Sau đó quay lại nhìn thẳng vào mắt Từ Ngưng Viên mà hỏi, “Anh đã hài lòng chưa?” Từ Ngưng Viên nhìn vào ánh mắt vô hồn của người con gái trước mặt, bỗng dưng trong lòng cảm thấy khó chịu.
Từ Ngưng Viên nhíu chặt mày, khi anh còn chưa kịp nhận rõ sự khó chịu đó là gì thì Phù Dung đã lùi lại một bước. “Nếu anh hài lòng rồi thì tôi xin phép rời đi trước.” Dứt lời, Phù Dung chạy nhanh ra khỏi căn phòng.
Bóng lưng nhỏ bé tràn đầy đau thương như đang chạy trốn điều gì đáng sợ lắm.
Bên tai Từ Ngưng Viên vang lên những tiếng xì xào, bàn tán, cười nhạo.
Từ Ngưng Viên cảm thấy cực kỳ phiền muộn. “Các người muốn nghỉ việc đồng loạt đúng không? Còn không mau trở về làm việc?” Từ Ngưng Viên hét lớn một tiếng, mọi người lập tức hoảng sợ mà tản đi, ai trở về bàn người nấy, cúi đầu làm việc.
Không một ai dám nhìn lại xem thử Từ Ngưng Viên đã đi chưa hay còn đứng đó. Ánh Vân nhìn thấy Từ Ngưng Viên tức giận như vậy thì giật mình.
Cô theo anh ta đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên thấy Từ Ngưng Viên trở nên như vậy.
Ánh Vân tưởng Từ Ngưng Viên bị Phù Dung chọc giận nên vội bước tới bên cạnh, kéo lấy tay anh mà làm nũng. “Từ tổng, anh đừng tức giận vì con nhỏ đó nữa, không đáng đâu.
Nó…” Câu nói của Ánh Vân còn chưa nói xong thì đã im bặt, bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo của Từ Ngưng Viên đang nhìn mình.
Ánh Vân hoảng sợ mà buông cánh tay của anh ra. “Cả cô nữa, không muốn làm việc nữa rồi đúng không?”, Từ Ngưng Viên liếc nhìn Ánh Vân, lạnh lùng hỏi. “Không ạ.
Em trở về làm việc ngay đây.” Ánh Vân bị thái độ của Từ Ngưng Viên làm cho sợ hãi.
Cô nàng vội vã chạy về chỗ ngồi, thế nhưng trong đầu lại tràn đầy thắc mắc.
Từ Ngưng Viên liếc quanh căn phòng một lần, sự phiền muộn trong lòng vẫn cứ còn đó. ‘Con nhỏ Nhạc Thanh Dao này đúng là phiền phức.’ Từ Ngưng Viên trút giận lên chiếc ghế trước mặt.
Anh đá mạnh khiến nó ngã lăn ra sàn rồi mới quay trở về phòng làm việc.
Tâm trạng cả ngày hôm đó đều không thể tốt lên được. “Choang.” “Trời đất.
Nhạc tiểu thư, cháu có sao không?”, Giọng nói của bà Năm lập tức vang lên bên tai Phù Dung. Cô sựt mình tỉnh lại, dưới chân là một cái chén bị rơi vỡ.
Hiện tại Phù Dung đã trở về lại nhà của Từ Ngưng Viên, đang giúp bà Năm rửa chén.
Thế nhưng tâm trạng cô cứ lơ ngơ không tập trung được. “Dạ không sao ạ”, Phù Dung lắc lắc đầu, sau đó cúi xuống định thu dọn những mảnh vỡ, “Á.” Trong lúc bất cẩn, một mảnh sành bén nhọn cứa ngang qua ngón tay của Phù Dung, máu lập tức chảy ra.
Phù Dung lại ngơ người ra mà nhìn thứ màu đỏ đó. “Nhạc tiểu thư, cháu chảy máu rồi? Sao lại bất cẩn thế này chứ?” Bà Năm vội vàng kéo Phù Dung dậy, đưa cô đến vòi nước mà rửa vết thương cho cô rồi chạy đi lấy băng cá nhân dán lên miệng vết thương.
Làm xong hết mọi việc rồi nhưng cô gái trước mặt bà vẫn cứ im lặng không nói một lời. “Cũng may là vết thương không sâu lắm.
Cháu về phòng nghỉ ngơi trước đi.
Để bác rửa một mình được rồi”, Bà Năm thở dài rồi nói. Từ lúc Phù Dung quay trở về nhà vào lúc chiều thì đã ở trong trạng thái ngơ ngẩn như thế này rồi.
