Da đầu của Phù Dung trở nên tê rần, trong lòng hoảng hốt.
Trời đất.
Nấu ăn ra mắt mẹ chồng? Một đứa con gái hai mươi hai tuổi như Phù Dung cảm thấy cực kỳ bối rối.
Cô đột nhiên có thêm một người chồng đáng sợ như Từ Ngưng Viên, rồi giờ đây lại có thêm một bà mẹ chồng không có mấy thiện cảm với cô? “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chờ tôi cõng cô đi chắc?”, bà Nghiêm Từ Vân thấy Phù Dung vẫn đứng yên mà không nhúc nhích thì liền cao giọng hỏi. “Dạ con đi ngay ạ.” Phù Dung vội vàng đáp lời của bà và chạy xuống vào phòng bếp.
Bác Phúc đã đứng chờ sẵn ở trong đó, khi nãy bà có nghe thấy tiếng ồn ào của Từ Ngưng Viên và Phù Dung nhưng vẫn chần chừ không dám đi lên. “Con có sao không?”, Bác Phúc nhìn Phù Dung lo lắng hỏi. “Dạ không ạ”, Phù Dung lắc lắc đầu, cô không có thời gian tám chuyện với bà mà lập tức hỏi về vấn đề nguy cấp hiện tại, “Bác ơi, mẹ của Từ Ngưng Viên thường thích ăn món gì vậy ạ?” “Con gặp bà chủ rồi à?”, Bác Phúc cực kỳ ngạc nhiên.
Bà chủ mới vào nhà khi nãy mà đã gặp gỡ Phù Dung rồi sao? “Dạ.
Bà… à không, mẹ chồng của con muốn được ăn đồ tự tay con nấu.
Bác mau giúp con với.” Phù Dung theo thói quen định gọi là “bà ấy” thế nhưng nhớ ra thân phận con dâu của mình nên lập tức sửa lời.
Dù cô chỉ là một đứa con dâu giả mạo nhưng vẫn không thể vô lễ với mẹ của Từ Ngưng Viên như vậy được. “Bà chủ rất thích ăn súp hạt sen bào ngư.
Trong tủ lạnh vẫn còn hạt sen tươi đấy.
Để bác dạy con nấu.” Bác Phúc thấy Phù Dung căng thẳng đến như vậy thì khẽ cười rồi hiền từ nói.
Bà nhanh chóng bước về phía tủ lạnh lấy ra một bịch hạt sen mà bà mới mua hồi sáng.
Thế nhưng khi bác Phúc chưa kịp phụ giúp Phù Dung thì bên ngoài đã vang lên tiếng gọi. “Bà Phúc.
Bà mau ra đây giúp tôi soạn đồ đi biếu họ hàng coi”, bà Từ Ngưng Viên hô lớn lên, không để bác Phúc có thời gian chỉ dạy cho Phù Dung. “Vâng thưa bà chủ”, Bác Phúc vội vàng đáp lời sau đó lo lắng nhìn sang Phù Dung, “Làm sao bây giờ? Bác phải ra ngoài rồi.” “Không sao đâu, để cháu tự làm cũng được.
Bác ra ngoài đi, mắc công chậm trễ lại bị la đó.” Phù Dung nhận túi hạt sen tươi từ tay bác Phúc rồi vội đuổi bà ra ngoài.
Một mình cô bị Từ Ngưng Viên và mẹ của anh ta ghét là đủ rồi.
Phù Dung không muốn bác Phúc cũng bị liên lụy vào. Bác Phúc rời đi rồi, Phù Dung chỉ còn lại một mình trong căn bếp đầy đủ tiện nghi của nhà họ Từ.
Cô nhìn bịch hạt sen tươi trên tay mà bỗng dưng muốn khóc.
Súp hạt sen bào ngư? Bao năm sống trên đời cô làm gì có đủ khả năng ăn cái món cao sang này chứ? Giờ bảo cô nấu cô biết nấu thế nào đây? Phù Dung móc chiếc điện thoại cũ kỹ của mình ra, lên mạng tìm kiếm thông tin một chút rồi học hỏi theo đó mà nấu thử.
Cô làm theo hướng dẫn vậy, còn thành quả có hợp ý mẹ của Từ Ngưng Viên không thì đành coi theo ý trời đi.
Phù Dung chậm chạp mà nấu một nồi súp nhỏ, sau đó múc ra chén đưa ra bàn ăn. Lúc Phù Dung bước ra thì bà Nghiêm Từ Vân và Từ Ngưng Viên đã ngồi trên bàn ăn rồi.
Trên bàn cũng có đầy đủ thức ăn do bác Phúc nấu từ trước đó.
Phù Dung ngượng ngùng bưng chén súp mình vừa nấu xong đem đến đặt trước mặt của bà Nghiêm Từ Vân. “Hừ.
Cô lề mề trong bếp lâu như vậy mà cuối cùng chỉ nấu được một chén?”, Bà Nghiêm Từ Vân không hài lòng mà nhìn Phù Dung. “Dạ.
Hôm nay bác Phúc nấu nhiều món lắm rồi nên con không muốn bỏ phí.
