Phù Dung vừa nghe thấy câu hỏi của bà Gwen thì cả người run lên, mặt tái đi.
Lần nào cũng vậy, khi đến gặp bác sĩ tâm lý thì Phù Dung đều sẽ được hỏi câu này.
Nhưng mỗi lần khi nhắc lại đều là một lần khiến Phù Dung đau đớn.
Phù Dung siết chặt bàn tay lại, cúi đầu, mím môi không nói. Mạc Tử Thâm nhìn qua Phù Dung, biết cô vì sao lại trở nên như vậy.
Anh thở dài, đưa tay sang ôm lấy vai của Phù Dung, hy vọng khiến cô cảm thấy đỡ hơn.
Mạc Tử Thâm đang phân vân xem có nên giúp Phù Dung kể ra hay không thì đã nghe tiếng của bà Gwen vang lên. “Được rồi.
Ta thấy cũng nên vào phòng khám rồi.” “Dạ?” Mạc Tử Thâm ngẩng đầu dậy, không hiểu sao bà Gwen lại thay đổi thái độ xoành xoạch như vậy.
Nhưng cái Mạc Tử Thâm thấy chỉ là bóng lưng của bà Gwen mà thôi.
Bà đi đến một chiếc phòng nhỏ ở phía góc phải, mở cửa phòng rồi quay đầu lại: “Cậu nhóc, còn ngồi yên đó làm gì? Mau dìu con bé vào trong đi.” “A.
Dạ.” Mạc Tử Thâm lắc lắc đầu, thầm cảm thán những người có tài năng đặc biệt thì đều là những người kỳ lạ.
Vì vậy Mạc Tử Thâm không thắc mắc về hành động của bà Gwen nữa mà nhanh chóng ôm lấy Phù Dung bước về căn phòng mà bà Gwen gọi là ‘phòng khám’. “Dìu tới đây được rồi.
Cậu ở ngoài chờ đi.” Khi Mạc Tử Thâm đỡ Phù Dung đến cánh cửa thì đã bị bà Gwen chặn lại bên ngoài mà nói. “Ơ, tại sao ạ?” Mạc Tử Thâm ngơ ngác nhìn bà Gwen dìu lấy Phù Dung. “Ai là bệnh nhân?” Bà Gwen mở to mắt mà hỏi lại Mạc Tử Thâm. “Dạ cô ấy.” “Vậy ta chữa trị cho cô bé đó, cậu vào trong này làm gì?” Bà Gwen phì cười vì bộ dáng ngây ngô của Mạc Tử Thâm rồi đóng cửa lại.
Anh cảm thấy không đúng lắm, nhưng rồi lại không biết chỗ nào không đúng.
Lời nói của bà Gwen cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Anh không phải là Phù Dung, không phải là người bệnh thì vào phòng khám làm gì nhỉ? Mạc Tử Thâm vỗ vỗ đầu, rồi lại ra ngồi lại nơi bàn trà mà tự nhấm nháp trà, nhìn ngắm cảnh vật ở ngoài cửa sổ một mình. “Cảm ơn bà ạ.” Phù Dung được bà Gwen dìu đến ngồi ở một chiếc ghế bành nằm giữa phòng.
Cô đã dần lấy lại sự bình tĩnh. “Cháu xin lỗi, khi nãy cháu xúc động quá.” “Không sau đâu”, Bà Gwen mỉm cười nhìn Phù Dung rồi chợt nói, “Cháu là người thứ ba bước vào phòng khám này của ta đó.” “Người thứ ba ạ?” Phù Dung nghi ngờ mà hỏi lại.
Theo như Mạc Tử Thâm nói thì người bác sĩ này nổi tiếng trên toàn thế giới, vậy mà chỉ có ba người vào phòng khám này là sao nhỉ? “Ha ha, không cần phải ngạc nhiên.
Cháu cũng không nghe lầm đâu.” Bà Gwen dường như nhìn ra được sự nghi ngờ của Phù Dung, bà chủ động mở miệng giải thích: “Ta về hưu rồi, rửa tay gác kiếm không làm nghề nữa.
Vì vậy kể từ chuyển về ngôi nhà này, ta không tiếp một bệnh nhân nào hết.
