“Thanh Dao, bên phòng tài chính có người kiếm cô sửa máy tính kìa”, giọng nói của chị lao công vang lên rồi bỏ đi. “Tới ngay đây.” Phù Dung ngóc đầu dậy sau kệ tủ mà trả lời.
Cô bỏ miếng vải ướt đang lau trong tay xuống chậu nước rồi hướng về phía phòng tài chính mà đi. Kể từ lúc có Thu Nhi rêu rao về vụ việc sửa máy tính của Phù Dung, cô lại càng có thêm nhiều chuyện để làm hơn.
Dần dà mấy chị, em trai, em gái trong công ty có vấn đề về máy tính thì cứ gọi Phù Dung đến xem trước rồi tính.
Đa số đều là những trò lặt vặt như treo máy, rớt mạng, không mở được phần mềm, tải không được web… Mấy cái này Phù Dung đều có thể xử được nên mọi người cứ vậy mà gọi Phù Dung tới sửa thôi.
Mấy anh trong phòng công nghệ thông tin làm gì có thời gian rảnh để xem mấy cái này chứ.
Lúc trước khi chưa có Phù Dung thì bọn họ đều báo phòng IT, nhưng cũng phải cả tuần sau mới có người đến xem, khi sửa thì chuyên gia cằn nhằn nên nhân viên rất ít khi nào muốn nhờ đến. Phù Dung giúp được rất nhiều người, mọi người trong công ty càng ngày càng yêu thích cô hơn.
Dù vậy trong lòng Phù Dung có chút lấn cấn.
Cô học về chuyên ngành kỹ thuật phần mềm, từ bao giờ lại chuyển sang việc đi sửa máy tính dạo vậy nè? “Haizz.
Thôi kệ vậy.
Dù sao được đụng vào máy tính cũng có chút vui rồi.
Đỡ hơn là đụng vô cây chổi và cây lau nhà”, Phù Dung tự an ủi bản thân mình, bước chân càng đi nhanh hơn đến phòng hành chính. Từ Ngưng Viên đang ở trong phòng họp, lúc ngẩng đầu lên vô tình thấy Phù Dung đi ngang qua.
Anh nhíu mày hỏi người trợ lý bên cạnh: “Cô ta đi đâu vậy?” “Ai cơ ạ?” Một giọng nói thánh thót vang lên, đầy kiều mị.
Trợ lý Ánh Vân của Từ Ngưng Viên khẽ nhích lại gần anh hơn, chớp chớp mắt nhìn anh.
Cô nàng hôm nay đã cố tình chọn một bộ váy khoét cực sâu, lúc này hành động của cô như muốn phô bày ra hết phần trắng nõn trên ngực ra trước mắt của Từ Ngưng Viên. Chân mày của Từ Ngưng Viên càng nhíu chặt hơn, trong mắt xẹt qua tia băng lãnh.
Người đàn bà này càng lúc càng phóng túng hơn rồi. “Người thực tập mới đến.
Tôi thấy cô ta đi vào khu phòng hành chính.
Chuyện của cô ta không phải nên luẩn quẩn ở ngoài hành lang thôi à?” Từ Ngưng Viên cố tình làm lơ đi bộ dáng khiêu gợi của Ánh Vân mà nhắc lại câu hỏi của mình. “A.
Dạ.
Chuyện này thì…”, cô nàng Ánh Vân cứ õng ẹo trước mặt Từ Ngưng Viên, cố kéo dài lời nói cũng mình, cả người như muốn sáp vào người anh. “Nói nhanh”, Từ Ngưng Viên đập mạnh tay xuống bàn, không kiên nhẫn.
Nếu không phải Ánh Vân này còn có chỗ phải dùng thì anh đã đá cô ta ra khỏi TG Fintech từ lâu rồi. Ánh Vân bị cái đập bàn của Từ Ngưng Viên làm cho giật mình, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại mà trả lời cho anh. “Dạ.
Em cũng không biết rõ, nhưng nghe mấy đứa thư ký tám chuyện với nhau thì con nhóc thực tập đó có chút kiến thức về máy tính.
Vì vậy đám nhân viên nếu có vấn đề gì thì gọi nó qua sửa giúp.
Chắc có nhân viên ở phòng hành chính gọi cô ta thôi.” “Có kiến thức về máy tính?” Từ Ngưng Viên cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, Nhạc Thanh Dao từ bao giờ lại học về máy tính chứ? Cô nàng đó không phải chỉ chuyên ăn chơi quậy phá, không học hành gì sao? Hơn nữa ngành học của Nhạc Thanh Dao không phải là kinh tế à? “Dạ vâng.
Nghe đồn là sửa rất tốn, nhiều người cảm kích cô ta, còn có người mời đi ăn, tặng quà nữa ạ.” Ánh Vân chớp chớp mắt với Từ Ngưng Viên, mỉm cười trả lời cho anh.
Nhưng trong lòng lại đầy nghi hoặc.
Cô làm việc chung với Từ Ngưng Viên hơn một năm rồi, chưa bao giờ thấy anh hỏi về chuyện của người khác như vậy. Từ Ngưng Viên nghe thấy Phù Dung được yêu thích thì lập tức khó chịu.
