Bà Nghiêm không nhịn được ngắm nhìn nhiều hơn chút.
Đến lúc bà muốn dang tay ra bế lấy con bé thì Phù Dung đã lùi lại về sau một bước.
“Bác à.
Cháu xin phép về phòng trước.” Phù Dung hoảng loạn nói vội rồi ôm lấy Niệm Thâm mà chạy nhanh về căn phòng khách lúc trước. “Ơ, chúng ta vẫn chưa nói chuyện với nhau mà.
Phù Dung…” Bà Nghiêm vội gọi theo sau, chân bước mấy bước định đi theo về phòng.
Từ Ngưng Viên thấy vậy liền vội bước lên cản trở mẹ mình, không cho bà đuổi theo Phù Dung nữa. “Mẹ à, mẹ dọa cô ấy sợ rồi đấy”, Anh nhăn mặt, giọng nói bất đắc dĩ. “Hừ, mẹ có làm gì đâu chứ? Chẳng lẽ mẹ ăn thịt được con bé sao”, Bà Nghiêm phật ý, không vui vẻ mà khoanh tay lại nói: “Mẹ chẳng phải là rất yêu thích con bé, muốn nựng nó thêm chút thôi mà.” “Mẹ, mẹ thật sự không ghét bỏ Phù Dung à?” Từ Ngưng Viên nghiêm túc nhìn bà Nghiêm Từ Vân với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.
Sao hôm nay mẹ của anh lại tốt tính đến kỳ lạ như thế này chứ? “Thật”, Bà Nghiêm ngay lập tức gật đầu, “Mẹ chờ người con dâu này lâu lắm rồi đấy.
Con coi mà nhanh chóng rước con bé đó về nhanh nhanh cho mẹ đi.” Đây là lời thật lòng của bà.
Bà đã chờ hơn bốn năm rồi mới có người khiến cho Từ Ngưng Viên bỏ Nhạc Thanh Dao.
Người phụ nữ này bà nhất định sẽ cưới về cho con trai bà.
Dù rằng con bé có thêm một đứa con, nhưng thời buổi nào rồi chứ.
Bà không ngại chuyện con bé có một lần lỡ dại.
Chỉ cần Phù Dung thật sự yêu thương con trai bà là được.
Huống hồ bà rất thích đứa cháu gái nhỏ kia. Từ Ngưng Viên vẫn không thể nào tin được mẹ anh lại có thể chấp nhận nhanh như vậy.
Anh bước lên trước một bước, đưa tay ra sờ lên trán của bà Nghiêm. “Cái thằng này, làm gì vậy hả?” Bà Nghiêm ghét bỏ mà hất tay Từ Ngưng Viên ra. “Mẹ không phải sốt đến mức nói mê sảng rồi chứ?”, Từ Ngưng Viên nghi ngờ. “Ngưng Viên.
Mẹ nói thật lòng, không phải lừa gạt con gì cả”, Bà Nghiêm lắc lắc đầu, sau đó bước ra ghế sô pha mà ngồi xuống: “Mẹ không đồng ý chuyện của con với Nhạc Thanh Dao, điều này chắc con thừa biết.
Nếu như con có thể tìm được một người con gái khác, đương nhiên mẹ hai tay, hai chân ủng hộ con rồi.
Nhưng con phải nói thật cho mẹ một điều, hiện tại con và Nhạc Thanh Dao đã kết thúc chưa?” Từ Ngưng Viên nghe mẹ anh nói như vậy thì khẽ thở dài.
Mối hận thù của bà với Nhạc Thanh Dao thật sự rất sâu đậm.
Bốn năm qua anh đã từng nói chuyện với bà rất nhiều lần nhưng bà đều không chịu hiểu, thậm chí càng thêm căm ghét Nhạc Thanh Dao hơn.
Xem ra anh có thể hiểu sơ sơ lý do vì sao mẹ của anh lại chấp nhận Phù Dung nhanh đến vậy rồi. “Này, sao không trả lời hả?”, Bà Nghiêm thấy Từ Ngưng Viên im lặng thì tức giận mà hỏi lại: “Con đừng nói con vẫn còn dây dưa với Nhạc Thanh Dao nhé? Con nói muốn theo đuổi Phù Dung mà vẫn lăng nhăng như vậy? Mẹ sẽ là người đầu tiên đánh gãy chân con đó.” “Mẹ à, con đâu có tệ như vậy chứ”, Từ Ngưng Viên ôm trán, bước đến ngồi bên cạnh bà Nghiêm: “Con với Nhạc Thanh Dao đã chính thức kết thúc rồi.
Lần này con thật sự nghiêm túc với Phù Dung đó.
Nhưng con biết con là một người tồi tệ, cô ấy không để ý đến con.” Từ Ngưng Viên ở trước mặt bà Nghiêm lại như trở về làm cậu con trai nhỏ bé.
Anh thể hiện rõ sự thất vọng và bất lực của mình.
Bà Nghiêm nhìn thấy Từ Ngưng Viên như vậy thì khẽ giật mình, sau đó lại nhếch môi cười.
Xem ra người con gái Phù Dung này thật sự có thể nắm trọn trái tim của con trai bà rồi.