Bác ăn đỡ nhé, mai con sẽ cố gắng nấu nhiều hơn ạ”, Phù Dung khó khăn mà nói. “Rầm.” Phù Dung vừa dứt lời, mẹ của Từ Ngưng Viên lập tức đập mạnh lên mặt bàn. “Bác? Cô gọi tôi là bác? Con trai tôi cưới hỏi đàng hoàng đưa cô về đây để rồi cô đối xử với mẹ nó như vậy hả?”, mẹ của Từ Ngưng Viên hét lớn vào mặt Phù Dung. “Con xin lỗi.
Mẹ, mẹ ăn đi cho nóng ạ.” Phù Dung nói lí nhí, đầu càng cúi thấp hơn, trong lòng tự trách mình bất cẩn lỡ lời.
Cô vẫn chưa quen với việc phải hầu hạ một người mẹ chồng như vậy.
Lời của bà Nghiêm Từ Vân nói càng khiến cho Phù Dung cảm thấy uất ức hơn.
Từ Ngưng Viên cưới hỏi cô đàng hoàng? Xin lỗi.
Nói đúng ra là anh ta ném cô vào nhà thờ ép kết hôn rồi thô bạo lôi cô về đây thì đúng hơn đó.
Một đám cưới không hề có một người nào tham dự, cũng chẳng có được một lời chúc phúc nào.
Phù Dung mới không thèm cái kiểu “cưới hỏi đàng hoàng” này của Từ Ngưng Viên. “Hừ.” Bà Nghiêm Từ Vân thấy Phù Dung xin lỗi thì hừ lạnh, liếc nhìn cô một cái rồi mới cầm thìa lên ăn thử chén súp mà cô nấu.
Phù Dung đứng bên cạnh cực kỳ căng thẳng.
Cô cảm tưởng như mình đang làm nô tì đang đứng chờ hoàng hậu nương nương ăn vậy, nếu không hợp ý lập tức lôi cô ra chém đầu. “Keng.” Bà Nghiêm mới ăn được một thìa súp liền buông hẳn tay ra, chiếc thìa rơi xuống vang lên một tiếng động chói tai. “Cô nấu ra cái món gì vậy hả? Khó ăn chết đi được”, Bà Từ Ngưng Viên khó chịu mà nói, đưa tay đẩy mạnh chén súp ra xa khỏi bà.
Mặt tràn đầy ghét bỏ. “Á.” Chén súp văng ra khỏi mặt bàn, đổ hết lên cả người Phù Dung.
Nước súp nóng hổi rơi ra, khiến cho Phù Dung bỏng cả một mảng da thịt.
Cô đau đớn mà la lớn lên, luống cuống dùng khăn giấy lau đi chất lỏng trên tay.
Bà Nghiêm Từ Vân bị giật mình mà nhìn sang sau đó lại nhíu mày. “Tôi tưởng là có chuyện gì.
Dính chút nước súp đã hét lên như vậy còn ra thể thống gì nữa.
Con dâu của nhà họ Từ không thể nào lại thất thố như vậy.
Ngậm miệng lại rồi rồi xuống ăn cơm cho tôi”, Bà Nghiêm trầm giọng mà nói. Nghiêm Từ Vân rất không hài lòng về đứa con dâu này.
Cả về thân thế, tính cách lẫn nhân phẩm.
Bà thật không hiểu vì sao con trai bà dám giấu bà mà cưới cô ta cơ chứ.
Thật chẳng ra làm sao. “Dạ?”, Phù Dung sững sờ, không tin nổi mà ngẩng đầu lên nhìn mẹ của Từ Ngưng Viên. “Con trơ mắt ra đó? Ngồi xuống”, Bà Nghiêm hung dữ mà nói. Trên mu bàn tay của Phù Dung bị phỏng mà đỏ ửng lên, da thịt đau rát khiến cô khó chịu.
Phù Dung muốn chạy đi rửa vết thương, thoa thuốc cho nó, thế nhưng người mẹ chồng của cô lại không cho phép? Phù Dung nhìn thoáng qua người đàn ông duy nhất trong cái nhà này.
Từ Ngưng Viên vẫn ngồi thờ ơ đó mà đưa mắt nhìn cô, rồi lại tiếp tục ăn uống như không có chuyện gì xảy ra. Phù Dung bật cười trong lòng, đúng là một gia đình cực phẩm.
Cô cắn răng, cố chịu đau nhức trên mu bàn tay mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Bà Nghiêm Từ Vân thấy Phù Dung chịu nghe lời mình thì mới chịu bỏ qua, không nói gì nữa mà tiếp tục ăn cơm. Trong suốt bữa ăn Phù Dung không nói một câu, bàn tay bị bỏng buông thõng dưới mặt bàn, Phù Dung chỉ dùng một tay để ăn cơm.
Cơn đau nóng chỗ vết bỏng khiến cho Phù Dung thật sự không thể nào ăn vô được.
Trên bàn ăn mẹ con của Từ Ngưng Viên vẫn đang vui vẻ gắp thức ăn cho nhau.
Phù Dung nhớ đến mẹ cô, hốc mắt lập tức trở nên cay rát.