Anh nhớ lại dáng vẻ hăng hái khi nãy khi Phù Dung lướt ngang qua thì tâm trạng càng trở nên hỏng bét. “Cô ra ngoài đi”, Từ Ngưng Viên gằn giọng nói với Ánh Vân.
Hiện tại anh muốn ở một mình một chút. “Dạ?”, Ánh Vân hoang mang nhìn Từ Ngưng Viên, “Nhưng buổi họp…” “Báo mọi người cuộc họp trực tuyến dời sang ngày mai”, Từ Ngưng Viên lạnh lùng ngắt ngang câu nói của Ánh Vân.
Gương mặt hầm hầm tức giận. “Dạ vâng.
Từ tổng.” Ánh Vân dù không muốn nhưng vẫn đứng dậy, nghiêm túc cúi chào anh rồi rời đi.
Cô biết những lúc tâm trạng của Từ Ngưng Viên không tốt thì không nên đụng vào anh.
Thế nhưng Ánh Vân không hiểu, khi nãy rõ ràng vẫn còn đang rất tốt mà.
Chẳng lẽ vì con nhỏ thực tập kia? Phù Dung lúc này hoàn toàn không hề hay biết mình đang dần bị người ta đặt vào tầm ngắm.
Cô đang lụi cụi, cắm một mớ dây nhợ lằng nhằng của máy tính trong phòng hành chính.
“Thanh Dao.” “Dạ vâng ạ?” Phù Dung ở dưới bàn nói lớn lên đáp lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào những sợi dây xanh đỏ trước mặt.
Cô cần thêm một chút nữa là xong rồi. “Từ tổng gọi em đến phòng anh ta đó.” “Hả?” Phù Dung bị câu nói đó làm kích động, bàn tay không tự chủ mà giật mạnh.
Hai mối dây điện khó khăn lắm cô mới nối lại được lặp tức đứt phựt.
Mặt của Phù Dung trở nên đen thui.
Cô chán nản thả sợi dây trong tay mình ra, bò khỏi chân bàn. “Khi nãy chị vừa bảo ai tìm em cơ?” “Từ tổng, Từ Ngưng Viên đó.
Em mau qua đó đi.
Ở đây chút quay lại sửa cũng được.” Chị gái thấy Phù Dung đã bò ra khỏi bàn thì liền vội vã thúc giục cô rời đi.
Chị ấy nhiệt tình đẩy lưng Phù Dung, không cho phép cô dừng lại. Phù Dung dùng tốc độ của ốc sên mà lết đến phòng làm việc của tổng giám đốc.
Cô đứng trước cửa phòng mà thở dài dài thường thượt.
Tên ác ma Từ Ngưng Viên lại muốn hành hạ gì cô nữa đây không biết. Phù Dung không phải là lâu rồi chưa gặp mặt Từ Ngưng Viên, ở nhà vẫn thường xuyên bị anh ta soi mói, la mắng này nọ.
Thế nhưng ở tại công ty, Phù Dung hạn chế xuất hiện trước mặt vị sếp này một cách tối đa.
Mỗi lần thấy Từ Ngưng Viên, Phù Dung đều nấp vào một góc, chờ anh ta đi qua rồi thì mới chuồn đi.
Cứ như vậy mà thời gian thực tập đã trôi qua được hai tháng.
Cô thật sự không hiểu tại sao hôm nay Từ Ngưng Viên lại gọi cô đến phòng anh ta làm gì? ‘Thôi vậy.
Là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi.
Phù Dung.
Cố lên.’ Phù Dung lại tự động viên chính mình, rồi anh dũng mà đưa tay lên gõ lên cánh cửa hai tiếng. “Cốc.
Cốc.” “Vào đi”, rất nhanh sau đó thì Phù Dung đã nghe thấy được giọng nói trầm thấp mà kênh kiệu của Từ Ngưng Viên.
Cái chất giọng cô ghét nhất.
Phù Dung hít sâu một hơi, sau đó mở cửa bước đi vào. “Từ tổng.
Anh gọi tôi.” Phù Dung dùng chất giọng bình thường của một người nhân viên nói với sếp của mình. “Ừ.
Lại đây”, Từ Ngưng Viên vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Phù Dung liếc nhìn Từ Ngưng Viên đầy vẻ cảnh giác nhưng cũng không thể nào không bước đến.
Vì vậy Phù Dung nhấc chân bước sát lại gần bàn của Từ Ngưng Viên hơn.
Sau khi đến gần cô mới nhìn ra được, trên màn hình của Từ Ngưng Viên đang chạy một đoạn code chương trình gì đó. Từ Ngưng Viên dời mắt ra khỏi màn hình, ngước lên nhìn Phù Dung.
Cô nàng đang chăm chú nhìn đoạn code trong máy tính của anh. “Biết về thứ này không?” “Hả? Ơ.
Biết”, Phù Dung ngơ ngẩn gật gật đầu. “Viết tiếp đoạn kế xem nào”, Từ Ngưng Viên bỗng dưng lại đứng dậy, nhấn Phù Dung ngồi lại xuống ghế giám đốc của mình. “Cái gì?”, cả người Phù Dung trở nên căng cứng, mắt mở hết cỡ nhìn chằm chằm vào Từ Ngưng Viên.