Cô Gái Đằng Sau Chiếc Mặt Nạ

3: Quá khứ và hiện tại


trước sau

"Trong tình yêu không tồn tại bất cứ một quy tắc nào. Tôi luôn mong muốn nhận được những ngạc nhiên thú vị từ thứ gọi là tình yêu, bởi vì bạn biết đấy không ai trong chúng ta biết trước được người mà chúng ta sẽ yêu. Bạn sẽ không biết trước ai sẽ bước vào cuộc sống của mình. Và với tôi, khi tôi mơ mộng tưởng tượng về người đàn ông sẽ ở bên tôi đến hết cuộc đời, tôi không hề nghĩ tới tới việc anh ấy làm nghề gì hay vẻ bề ngoài của anh ấy trông như thế nào. Tôi chỉ cố gắng hình dung ra những cảm xúc của mình sẽ thế nào khi ở bên cạnh anh."

Taylor Swift

Jade

"Xin hãy đợi tôi một chút" Tôi cố gắng hét to nhất có thể và chạy vội về phía bến xe buýt. Nhưng người tài xế không nghe thấy tiếng của tôi và đóng cửa lại.

"Đừng đi" Thở không ra hơi, tôi kêu lên đầy thất vọng. Xe buýt rời đi khi tôi chỉ còn cách bến xe vài bước chân. Và giờ thì tôi sẽ phải đợi 15 phút nữa mới có chuyến tiếp theo. Tôi sẽ đi làm muộn mất, điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Tối qua tôi cảm thấy rất mệt vì vậy tôi đã ngủ quên mất và ngu ngốc hơn nữa là tôi đã hoàn toàn quên mất việc hẹn giờ báo thức.

Tôi lục trong túi và lấy điện thoại ra để gọi cho bà Chang và thông báo rằng tôi sẽ tới muộn. Tôi vô tình nhìn thấy số điện thoại của Joseph trong khi lướt danh bạ. Tối qua tôi đã lưu số của anh, dù không hề có ý định sẽ gọi.

Joseph Nevin là hàng xóm của chúng tôi hồi còn ở New Jersey, tóc vàng, má lúm, cao và gầy. Anh ấy trông giống hệt Brad Pitt hồi trẻ vậy. Anh không chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn mà còn rất khéo léo, khiêm tốn, sùng đạo và nhiệt tình.

Anh là người đàn ông tử tế nhất mà tôi từng gặp. Anh ấy hội tụ tất cả những đặc điểm mà tôi mong muốn ở một người đàn ông. Anh ấy quá hoàn hảo, là chàng Hoàng tử quyến rũ, là chàng kị sỹ trong tấm áo giáp sắt sáng chói, là chàng trai trong mơ, là Mr. Right của tôi.

Anh vừa là bạn thân, vừa là cố vấn vừa là người bảo vệ và vừa là bạn trai của tôi (dù có lẽ anh không hề biết điều này, nhưng cứ xem là như vậy đi). Tôi thậm chí còn mơ về cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi khi cưới nhau, trong một tòa lâu đài tràn ngập tiếng cười, yên bình và hạnh phúc.

Đúng vậy, tôi điên rồi, điên vì yêu. Tôi yêu thầm anh trong suốt bao nhiêu năm trời, quyết tâm phải biến anh thành bạn trai và cuối cùng là chồng của mình. Tôi muốn anh mọi thứ đầu tiên của tôi: nụ hôn đầu, tình yêu đầu, bạn trai đầu và thậm chí, bạn giường đầu tiên.

Thế nhưng Joseph chỉ xem tôi như một cô em gái nhỏ, người luôn dính lấy anh khi anh đi tới bất cứ đâu. Khi ấy anh vẫn còn là một cậu trai trẻ, việc luôn có tôi bên cạnh khiến anh cảm thấy như anh phải có trách nhiệm của một ông anh trai. Lúc nào anh cũng nói với tôi như vậy, có lẽ bởi anh hơn tôi những năm tuổi. Nhưng tôi không muốn mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức anh em.

Tôi thật sự không muốn nhớ lại ngày cuối cùng mà chúng tôi gặp nhau. Thật đáng xấu hổ. Nó xảy ra cách đây 2 năm, khi tôi 18 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp III. Lúc đó, tình trạng sức khoẻ của cha tôi cứ ngày một tồi tệ hơn. Cơ thể ông không còn phản ứng với các loại thuốc điều trị nữa. Chúng tôi đã mất tất cả: xe, nhà, tiền tiết kiệm. Thật may mắn khi chủ nhà mới đã cho chúng tôi được ở lại trong vòng 2 tuần để tìm nơi ở mới. Tôi cảm thấy vô cùng khốn khổ nhưng tôi phải cố gắng để mạnh mẽ hơn, vì gia đình tôi, vì cha tôi. Tôi muốn ông phải tiếp tục chiến đấu, tôi muốn ông đừng đánh mất hy vọng.