Bà càng nhìn càng thấy lo lắng như lại không giúp được gì.
Nếu bà đoán không nhầm thì chuyện này chắc chắn có liên quan tới Từ Ngưng Viên. “Cháu không sao mà.
Để cháu giúp bác, sao lại có thể để bác làm một mình được chứ”, Phù Dung vội vàng từ chối ý tốt của bà Năm. “Nghe lời bác.
Đi ngủ đi cháu.
Hôm nay được dịp bà chủ sang nhà bạn chơi không có nhà.
Cháu tranh thủ nghỉ ngơi cho lại sức đi”, Bà Năm vỗ vỗ tay của Phù Dung mà khuyên nhủ, sau đó chuyển sang giọng dí dỏm, “Cháu ở đây phụ mà đập thêm mấy cái chén nữa thì chắc bác chết mất.
Mau đi lên ngủ sớm đi.
Mặt hốc hác hết rồi kìa.” Phù Dung vừa nghe thấy bà Năm nhắc đến bà Nghiêm Từ Vân thì da đầu lại tê lên một chập.
Mẹ con nhà này đúng là ác mộng của đời cô.
Phù Dung thấy bà Năm cứ một mực đuổi mình đi như vậy thì cũng không cố nài ở lại nữa.
Cô quả thật cần nghỉ ngơi để nhanh chóng lấy lại sức.
Hôm nay cô cứ thế chạy ra khỏi phòng làm việc của Ánh Vân rồi bỏ về thẳng nhà.
Bao nhiêu công việc cô đều quăng lại hết cho mấy chị lao công trên công ty.
Phù Dung càng nghĩ càng thấy có lỗi.
Cô cần phải mau chóng khỏe mạnh và có tinh thần lại.
Ngày mai cô còn phải làm cả phần việc của mấy chị đó nữa. Phù Dung tự nói với chính bản thân mình như vậy mà leo lên giường, đắp chăn đi ngủ sớm.
Thế nhưng nói lúc nào cũng dễ hơn làm.
Phù Dung nằm ở trên giường trằn trọc qua lại nhưng không thể nào ngủ được.
Cơ thể của cô rất mệt, mắt cũng mỏi.
Tuy nhiên trong lòng lại là một mảnh hoang vu, đầy khó chịu và khổ sở.
Phù Dung cứ nhắm mắt lại là sẽ nhớ tới hình ảnh buổi chiều ở phòng làm việc của Ánh Vân. “RẦM.” Bên ngoài lóe lên một tia sáng, sau đó là một tiếng sấm đánh rầm trời.
Phù Dung giật mình ngồi bật dậy.
Cô nhìn lên đồng hồ đã là hai giờ sáng, bên ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt. Phù Dung vẫn là không ngủ được, cô chán nản bước xuống giường định vào bếp lấy nước uống.
Bỗng dưng bên ngoài cửa chính vang lên những tiếng lục đục, bàn tay mở tủ lạnh của Phù Dung khựng lại.
Những tiếng động đó mỗi lúc lại một to hơn, có người đang cố mở khóa cửa.
Hôm nay ở nhà chỉ có mình cô với bà Năm, hai mẹ con của Từ Ngưng Viên đều không trở về.
Vậy thì tiếng động lúc này là gì vậy? ‘Ăn trộm?’ Mặt mũi Phù Dung lập tức tái mét, vội vàng nhìn chăm chú về hướng cửa lớn.
Thế nhưng cô chỉ nhìn thấy những mảnh đen không rõ hình dạng.
Phù Dung hoảng sợ mà vớ đại cái chày rồi rón rén bước đến gần cửa chính hơn.
Cô nín thở nép một bên mà chờ đợi người bước vào. “Cạch.” Cánh cửa được mở ra, thế nhưng Phù Dung lại không thấy người nào bước vào mà liền sau đó là một tiếng: “Bịch”. Phù Dung vẫn duy trì trạng thái nín thở và giơ cao chày gỗ trong tay.
Thế nhưng đến khi Phù Dung mỏi tay rồi vẫn là không có ai bước vào.
Gió mưa thổi từng đợt từ ngoài sân vào, ướt một vũng dưới sàn. Phù Dung khó hiểu mà cầm chặt chày trong tay, bước chậm từng bước ra phía cửa để quan sát. “Á… ưm…” Ngay khi Phù Dung nhìn thấy được tình hình ở bên ngoài cửa thì hoảng sợ mà hét lớn lên.
Nhưng sau đó cô tự lấy tay bịt chặt miệng mình lại để ngăn tiếng hét của mình lại vì không muốn đánh thức bà Năm dậy.