Phù Dung nghe Xuân Quang nói vậy thì chỉ khẽ cười, gật đầu thay cho lời chào hỏi.
Hiện tại cô vẫn chưa biết được mình nên dùng thân phận gì để nói chuyện với người đàn ông này đây.
“Lúc ở trong cuộc họp lúc nãy, anh đã thấy ngờ ngợ rồi, nhưng không dám chắc chắn”, Xuân Quang lắc lắc đầu, dường như cảm thấy cuộc gặp gỡ này thật sự quá kỳ lạ: “Thật sự không ngờ là đúng là em luôn ấy.
Cô nhóc luôn chạy vào phòng bọn anh học lỏm ngày xưa, giờ đây trưởng thành quá, thật sự nhìn không ra.” “Em cũng không nhìn ra anh luôn ạ.” Phù Dung bật cười.
Những câu nói của Xuân Quang khiến cô cảm thấy tự nhiên hơn nhiều.
Xuân Quang vẫn là anh chàng vui vẻ trong phòng công nghệ thông tin năm nào.
Anh ấy vẫn luôn đối với cô tràn đầy ấm áp và quan tâm như vậy. “Lúc em bỗng dưng biến mất, không đến công ty làm nữa anh đã thấy rất lạ.
Mãi về sau khi vô tình nghe Thu Nhi khóc lóc, nói mớ trong giấc mộng, anh mới hỏi được chuyện của em.
Thu Nhi bảo em ở nước ngoài rồi, không về lại đây nữa.
Vì vậy lúc ở TG Fintech, anh cứ chần chừ mãi mà không dám hỏi.
Nhóc con, em xảy ra chuyện mà cũng không báo cho anh biết một tiếng.
Có còn để người anh này trong lòng không hả?”
Xuân Quang nói xong thì bước lên một bước, cốc đầu Phù Dung một cái, miệng cười tươi rói.
Phù Dung bị đánh đau, nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc.
Cô như sống lại một lần nữa, lại được mọi người yêu thương, trêu đùa cùng nhau. “Em… làm sao dám làm phiền trưởng phòng kỹ thuật của TG Fintech chứ?”, Phù Dung thè lưỡi, bĩu môi rồi làm bộ trách móc: “Anh chàng vui vẻ thanh tiến nhanh quá cơ.” “Xùy, còn dám đá xoáy anh hả? Cô nàng phó tổng của DSM?” Phù Dung và Xuân Quang nhìn nhau, sau đó thì cũng bật cười lớn.
Hai người lâu ngày không gặp nhưng vẫn có thể lấy lại được cảm giác của ngày xưa.
Ba tháng cô làm thực tập ở TG Fintech, điều khiến cô nhớ nhất là những giây phút vui vẻ cùng với anh chàng vui vẻ này, và cô nàng ngốc ngếch Thu Nhi. “Này, hai người đang coi em là người vô hình hả?”, Thu Nhi có cảm giác bị bỏ quên, nhăn mặt mà nói lớn, “Quá đáng quá rồi đó.” “Ha ha, mà làm sao hai người lại đến với nhau vậy hả? Em không ngờ luôn á”, Phù Dung nhìn người, liếc về phía Thu Nhi rồi lại hỏi Xuân Quang, “Anh đi dụ dỗ con nhóc đó đúng không?” “Không nha”, Xuân Quang vội vàng giơ hai tay lên đầu, gương mặt đầy oan ức, “Có trời làm chứng.
Anh là người bị hại.
Cô nhóc Thu Nhi thủ đoạn ghê gớm lắm đó nha.” “Anh Quang”, Thu Nhi đứng bật dậy, hét lớn lên, mặt cô nàng đỏ bừng vì tức giận: “Anh đang nói cái gì vậy hả?” “Hả? Anh có nói gì đâu?”, Xuân Quang nháy mắt với Phù Dung một cái, sau đó ngồi lại bên cạnh Thu Nhi, tỏ vẻ vô tội. “Anh…”, Thu Nhi tức đến bặm môi, nhưng không thể làm gì thế.
Cô giận dỗi cầm lấy túi xách trên ghế, bước ra khỏi chỗ ngồi: “Em hết hứng ăn nữa rồi.
Chị Phù Dung, em về trước đây.” “Ấy, ấy, anh xin lỗi mà”, Xuân Quang thấy Thu Nhi giận như vậy thì vội vàng đứng dậy ôm lấy cô nàng mà giữ lại: “Anh nói đùa thôi mà.
Cho anh xin lỗi đi, đừng giận nữa.” “Đùa cái đầu anh á”, Thu Nhi tức giận mà đập mạnh vào ngực Xuân Quang, vùng vẫy muốn thoát khỏi anh, “Buông ra.” “Không buông”, Xuân Quang cười cười, vẫn ôm chặt lấy Thu Nhi trong lòng. Phù Dung nhìn hai người ở trước mặt đang bàn trò tình tứ ân ái với nhau mà thở dài. “Này, này, tôi nói hai người đừng có khoe ân ái trước mặt người cô đơn như tôi được không hả?” Thu Nhi nghe Phù Dung nói như vậy thì mặt càng thêm đỏ lợi hại hơn.
