm không thương tiếc, không chỉ vậy mà anh không quên khiến cô k1ch thích bằng cách len lỏi cái lưỡi nóng bỏng của mình vào khoang miệng của cô.
Đến khi Lâm Quân Nhi không thể điều chỉnh hơi thở theo nhịp độ của anh thì anh mới luyến tiếc mà rời khỏi. Khi được thoát khỏi ma trảo của anh thì Lâm Quân Nhi liền hít lấy hít để, suýt nữa là ngày mai cô được lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi, hoặc có thể ngày mai các bìa tạp chí sẽ có tin tức sốt dẻo như là "Cảnh đại thiếu gia cưới vợ, vì quá kích nên hôn chết vợ, hỉ sự thành tang sự", nhìn thấy cô cứ đang điều chỉnh hơi thở cũng khiến anh cảm thấy buồn cười. - Anh cười cái gì? - Sao? Cấm tôi cười à? - Ai cấm anh, nhưng mà theo tôi biết thì anh đâu có thích cười? Ngay lúc này Cảnh Vân Trạch lại một lần nữa cúi sát người cô, nhưng không phải là hôn cô mà là cắn nhẹ vào tai của cô, nói: - Tại sao em biết?
- Tiểu thuyết nó nói như vậy! - Em đọc tiểu thuyết? Ngay lập tức khóe môi của Lâm Quân Nhi giật giật, nổi nóng quát: - Anh đang chế giễu tôi sao? Mù thì đọc bằng niềm tin à? Là tôi nghe audio. Nhắc đến đôi mắt thì anh chợt nhớ ra gì đó, liền ngồi dậy đàng hoàng, nói: - Tôi đã cho người tìm giác mạc phù hợp với em.
Em cứ sắp xếp thời gian, khi nào có thể thì tiến hành phẫu thuật. - Tôi cần anh quản chuyện này sao? Cảnh Vân Trạch nhìn cô, vốn anh cũng không muốn quản nhưng dù sao thì hai người cũng phải ở bên nhau dưới thân phận là vợ chồng hai năm, anh cũng không muốn vợ mình cả đời cũng không nhìn thấy mình.
Hơn nữa giấy kết hôn cô cũng ký vô cùng nguệch ngoạc, đợi khi mắt cô hồi phục thì phải kí lại bản mới, như vậy thì anh mới có thể thoát khỏi móng vuốt của Dương Dung Nhuệ. - Tôi cũng không muốn quản, nhưng vợ tôi không thể mù, lỡ như gặp nguy hiểm thì ít nhất cũng có thể nhìn thấy người giết mình là ai rồi báo mộng cho tôi. - Anh đang trù ẻo tôi đó à? - Không hề, tôi chỉ nói sự thật thôi.
Em liệu mà làm, kết hôn với tôi thì xác suất em gặp nguy hiểm sẽ nhiều hơn tôi. Nhưng Lâm Quân Nhi cũng chỉ bĩu môi, người ta luôn nói giang hồ không đem nữ nhi ra làm con tin, chẳng lẽ những người trong giang hồ đều chỉ là những kẻ ba hoa khoác lác? Cảnh Vân Trạch nhìn cô một cái, đưa tay vuốt tóc của cô, nói: - Hơn nữa...!Tôi cũng muốn cho em nhìn thấy mặt mũi của chồng mình, để sau này còn nghĩ xem có cách nào để không ly hôn hay không. - Tự tin quá rồi đấy. - Sự thật thôi. Nói xong, Cảnh Vân Trạch cũng xuống giường, còn giục cô nhanh tăm rửa thay đồ đi rồi anh đưa cô ra ngoài ăn cơm, Lâm Quân Nhi tuy không thích lắm nhưng nghe đến chuyện sẽ được ra ngoài thì vô cùng vui vẻ. Nhìn cô loay hoay tìm đường thì anh liền nói:
- Có cần giúp một tay không? - Không, anh gọi Diệp Vấn vào đây giúp tôi. Cảnh Vân Trạch cũng không có ý định ra ngoài, khi thấy cô đã mò đến tủ quần áo thì anh cũng không thể nhịn mà hỏi thêm. - Thật sự không cần giúp sao? - Aiz ma, sao anh còn ở đây? Gọi Vấn Vấn đến là được.
Không cần anh! Đột nhiên Cảnh Vân Trạch lại có một thú vui tao nhã, đó chính là trêu chọc cô, ít nhất thì trêu cô tâm trạng của anh cũng rất thoải mái.
Nhưng mà vừa rồi anh cũng có thừa cơ làm loạn mà đặt tay lên eo cô, quả nhiên thân thể ngọc ngà của Lâm Quân Nhi không phải dạng vừa, chỉ mới chạm thôi mà anh suýt nữa là không nhịn được. Cô cũng chẳng biết anh có rời đi chưa, từ khi anh biết tai cô thính thì bước chân của anh vô cùng nhẹ, nhẹ đến mức cô chẳng nghe thấy gì.
Lúc này, Lâm Quân Nhi đã đi đến cửa nhà vệ sinh, bất giác cô lại cảm nhận được sự nguy hiểm đang tiến lại gần mình, có chút phòng bị, nhưng rất nhanh Lâm Quân Nhi đã bị Cảnh Vân Trạch tóm lấy. Anh ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, ép sát cô trên tường, không thể nhịn được mà cúi xuống hôn.
Tư thế ám muội thật sự khiến cho Lâm Quân Nhi cảm thấy có chút kỳ quái, không chỉ ôm mà tay của anh còn không yên phận mà ôm chặt lấy cái eo đáng thương của cô, sức mạnh của anh khiến cho eo của cô cảm thấy đau. Nhưng có lẽ Lâm Quân Nhi lần này đã rút kinh nghiệm nên đã bắt kịp nhịp độ của anh, sau một hồi cứng đờ thì cô cũng nhẹ nhàng đáp trả.
Sự đáp trả của cô càng kích thích anh hơn, quả nhiên nữ nhân này là một thứ khiến người khác thấy nghiện, muốn dứt cũng không dứt được. Nụ hôn ướt át được một lúc triền miên thì hai tay của Lâm Quân Nhi cũng không thể tự khống chế, cô choàng tay ôm lấy cổ của anh, Cảnh Vân Trạch cũng thuận tay liền nhấc bổng cô lên, trực tiếp đẩy cửa ra đi lên giường. Có thể Lâm Quân Nhi biết mình không trốn được rồi nên cũng chỉ biết thuận theo ý trời.
Mặc dù Cảnh Vân Trạch biết nữ nhân này hình như đang cam chịu, nhưng lửa dục khó nhịn, anh cũng không thể khống chế được sự kích thích hiện tại. Nụ hôn nóng bỏng kia cũng bắt đầu điên cuồng, nó khiến cho đầu óc của Lâm Quân Nhi cứ xoay vòng vòng như một mớ hỗn độn không biết bản thân đang làm gì.
Bất ngờ Cảnh Vân Trạch lại dừng ngay nụ hôn kia, anh nói: - Lâm Quân Nhi, chính là em không từ chối, vậy thì đừng trách anh không khách sáo! Vốn là khung cảnh có hơi ám muội, cũng có chút lãng mạn, nhưng Lâm Quân Nhi lại bĩu môi nói: - Ngay từ đầu anh cũng đâu có khách sáo! Hay ra "dẻ" quá à..