Một tuần qua đi, đã đến thời gian giao hẹn sản phẩm mẫu robot với Từ Ngưng Viên.
Thế nhưng cũng vừa dịp cuối năm, TG Fintech mở tiệc lớn đãi toàn bộ đối tác.
Mạc Tử Thâm và Phù Dung cũng được mời, và cả hai đều tham dự. Thật ra chỉ cần một trong hai người đi là đủ rồi.
Nhưng Phù Dung muốn đi để gặp gỡ vị giám đốc chiến lược của TG Fintech.
Cô cần phải xác định lại Carlos Khương Vũ có đúng là người mà cô đang tìm hay không. Mạc Tử Thâm đương nhiên cũng sẽ tham gia vào bữa tiệc này rồi.
Bởi vì...!anh ta ham vui. Mạc Tử Thâm ôm lấy eo của Phù Dung tiến vào bữa tiệc, ánh mắt nhìn cô đầy âu yếm.
Mọi người trong buổi tiệc ai cũng trầm trồ, cảm thán Phù Dung có được một người đàn ông cực phẩm như vậy.
Phù Dung bị nhìn đến khó chịu, chỉ có thể cười trừ, trong lòng lại thầm mắng Mạc Tử Thâm làm màu. Anh ta diễn trò được chừng năm phút, Phù Dung chưa kịp uống hết ly rượu thì đã chạy đi trêu hoa ghẹo nguyệt.
Đám nam nữ ôm nhau nhảy múa theo điệu nhạc.
Mạc Tử Thâm cũng đang hăng say nhảy múa, nãy giờ anh ta đổi năm bạn nhảy rồi đấy. Phù Dung chỉ đứng một bên uống rượu rồi quan sát mà thôi.
Cô có mục đích riêng cho bữa tiệc này. “Thời gian trôi nhanh thật”, Phù Dung nhấp một ngụm rượu, nhấm nháp nó trong miệng. Bốn năm trước TG Fintech cũng có một tiệc rượu tương tự thế này.
Năm đó Phù Dung vui vẻ làm người phục vụ, còn bị Từ Ngưng Viên hại cho ngã vào đống rượu, cực kỳ thê thảm.
Năm nay cô lại một thân quần áo sang trọng, tiến vào bữa tiệc với tư cách khách mời danh giá, nhưng trong lòng là một mảnh tối mịt.
Chẳng ai có thể đoán trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì cả. “Xin chào giám đốc Vũ.” Tiệc rượu diễn ra được một nửa, người mà Phù Dung đang chờ cũng đã xuất hiện.
Người đàn ông trong bộ vest lịch lãm nâng ly lên đáp lại lời chào.
Mái tóc màu bạc khiến anh ta nổi bật giữa đám đông.
Gương mặt sắc sảo, mày rậm, sóng mũi cao nhưng trên mặt không có một ý cười nào cả. Phù Dung cũng cầm ly rượu tiến đến chỗ Khương Vũ mà bắt chuyện làm quen. “Xin chào, tôi có thể làm quen với anh được không nhỉ?” Ở cự ly này Phù Dung có thể nhìn rõ được gương mặt của người đàn ông hơn.
Anh ta khoảng hơn ba mươi tuổi, có vẻ là con lai.
Nhưng màu mắt lại không trùng với trong trí nhớ của Phù Dung.
Mắt của anh ta là màu nâu nhạt. “Xin lỗi.
Tôi không có nhu cầu kết bạn với cô.” Carlos Khương Vũ lạnh lùng khước từ ý tứ của Phù Dung.
Anh ta thậm chí còn không thèm liếc nhìn đến cô một cái, cứ thế mà rời đi. Phù Dung đứng ngẩn ra nhìn theo bóng lưng trước mặt.
Thật ra ấn tượng của Phù Dung đối với người mà cô muốn tìm rất mơ hồ.
Năm xưa người đàn ông đó mặc đồ đen che kín người.
Thứ mà Phù Dung có thể nhận diện cũng chỉ có hình dáng, bóng lưng và màu mắt mà thôi.
Cô đang đi tìm người đàn ông với màu mắt xanh ngọc năm đó.
Màu mắt đó không thể là giả được. Carlos Khương Vũ có hình dáng và bóng lưng khớp với trí nhớ của cô.
Nhưng màu mắt thì lại không giống.
Phù Dung không dám chắc cô có đang nhận nhầm người hay không? “Cô có vẻ hứng thú với giám đốc chiến lược của công ty tôi nhỉ?” Bên cạnh vang lên tiếng nói, Phù Dung giật mình quay lại.
Không biết từ lúc nào Từ Ngưng Viên đã đứng sát bên cạnh Phù Dung. “Sao thế? Cô chán tên điên Mạc Tử Thâm rồi nên mới tìm đối tượng khác à?”, Từ Ngưng Viên tiếp tục châm chọc. “Ồ, nếu như có muốn đổi đối tượng thì tôi cũng phải chọn Từ tổng đây chứ? Sao lại chạy đến bên một giám đốc nhỏ nhoi được ạ?” Phù Dung bật cười, chủ động tiến sát đến bên cạnh Từ Ngưng Viên.