Thế nhưng không may sao, bệnh nhân đầu tiên ta bất đắc dĩ phải nhận.
Bởi vì thằng bé là cháu ngoại của ta.” Bà Gwen nói đến đây thì có chút hoài niệm, ánh mắt thoát chút buồn. “Ra là vậy”, Phù Dung nghe thế cũng liền thông suốt.
Dù sao cũng là người nhà mà, không cứu không được rồi: “Lúc cháu đến đây thấy bà sống có một mình còn tưởng bà không có con cháu nên mới cô đơn như vậy.
Xem ra cháu nhầm rồi.
Mọi người sống ở nơi khác hả bà?” Phù Dung mỉm cười, dịu dàng hỏi lại bà Gwen.
Người phụ nữ này mang lại cho cô cảm giác rất quen thuộc, bất giác muốn thân cận lúc nào không hay. “Không có.” Bà Gwen lắc đầu cười khổ.
Sau đó đem một chiếc hộp gỗ nhỏ mà đến ngồi xuống đối diện Phù Dung.
Trên hộp gỗ được chạm khắc hoa văn tinh xảo, có thể nhìn ra được người chạm khắc đã dồn hết tâm tư vào chiếc hộp này. “Ta không có con cháu.” Giọng nói của bà Gwen đều đều vang lên, món tay vuốt ve chiếc hộp gỗ cực kỳ trân quý. “Mẹ của thằng nhóc đó là cháu gái của chồng ta.
Vì vậy thằng nhóc gọi ta một tiếng bà ngoại.
Sau khi chồng ta mất, ta trốn tránh tất cả, kiếm một nơi vắng vẻ, cứ ở như vậy chờ đến ngày đi gặp ông ấy.
Nhưng lại không ngờ rằng có lúc lại phải tiếp nhận bệnh nhân.” “Người bệnh nhân ta nhận đầu tiên sau khi chồng ta mất là thằng nhóc đó, người thứ hai ta nhận… lại là mẹ của nó.
Cháu cảm thấy kỳ lạ lắm không?” Bà Gwen nói xong thì lắc đầu cười khổ. “Hai người đó đều là người thân của ta nên ta mới nhận.
Đến cháu là người thứ ba đó.
Cô bé, cháu nói xem vì sao ta lại phải nhận khám bệnh cho cháu vậy?” Bà Gwen nói xong thì nhìn Phù Dung mà cười cười, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía cô. Phù Dung không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ.
Cái ‘người cháu ngoại’ trong lời bà Gwen nói không phải là người mà cô đang nghĩ đến chứ?
“Bà… bà là bà ngoại của Từ Ngưng Viên ạ?” Phù Dung khó khăn mà hỏi ra câu hỏi trong lòng.
Cô chưa bao giờ biết rằng Từ Ngưng Viên còn có một người bà bí hiểm như vậy cả. “Ha ha ha.” Bà Gwen không trả lời cho câu hỏi của Phù Dung mà chỉ cười vui vẻ.
Ánh mắt nhìn về phía chiếc hộp gỗ trong tay càng thêm âu yếm hơn. “Thằng nhóc đó, có rất nhiều nét giống với chồng ta.
Chồng ta đam mê về máy móc, phần mềm.
Thằng nhóc đó cứ suốt ngày lẽo đẽo chạy theo sau đòi ông ấy chỉ bảo.
Một tuần thì có mấy ngày đã chạy qua nhà hai vợ chồng ta mà ở lì, ăn ngủ chung với máy móc.
Nhưng không ngờ ba nó mất sớm.
Ông Từ Đông Thành đập vỡ ước mơ của nó mà bắt nó đi theo con đường kinh doanh, nối nghiệp ông ấy.” “Từ Ngưng Viên lúc đó rất phân vân, nó không muốn bỏ ước mơ của mình, muốn cãi lại lời của ông Từ.
Thế nhưng nếu nó không đi, người bị ông Từ chèn ép sẽ là Huy Vũ.
Ngưng Viên biết nếu Huy Vũ bước vào con đường đó sẽ bị hại chết là điều chắc chắn.
Vì vậy nó chỉ có thể cắn răng mà gánh vác trọng trách của nhà họ Từ lên vai mà sống.”