“Shit.” Từ Ngưng Viên lách người qua một bên, tránh đi con dao sáng loáng đang đâm về phía mình.
Lúc nãy khi anh mới vừa rơi xuống đã bị chém trúng ngay chân, vì vậy hiện tại hành động không được nhanh nhẹn. “Từ Ngưng Viên.” Từ Ngưng Viên nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng của Phù Dung ở trên đầu, ánh mắt lập tức trở nên ngoan độc hơn.
Anh bất chấp dùng tay không mà chặn lấy lưỡi dao, một tay bóp mạnh cổ của người trước mặt.
Một tiếng ‘rắc’ vang lên, người trước mặt trợn lớn mắt rồi ngã xuống. Từ Ngưng Viên tranh thủ lúc này đáp lại câu gọi của Phù Dung.
Rồi anh dùng con dao vừa mới cướp được, xử lý gã đàn ông còn lại.
Trong tay của Từ Ngưng Viên có vũ khí, đã không còn dễ đối phó như lúc trước nữa.
Rất nhanh sau đó người thứ hai cũng thiệt mạng. “Phù Dung, đưa Niệm Thâm cho tôi”, Từ Ngưng Viên biết thời gian có hạn, anh đưa tay cao lên hướng về phía Phù Dung. Phù Dung lập tức không chần chừ mà giao con bé xuống cho Từ Ngưng Viên.
Từ Ngưng Viên ôm chặt lấy Niệm Thâm bằng một tay, đưa bàn tay còn lại của mình muốn đỡ lấy Phù Dung.
Nhưng cô nàng đã tự nhảy ra ngoài cửa sổ, đáp xuống một cách điêu luyện mà không cần nhờ tới anh. “Đi thôi.” Phù Dung phủi phủi tay, hoàn toàn đứng vững trên nền đất rồi bế lại Niệm Thâm. “Hả? Ờ.” Từ Ngưng Viên thu lại bàn tay đang giơ ra giữa không trung của mình, có chút ngượng ngùng đúng tay vào túi mà đi thẳng.
Hai người nhanh chóng leo lên chiếc xe mà Từ Ngưng Viên lái tới rồi rời đi. Tiếng động cơ xe vang lên, đám người đang tìm kiếm ở trong nhà của Phù Dung lập tức chạy ra.
Phù Dung quay đầu lại nhìn một lượt, có ít nhất năm người đang nhìn theo.
Hôm nay đám người điều phái tới đây thật sự muốn lấy mạng của cô.
Quả thật là gan không nhỏ.
Cả người Phù Dung trở nên lạnh lẽo, càng thêm siết chặt Niệm Thâm ở trong lòng.
Xem ra nơi này tạm thời không thể ở được rồi. “Anh cho tôi đến một khách sạn gần đây là được.” “Tại sao lại là khách sạn?”, Từ Ngưng Viên khó hiểu, “Em thấy rằng việc ở khách sạn sẽ an toàn hơn ở nhà của tôi ư? Niệm Thâm vẫn còn đang bệnh đó.” Phù Dung nhìn xuống con gái vẫn đang ngủ say trong lòng.
Thuốc hạ sốt khiến Niệm Thâm ngủ sâu hơn bình thường.
Cô biết lời của Từ Ngưng Viên nói là đúng, nhưng trong lòng vẫn có kháng cự, cô không muốn về nhà của Từ Ngưng Viên. “Nhà của anh vẫn còn một vị phu nhân.
Tôi quả thật không dám quấy rầy”, Phù Dung lạnh nhạt nói. “Tôi không có phu nhân”, Từ Ngưng Viên thở dài, anh biết Phù Dung là một người rất dễ ghi thù, trong lòng lại cảm thấy bất đắc dĩ: “Tôi với Nhạc Thanh Dao hiện tại đã không còn liên quan gì nữa rồi.
Cô ấy cũng không ở nhà của tôi.
Em có thể yên tâm mà đến đó ở.” Phù Dung nghe xong câu nói của Từ Ngưng Viên thì cảm thấy rất bất ngờ.
Không còn liên quan? Chuyện này là thế nào chứ? Thế nhưng lòng tự tôn của cô không cho phép cô hỏi nhiều về chuyện của hai người này.
Cái cô quan tâm chỉ là Nhạc Thanh Dao đang ở đâu mà thôi. “Cô Nhạc không ở nhà của anh thì có thể ở đâu được cơ chứ?”, Phù Dung làm như lơ đễnh mà hỏi. “Một nơi thuộc về cô ấy.” Từ Ngưng Viên tưởng Phù Dung vẫn còn giận mình chuyện lúc ở hầm xe nên cũng không thấy kỳ lạ.
Anh không muốn Phù Dung hiểu lầm chuyện giữa anh và Nhạc Thanh Dao. “Phù Dung, tôi biết mọi chuyện rất hoang đường.
Thế nhưng tôi không phải đang chơi đùa.
Tôi có tình cảm với em.