Cô nhăn mặt, dùng hết sức mà đẩy mạnh Xuân Quang.
Trong lúc hai người dằn co, túi xách quơ trúng ly nước đá trên mặt bàn, đổ hết lên cả ngực của Xuân Quang. “Choang.” Tiếng ly vỡ khiến cho cả ba người có mặt trong phòng ăn hiện tại bất ngờ, dừng hết lại mọi hoạt động.
Trước ngực Xuân Quang ướt một mảnh lớn, lành lạnh.
Thu Nhi thấy mình lỡ tay làm đổ nước trên người bạn trai thì cảm thấy hối lỗi mà quên luôn việc giận dỗi ban nãy.
Cô vội vàng vơ lấy khăn giấy mà thấm nước trên ngực áo của Xuân Quang. “Cũng tại anh hết đó, ai bảo chọc giận em?”, Thu Nhi vẫn còn hơi ấm ức, Xuân Quang lắc đầu cười bất đắc dĩ nhưng đầy nuông chiều đối với cô nàng trước mặt. “Anh không sao, em đừng lo”, Xuân Quang nắm lấy tay của Thu Nhi, chủ động nhận khăn giấy trong tay của cô mà thấm nước trên áo mình. “Này, có cần thêm khăn giấy không hả?”, Phù Dung cũng lấy lại bình tĩnh, cô bưng luôn hộp khăn giấy đến chỗ hai người yêu đương cãi cọ khi nãy mà than thở: “Ăn có một bữa cơm mà hai người cũng quậy cho long trời lở đất.
Thật là bó tay mà.” Nói rồi Phù Dung lại đưa luôn hộp khăn giấy cho Xuân Quang, cho lau đi chỗ bị nước đổ.
Thế nhưng khi ánh mắt của Phù Dung nhìn tới chỗ ngực áo bị ướt khiến cho dính sát vào da thịt của anh thì cả người bỗng cứng lại.
Bàn tay giơ giữa không trung, nụ cười tắt hẳn. “Biết sao được? Số anh đã định sẵn là gắn chặt với cô nhóc phiền phức này rồi.” Xuân Quang vẫn chưa nhận ra được sự kỳ lạ của Phù Dung.
Anh ta đưa tay ra định rút thêm khăn giấy trong hộp trên tay Phù Dung nhưng không hiểu sau cô nàng lại lùi về sau, khiến Xuân Quang bị hụt tay.
Anh khó hiểu mà ngẩng đầu lên nhìn Phù Dung. “Sao vậy?” “Chị Phù Dung, chị sao thế?”, Thu Nhi lúc này cũng cảm thấy Phù Dung có hơi kỳ lạ.
Phù Dung đột nhiên lại lùi về sau, đứng chắn trước mặt của cô với Xuân Quang. “Hả? À, không có gì”, Phù Dung bị hỏi thì lập tức gượng cười, sau đó đưa lại hộp khăn giấy cho Xuân Quang.
“Chắc do lúc nãy ăn nhiều quá, em hơi choáng.” “Chị có sao không? Có mệt lắm không? Em đưa chị đi bệnh viện nhé?” Thu Nhi vừa nghe thấy Phù Dung nói vậy thì lập tức hốt hoảng mà níu lấy tay cô hỏi vội. Xuân Quang nhận lại hộp khăn giấy, nhìn Phù Dung lâu hơn một chút nhưng rồi cũng không nói thêm gì cả. “Chị không sao.
Chắc là phải về thôi.
Thu Nhi, em về luôn chưa? Chị đưa em về?”
“Về ạ?” Thu Nhi khó xử mà hỏi lại rồi lại nhìn về phía Xuân Quang.
Cô với gọi anh ấy tới, hiện tại nếu ra về với chị Phù Dung thì có chút không ổn. “Ừ, nếu Phù Dung không khỏe thì em cứ về chung với cô ấy đi.
Dù sao anh cũng cần phải về TG Fintech làm việc tiếp mà.” Xuân Quang đã lau xong chỗ nước, anh nhìn Thu Nhi mà cười hiền lành.
Phù Dung đứng bên cạnh lại siết chặt bàn tay lại. “Dạ.
Vậy em về chung với chị Phù Dung nha.
Tối anh tan làm chúng ta đi ăn sau”, Thu Nhi nghe vậy thì cũng không khó xử nữa, cô vui vẻ ôm lấy tay Phù Dung rồi nói: “Về thôi chị.” “Ừ.” Phù Dung vẫn còn dáng vẻ hơi thất thần.
Cô gật gật đầu rồi cầm túi xách cùng Thu Nhi bước về hướng cửa phòng. “Phù Dung”, Tiếng gọi của Xuân Quang vang lên sau lưng, bước chân hai người con gái khựng lại. Thu Nhi khó hiểu mà quay người nhìn lại Xuân Quang trước, Phù Dung chỉ chầm chậm liếc mắt nhìn về phía anh. “Dạ?” “Em giữ sức khỏe nhé”, Xuân Quang cười híp mắt, cả người đều như mang đến sự ấm áp cho người khác.
Thế nhưng trong lòng Phù Dung lại cảm thấy lạnh lẽo.