Cô đưa tay khẽ nắm lấy cà vạt của Từ Ngưng Viên, kéo đầu anh thấp xuống gần cô hơn. “Không biết Từ tổng có đồng ý trở thành đối tượng tiếp theo của tôi không nhỉ?” Hôm nay Phù Dung mặc một chiếc đầm hai dây màu đỏ, ngực áo xẻ sâu.
Từ vị trí của Từ Ngưng Viên có thể nhìn thấy những mảng trắng hồng lấp ló ngay ngực áo của cô.
Từ Ngưng Viên khẽ hít sâu một hơi.
Mùi vị của người con gái lại vấn vương quanh mũi khiến cho Từ Ngưng Viên ngơ ngẩn. Ở trên người của cô gái này có một thứ gì đó khiến cho Từ Ngưng Viên say mê không cưỡng được.
Gương mặt của Phù Dung dần dần hiện rõ trước mắt của Từ Ngưng Viên hơn.
Vẻ mặt đầy ma mị đó không ngừng mê hoặc anh.
Từ Ngưng Viên như bị thôi miên, cứ thế để mặc cho Phù Dung điều khiển.
Hai cánh môi tiến sát về nhau. Đến khi khoảng cách giữa đôi môi của hai người chỉ còn một milimet nữa, Phù Dung bỗng dưng đẩy mạnh Từ Ngưng Viên ra. “A, nhưng mà tôi quên mất.
Anh Từ đây lại là người thuộc về cô gái khác rồi.
Một người như tôi nào dám trèo cao chứ?” Cô nhìn gương mặt đang dần trở nên cứng đờ của Từ Ngưng Viên, hài lòng mà nhếch môi châm biếm.
Người đàn ông này là của Nhạc Thanh Dao, chẳng phải của cô. “Rốt cuộc là cô muốn gì hả?” Từ Ngưng Viên nghiến răng đầy tức giận, gương mặt đen thui.
Anh nhận ra là Phù Dung cố tình.
Cô ta cố tình quyến rũ anh, cố tình khiến anh mất mặt.
Nhưng điều chết tiệt nhất là, anh thật sự không thể khống chế được bản thân mình trước mặt cô.
Người con gái Phù Dung này rốt cuộc là ai chứ? Vì sao cô ta có thể khiến tim anh đập một cách hỗn loạn thế này? “Tôi muốn gì à?” Phù Dung mở to mắt, tỏ ra ngây thơ suy nghĩ.
Sau đó gật gù: “À, tôi nhớ rồi.
Tôi định nói với Từ tổng đây là bản robot mẫu chúng tôi đã hoàn tất rồi.
Không biết khi nào anh có thời gian để tôi dẫn đi xem nhỉ?” “Cô…” Từ Ngưng Viên bị thái độ thay đổi xoành xoạch của người con gái trước mặt khiến cho nghẹn họng.
Người này lúc này nhiệt tình như lửa, lúc thì lãnh đạm như băng.
Từ Ngưng Viên thật sự không có cách nào đối phó lại được. “Sao thế? Sao đang nói lại dừng rồi? Anh uống rượu mà cũng mắc nghẹn được á? Để tôi giúp anh vỗ lưng nhé.” Phù Dung nói xong lại một lần nữa xáp lại người Từ Ngưng Viên, cô còn cố tình khiến cho nơi nào đó cạ vào cánh tay của Từ Ngưng Viên. Từ Ngưng Viên lập tức hoảng loạn như bị điện giật, vội vàng đẩy người Phù Dung ra. “Cô tránh xa tôi ra một chút đi”, Từ Ngưng Viên nhăn mặt, nói lớn.
Tim anh lại đập rộn ràng không kiểm soát được. “Xùy, người ta có ý tốt thôi mà.
Có cần phũ phàng như vậy không chứ?” Phù Dung bĩu môi, thu bàn tay đang lơ lửng trong không trung của mình về.
Cô phủi mạnh hai bàn tay, giống như đã phải chạm vào thứ gì dơ lắm vậy. Bộ dạng này của Phù Dung khiến cho Từ Ngưng Viên chết sững, nơi nào đó trong trí óc như đang rà soát lại.
Anh đã từng thấy người con gái này ở đâu rồi nhỉ? Vì sao Từ Ngưng Viên lại cảm thấy bộ dáng giận dỗi này của Phù Dung rất quen thuộc? “Phù Dung, rốt cuộc cô là ai?” Từ Ngưng Viên nghiêm mặt, trầm giọng mà nhìn Phù Dung hỏi.
Phù Dung ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đầy nghiêm túc của Từ Ngưng Viên thì có hơi sững người. Bây giờ anh ta hỏi cô là ai ư? Câu hỏi này nếu bốn năm trước Từ Ngưng Viên từng hỏi qua thì những đau thương mà cô phải chịu liệu có xảy ra hay không?.