Tốt lắm. “Con coi lại bộ dáng của con đi.
Làm gì mà ngồi đây ủ rũ, mau lên, vào gọi Phù Dung ra ăn cơm.
Khi nãy hai đứa nó vẫn chưa ăn gì đúng không?” Bà Nghiêm cảm thấy cả người đều tràn đầy năng lượng.
Bà quyết định rồi, lần này bà sẽ giúp Từ Ngưng Viên theo đuổi Phù Dung mới được. “Nhưng mà cô ấy không muốn nhìn tới con.
Niệm Thâm cũng… không thích con lắm”, Từ Ngưng Viên chán nản. “Ây da, con không biết sao?”, Bà Nghiêm chậc lưỡi, bộ dáng không hài lòng, “Cua gái là phải mặt dày một chút.
Ngày xưa cha con cũng vì mặt dày mà cua được ta đó thôi.” Bà Nghiêm nói xong thì khẽ hất mặt lên trời đầy kiêu ngạo.
Từ Ngưng Viên liếc lên bộ dáng của mẹ mình, sau đó thì bật cười.
Mẹ anh đã lâu lắm rồi mới trở nên vui vẻ như thế này lại.
“Được rồi, không nói nhiều nữa.
Mau đi gọi hai mẹ con Phù Dung ra đây đi.” Bà Nghiêm vỗ vào vai của Từ Ngưng Viên một cái, sau đó đứng dậy hào hứng mà gọi lớn: “Bà Năm đâu rồi, mau ra giúp tôi nấu đồ ăn sáng cho con dâu với cháu nội của tôi coi.” “Dạ vâng bà chủ.” Bà Năm ở trong phòng bên cạnh cùng lập tức chạy ra, cùng với bà Nghiêm vào trong bếp.
Cả nhà hôm nay rộn ràng cả lên.
Từ Ngưng Viên cảm thấy tâm trạng tốt lên một chút, anh hít một hơi thật dài rồi bước đến trước cửa phòng của Phù Dung.
Ừ, mẹ anh nói đúng.
Cua gái thì nên mặt dày một chút.
Anh cảm thấy mặt anh cũng đủ dày rồi. “Cốc… Cốc… Cốc…” Phù Dung lúc này đang ở trong phòng ôm lấy Niệm Thâm cố gắng bình tĩnh suy nghĩ lại xem vì sao bà Nghiêm lại trở nên như vậy.
Chẳng lẽ đây là sức mạnh của máu mủ sao? Bà Nghiêm vừa nhìn sơ qua Niệm Thâm liền biết ngay con bé là cháu nội của bà? Tiếng gõ cửa vang lên khiến cô giật bắn người, vội vàng hỏi lớn: “Ai đó.” “Là tôi.
Mẹ tôi bảo em đưa Niệm Thâm ra ăn sáng.
Con bé đói rồi đó.” Giọng nói trầm trầm của Từ Ngưng Viên vang lên.
Phù Dung nhìn xuống Niệm Thâm ở trong lòng.
Con bé vẫn ngoan ngoãn ngồi yên ở bên cô, nhưng chiếc bụng đói meo của bé vẫn đang không ngừng kêu lên. “Tôi biết rồi.
Ra ngay đây”, Phù Dung hằn hộc mà trả lời. Chết tiệt.
Sao mọi thứ lại trở nên rối tung như thế này? Phù Dung thật sự không biết phải đối mặt như thế nào cả. “Ma mi, ma mi không thích ăn cơm chung với mấy người ngoài đó ạ.” Niệm Thâm ở trong lòng Phù Dung, cảm nhận được sự bực tức của cô nên cất giọng non nớt. “Không phải.
Mẹ chỉ là đang hơi bối rối thôi.”
Phù Dung thở dài, ôm chặt lấy Niệm Thâm hơn.
Nói đúng ra là cô đang sợ mất con gái.
Cô sợ việc để Niệm Thâm tiếp xúc quá nhiều với người nhà họ Từ. Niệm Thâm ngây thơ không muốn mẹ phiền lòng.
Vì vậy cô bé bèn đề nghị: “Vậy chúng ta không ăn nữa.
Tiểu Niệm với mẹ cứ ở trong phòng cũng được ạ.” Phù Dung nghe thấy lời của con gái xong thì càng xót xa hơn.
Cô quả thật là một người mẹ không tốt.
Lại để cho con gái lo lắng cho cô rồi. “Không sao.
Hai mẹ con mình cùng ra ngoài đó ăn sáng nhé.
Tiểu Niệm của mẹ đói rồi đúng không?” Phù Dung buông con gái ra, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của Niệm Thâm mà nói. “Dạ, có hơi đói chút chút.
Nhưng không sao đâu ạ.
Tiểu Niệm chịu được mà.” “Không được đâu.
Đói bụng là phải ăn, nếu không thì con sẽ bị đau bụng đó biết không.” “Dạ.” “Vậy mẹ con mình cùng ra ngoài đó nhé?” “Dạ vâng.” Lúc Phù Dung bế Niệm Thâm ra khỏi phòng thì Từ Ngưng Viên vẫn còn đang đứng tựa ngay cửa mà chờ cô.