Joseph đã luôn bên cạnh an ủi và động viên tôi. Anh ấy dạy tôi cách để trở nên mạnh mẽ, can đảm đối diện với thực tại và tin vào tấm lòng nhân từ của Chúa. Khi ấy, anh là một hộ sĩ, anh giải thích cho tôi về bệnh của cha tôi, các triệu chứng, qua trình, các thủ tục y khoa, thuốc men và tất cả những thứ mà tôi không hiểu gì.

Chúng tôi ngồi trên ghế đá và nói chuyện, chủ yếu là về cha tôi. Anh ấy ôm tôi trong lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại màu hoe hoe của tôi. Anh rất yêu thích mái tóc tôi và luôn vuốt ve nó mỗi lần chúng tôi gặp gỡ. Đó cũng chính là lý do cho cái biệt danh anh luôn dùng để gọi tôi đầy trìu mến "Ginger" (nghĩa là tóc hoe ạ. Mình nghĩ chỗ này giữ nguyên tên tiếng anh sẽ hay hơn nên đã không dịch)

Tôi nằm trong vòng tay anh, gối đầu lên bờ vai vững chắc. Bất cứ lúc nào nằm trong vòng tay anh như vậy tôi đều thấy bình yên như ở nhà. Tôi lắng nghe nhịp tim anh đập, với nhịp điệu bình thường, đều đều, giống như một bản nhạc vậy. Còn trái tim tôi đang đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mùi hương nam tính của anh cứ quanh quẩn quanh mũi tôi, thật quyến rũ! Sau đó tôi chạm vào tay anh, đắm chìm trong khuôn mặt đầy sức hút của anh. Mọi thứ về anh đến có sức mê hoặc kỳ lạ với tôi.

Tôi nhìn vào mắt anh, dò đoán nét mặt anh, cố tìm ra một chút biểu hiện hay dấu hiệu nào đó cho thấy rằng anh cũng rung động vì tôi. Nếu anh thực sự yêu tôi, anh chắc chắn sẽ không thể hiện nó ra bên ngoài.

Anh nhận ra rằng tôi đang nhìn anh chăm chú, anh cau mày và nhìn lại tôi. Tôi cười với anh, khuôn mặt anh hơi ngẩng lên và rồi nở một nụ cười dịu dàng quen thuộc. Nụ cười vẫn luôn làm tan chảy trái tim tôi.

"Đó mới là Jade mà anh quen chứ. Hãy cười lên em. Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Chúa sẽ không bao giờ đưa đến cho em những vấn đề mà em không thể giả quyết." Anh vuốt ve tay tôi, khiến tôi run lên đầy phấn khích.

Tôi thay đổi vị trí, đối diện với anh, ôm lấy khuôn mặt anh, cảm nhận sự thô ráp của những sợi râu lún phún trên gương mặt anh bằng đôi bàn tay của mình.

"Cảm ơn Chúa vì người đã mang anh ấy đến với con. Em không thể tưởng tượng nổi em sẽ sống thế nào nếu thiếu anh, Joseph ạ." Tôi từ từ cúi cầu mình và đặt lên môi anh một nụ hôn.

Ạnh vô cùng càng nhiên vì điều đó. Gần như tức giận, anh nhẹ nhàng đẩy tôi ra. "Ginger, em đang làm cái quái gì vậy? Em vẫn còn quá nhỏ"

Tôi cúi xuống, cảm thấy xấu hổ vô cùng "Tại sao? Anh không thích điều đó ư?"

Biểu hiện của anh đột nhiên thay đổi, khuôn mặt anh hiện lên đầy vẻ mâu thuẫn "Vẫn còn nhiều thời gian, đừng lớn nhanh như vậy"

Tôi cảm thấy bị từ chối. Tại sao anh ấy lại như vậy? Tôi biết rằng anh cũng yêu tôi. Tôi nhìn thấy nó qua ánh mắt anh mỗi khi anh nhìn tôi. Tại sao anh lại lảng tránh nó? Tại sao anh không dám thừa nhận tình cảm thật của mình? Tại sao anh lại kìm nén nó?

"Anh đừng nói thế nữa, em đã lớn rồi, em đã 18 tuổi. Hãy nhìn em đi, em đã không còn là một cô gái nhỏ nữa rồi" Tôi đứng thẳng dậy, đối diện với anh, chắc chắng rằng không có thể nhìn thấy bộ ngực ngoại cỡ của mình. Lúc ấy, tôi mặc một chiếc áo phông màu hồng bó sát cùng một chiếc quần skinny màu xanh.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây