Cô khẽ rên rỉ vì đầu đau nhức, cả người ê ẩm. “Tỉnh rồi à?” Giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông vang lên khiến Phù Dung sựt tỉnh, tỉnh táo hẳn ra.
Phù Dung chầm chậm mở mắt, đập vào trước mặt cô là hình ảnh Carlos Khương Vũ bắt chéo chân đang ngồi trên ghế trước mặt cô.
Hắn ta nhìn về phía Phù Dung, nhếch môi cười đểu cáng. “Cô tỉnh lại nhanh hơn tôi tính toán đấy.” Phù Dung tạm thời bỏ qua thái độ nhạo báng của hắn ta.
Cô khẽ xoay đầu nhìn xung quanh một lượt.
Nơi đây có vẻ là một ngôi nhà bỏ hoang, Phù Dung bị bắt trói ngồi ở trên sàn đầy bụi bẩn.
Carlos trói tay, trói chân của cô nhưng không bịt miệng.
Điều này làm cho Phù Dung nhận rõ một chuyện, dù cô có la hét cầu cứu cũng vô dụng. “Mày muốn làm gì?” Phù Dung dời ánh mắt lại nhìn về phía Carlos Khương Vũ, giọng nói khàn khàn không cảm xúc. “Ồ? Trở mặt nhanh vậy á?”, Carlos Khương Vũ ôm bụng mà cười thích thú: “Nhưng bộ dạng của cô hiện tại là sao nhỉ? Không phải cô nên sợ hãi, khóc lóc sao?” Carlos Khương Vũ xoa xoa cằm, tỏ vẻ đăm chiêu. “Nếu tao khóc lóc van xin thì mày sẽ thả tao ra à?” Phù Dung lạnh lùng mà hỏi lại.
Người đàn ông trước mắt cô cực kỳ nguy hiểm.
Hắn ta có thể giữa đường chặn đầu xe cô, dùng vũ lực mà bắt cóc cô đi.
Xem ra thế lực đứng sau lưng Carlos Khương Vũ không phải là nhỏ.
Điều này càng khiến Phù Dung cảm thấy lo lắng hơn.
“Thông minh.” Carlos Khương Vũ bật dậy khỏi ghế, bước đến gần chỗ Phù Dung, khuỵu chân xuống rồi nâng cằm của Phù Dung lên.
Hắn ta dường như đang rất thong thả mà tám chuyện với cô: “Vậy cô thử nói xem.
Tôi đang muốn làm gì?” Phù Dung không trả lời, trừng mắt mà nhìn hắn ta.
Carlos Khương Vũ không phải ngây thơ tới mức nghĩ rằng bắt cóc cô thì cô sẽ thuận theo hắn chứ? “Chậc, chậc.
Đoán không ra hả? Vậy để tôi cho cô một chút gợi ý nhé.
Hôm nay Từ Ngưng Viên sẽ nhận được hai tin báo.
Cô và Nhạc Thanh Dao đều sẽ bị bắt cóc, cô đoán xem hắn ta sẽ đi cứu ai đây? Ha ha ha.” Carlos Khương Vũ nói xong thì ôm bụng cười lớn.
Điệu cường đầy hả hê và kinh dị.
Phù Dung bị tiếng cười khiến cho đau cả đầu. “Mày muốn dẫn dụ Từ Ngưng Viên rời đi để anh ta từ bỏ quyền biểu quyết sao?” Phù Dung suy nghĩ một chút, cười khẩy rồi đáp lời.
Khương Vũ hiện tại nắm trong tay hai mươi lăm phần trăm, nếu Từ Ngưng Viên từ bỏ biểu quyết, hắn sẽ là người có quyền lực cao nhất trong buổi họp cổ đông.
Dù Phù Dung đã đề phòng mà ủy quyền cho Thu Nhi đi thay mình từ trước rồi.
Nhưng e là vẫn không thể ngăn được hắn.
Huống hồ còn có số cổ phần của Nhạc Thanh Dao và Xuân Quang, hai người này hết chín mươi phần trăm là thuộc về phe Khương Vũ rồi.
Phù Dung nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy TG Fintech xong rồi.
Carlos Khương Vũ thật sự là bất chấp hết tất cả cho ngày hôm nay. “Ha ha ha.
Thông minh đấy”, Carlos Khương Vũ cảm thấy tâm trạng rất tốt.
Hắn chờ đợi lâu như vậy.
Cuối cùng đã có thể hoàn thành tâm nguyện của mình rồi.
TG Fintech, sớm muộn cũng về tay hắn mà thôi: “Nhưng mà cô còn thiếu một chuyện.
Tôi còn muốn cả mạng của Từ Ngưng Viên nữa cơ.” Carlos Khương Vũ đột nhiên thôi cười, gằn giọng mà nói: “Phù Dung ơi là Phù Dung, cô nghĩ xem.
Hiện tại Từ Ngưng Viên đang trên đường đến cứu cô? Hay cứu người tình bé nhỏ Nhạc Thanh Dao của hắn ta đây?” “Ha, có cứu ai thì cũng có liên quan gì tới mày?”, Phù Dung cười khẩy mà hỏi lại.
Cô thật sự cảm thấy người đàn ông này rất buồn cười: “Mày quan tâm đến tình cảm của Từ Ngưng Viên như vậy à? Chẳng lẽ do thích thầm Từ Ngưng Viên lâu rồi nên mới làm ra cái trò vô nghĩa này?” “Đừng khích bác tôi.
Cô bé.” Carlos Khương Vũ thu lại nụ cười, trở về bộ dáng lạnh lùng thường có.
Hắn ta không mắc mưu câu hỏi của Phù Dung, không bị khích động.
Thằng nhóc Từ Ngưng Viên đó có yêu ai thì hắn chẳng quan tâm.
Thế nhưng hắn lại rất thích phải nhìn thấy Từ Ngưng Viên phải đau khổ. Phù Dung thấy Carlos Khương Vũ không bị mắc lừa, gương mặt liền trầm xuống.
Tên khốn này khó chơi hơn cô tưởng. “Khương Vũ, chúng ta lật bài luôn đi.
Rốt cuộc thì mày đang chuẩn bị sẵn điều gì chờ Từ Ngưng Viên? Nếu anh ta chọn cứu Nhạc Thanh Dao thì sao?” “Từ Ngưng Viên cứu Nhạc Thanh Dao? Thì sẽ chết.
Ha ha ha”, Carlos Khương Vũ lại cười lớn, Phù Dung nhíu mày: “Vậy nếu Từ Ngưng Viên chọn đến cứu tao?” “Cũng sẽ chết đó.
Ha ha ha.” Carlos Khương Vũ khoái trá mà cười lớn.
Phù Dung thật sự mất hết kiên nhẫn với tên điên này rồi. “Mẹ kiếp.
Mày bị bệnh à? Nói năng đàng hoàng cho người khác hiểu có được không hả?” “Ấy ấy, đừng nóng chứ”, Carlos Khương Vũ đưa hai tay về trước, ra hiệu cho Phù Dung bình tĩnh lại.
Hôm nay hắn đang rất vui, vì vậy muốn định nói nhiều một chút: “Cô đoán đúng một chuyện.
Dù Từ Ngưng Viên có đi cứu ai, TG Fintech đều sẽ thuộc về tôi, chuyện này là chắc chắn.” Carlos Khương Vũ nhướng môi, vẻ mặt đắc ý.
Phù Dung cũng không phản bác câu nói của hắn, im lặng mà nghe tiếp. “Nhưng mà cái tôi muốn không chỉ có vậy.
Ngày hôm nay dù cho thằng Từ Ngưng Viên chọn đi về địa chỉ nào, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi.
Nhưng mà tôi vẫn đặt cược về phía cô nhiều hơn một chút đó Phù Dung.” Carlos Khương Vũ nhìn về phía Phù Dung, cười khoái trá.
Phù Dung cảm thấy cả người mình đều đang nổi da gà, cực kỳ khó chịu.” “Tôi cược thằng cháu này của tôi sẽ đến cứu cô.
Vì vậy tôi đặt hết chín phần lượng lực của mình ở nơi này.
Thật sự rất mong chờ nó xuất hiện.” Carlos Khương Vũ nói xong thì lại quay trở về ghế ngồi, ngón tay của hắn nhịp nhịp trên thành ghế, cực kỳ nhàn hạ. Phù Dung thì không được sung sướng như người đàn ông đó.
Cả người cô nằm rạp trên đất, dính đầy bụi bẩn.
Hai tay ở phía sau lưng không ngừng ma sát, cố gắng cởi bỏ dây trói.
Nơi cổ tay của Phù Dung đã hằn lên những vết đỏ ghê rợn. “Vậy sao? Nhưng tao đoán rằng mày sẽ phải hụt hẫng rồi.” Phù Dung bình tĩnh nhìn Carlos Khương Vũ mà nói, cố gắng làm dời đi sự chú ý của hắn trong lúc cô cố gắng cởi dây trói. “Tao với Từ Ngưng Viên chẳng có liên quan gì cả.
Với tính tình của Từ Ngưng Viên thì đương nhiên phải đi cứu Nhạc Thanh Dao rồi.
Chín phần lực lượng của mày xem ra là bỏ xó.
Từ Ngưng Viên bên có có khi đã cứu được Nhạc Thanh Dao ra từ lâu rồi.” “Hừm… Vậy á?”, Carlos Khương Vũ nghe Phù Dung nói xong thì khẽ trầm ngâm, nhưng sau đó ánh mắt lóe lên ý cười, lắc lắc đầu: “Nhưng tôi là nghĩ điều ngược lại đó.
Không bằng chúng ta cược thử xem? Từ Ngưng Viên sẽ đến cứu ai?” “Nhàm chán.” Phù Dung nhăn mặt mà mắng.
Tên này đúng là điên rồi, giờ này mà hắn còn có tâm trạng chơi trò cá cược với cô? “Tao thấy mày đừng phí thời gian ở chỗ này thì hơn.
Chuyện này nên làm là điều người về phía Nhạc Thanh Dao.
Chẳng phải mày muốn lấy mạng của Từ Ngưng Viên sao? Mày tưởng Từ Ngưng Viên dễ chết lắm à? Đồ ngu.”