Đây là sự thật.” “Chuyện này thì có liên quan gì tới tôi”, Phù Dung cười khẩy, giọng điệu đầy trào phúng. Tình cảm này của Từ Ngưng Viên, Phù Dung sợ là mình nhận không nổi rồi.
Huống hồ tình cảnh hiện tại không cho phép Phù Dung nghĩ đến những vấn đề này. “…” Không gian trong xe trở nên bức bối.
Từ Ngưng Viên bị Phù Dung từ chối thẳng thừng như vậy cũng không biết phải nói gì thêm.
Chiếc xe vẫn duy trì tốc độ nhanh nhất chạy về hướng biệt thự của Từ Gia. Phù Dung chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ đem con gái quay trở lại căn nhà này.
Cô càng không nghĩ đến việc chính Từ Ngưng Viên lại chở cô quay trở về đây.
Từ Ngưng Viên có rất nhiều nhà, vì sao cứ phải đem cô đến căn biệt thự ngoài ngoại ô này chứ?
“Vì sao lại về đây?” “Đây là nhà của tôi.
Không về đây thì về đâu chứ?”, Từ Ngưng Viên cảm thấy câu hỏi của Phù Dung rất kỳ lạ, “Đưa tôi bế Niệm Thâm giúp cho.
Em giữ bé cả buổi chắc cũng mỏi rồi.” Từ Ngưng Viên bước lại gần Phù Dung, đưa tay muốn ôm lấy Niệm Thâm. “Không cần”, Phù Dung lùi lại một bước, tránh xa Từ Ngưng Viên, “Anh vào trước đi.
Dù sao anh cũng là chủ nhà.” Thái độ xa cách của Phù Dung khiến Từ Ngưng Viên phải nhíu mày.
Phù Dung của lúc này như càng thêm đề phòng anh vậy.
Chẳng lẽ Phù Dung đã từng đến đây rồi? Từ Ngưng Viên suy nghĩ, rồi ngay lập tức gạt bỏ.
Không thể nào.
Căn biệt thự này của anh rất ít người biết.
Hôm nay vì Từ Ngưng Viên muốn tránh khỏi bọn truy sát của Phù Dung nên mới đưa cô về đây.
Phù Dung không thể nào đã từng đến đây được.
Từ Ngưng Viên chỉ có thể nghĩ rằng Phù Dung trải qua một trận hoảng sợ, tâm trạng không được ổn định mà thôi. “Được rồi.
Nếu mỏi thì cứ nói tôi biết nhé” Từ Ngưng Viên dặn dò, sau đó bước về phía cửa nhà, cất tiếng gọi lớn: “Bà Năm.” Phù Dung vừa nghe đến cái danh xưng này, bước chân bỗng dưng khựng lại.
Những ký ức năm xưa hiện về, Phù Dung cũng đã từng bị Từ Ngưng Viên đem về đây một cách bất ngờ như vậy. Người phụ nữ lớn tuổi từ trong nhà chạy ra, vừa nhìn thấy Từ Ngưng Viên cả người đầy máu thì lập tức sợ hãi. “Cậu chủ? Cậu làm sao vậy?” “Tôi không sao? Bà giúp thu xếp một căn phòng cho hai mẹ con cô ấy nhé.” Từ Ngưng Viên hất đầu nhìn về phía sau, khi thấy Phù Dung vẫn còn đang đứng ngoài sân thì thở dài.
Anh chủ động bước ra ngoài, kéo Phù Dung đang cứng đờ đến trước mặt bà Năm. “Con của cô ấy đang bị sốt.
Bà giúp tôi kiếm một bộ quần áo cho bé thay, pha thêm chút nước ấm lau mình cho nó.
À, nấu giúp tôi ít cháo nữa, khuya con bé có đói thì có cái mà ăn liền.” Từ Ngưng Viên nhìn về Niệm Thâm mà ân cần dặn dò.
Bà Năm nhìn thấy khuôn mặt nhu tình của Từ Ngưng Viên thì lập tức giật mình.
Đã lâu lắm rồi bà mới thấy lại gương mặt này của cậu chủ.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Chắc là bốn năm rồi đi. “Không… Không cần phiền như vậy.
Tôi tự chăm sóc tiểu Niệm được rồi.” Phù Dung khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình.
Cô ôm chặt Niệm Thâm vào lòng, không muốn Từ Ngưng Viên quá gần gũi con bé. Phù Dung lên tiếng, bà Năm mới quay sang quan sát cô.
Cô gái còn khá trẻ, không ngờ đã là mẹ của một đứa bé rồi.
Gương mặt của người này sao bà thấy quen thế nhỉ? “Bà Năm, bà Năm”, Bà Năm đang mê man suy nghĩ thì bị Từ Ngưng Viên lay người sực tỉnh lại: “Bà làm gì đứng đơ ra đây vậy? Mau dẫn cô ấy về phòng đi.” “A.
Vâng ạ.” Bà Năm vội vàng cúi đầu, sau đó quay về nhìn Phù Dung, nở một nụ cười thân thiện: “Mời cô đi theo tôi nhé.” Phù Dung bất giác nuốt nước bọt, nụ cười này của Bà Năm vẫn y như năm đó.