Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

10: Khai giảng


trước sau

“Nhanh lên! Chúng ta bị muộn rồi, chỉ còn có hai mươi phút!” La Tiểu Lâu đánh bạo không ngừng thúc giục.

Trong phòng, Nguyên Tích mới vừa thay xong quần áo đi tới. Trong nháy mắt, La Tiểu Lâu đang không thôi lải nhải tạm dừng một chút, không thể nghi ngờ, quần áo của Nguyên Tích vô cùng phù hợp với dáng người của y, ngọc thụ lâm phong, cao ngạo tuấn tú lại mang theo một chút xấu xa tà khí, vô cùng thu hút ánh mắt của người khác.

Giống như một vương tử cao quý tao nhã, đang chuẩn bị đi thị sát vương quốc của chính mình.

Cho dù La Tiểu Lâu đã biết người này ác liệt vô lý đến mức nào vẫn nhịn không được mà ngây người một chút, sau đó, trong ánh mắt cười nhạo của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu hơi hơi đỏ mặt. Cậu ho khan vài tiếng, quay đầu, thầm oán giận: ông trời thật sự là bất công, vì sao tất cả ưu điểm đều đem cho một tên hỗn đản như vậy!

Vào thang máy, La Tiểu Lâu không ngừng nhìn đồng hồ, “Ngô, lát nữa chúng ta sẽ phải chạy thôi, đối với tôi hôm nay rất quan trọng, tôi không thể lưu lại ấn tượng không tốt với các nhân viên giáo vụ được!”

Nguyên Tích khó hiểu liếc nhìn La Tiểu Lâu, không rõ ngày đầu tiên đến trường mà cậu đã muốn tìm tới chỗ giáo vụ để làm chi.

Cửa thang máy vừa mở ra, La Tiểu Lâu đã vào tư thế sẵn sang chạy một trăm mét, trong khi đó, Nguyên Tích chậm rãi nói: “Kỳ thật, nếu cậu đi xe của tôi thì sẽ không bị muộn.”

“A?” La Tiểu Lâu nhìn Nguyên Tích xoay người đi về phía bãi đỗ xe mới có phản ứng, vừa rồi y nói cái gì?

Nguyên Tích quẹt thẻ ở cửa bãi đỗ xe, năm giây sau, một chiếc xe dáng khí động[1] đã tự động xuất hiện ở cửa.

Nguyên Tích mở cửa phía bên ghế lái, quay đầu lại liếc La Tiểu Lâu một cái. La Tiểu Lâu lập tức mừng rỡ chạy tới, lắp bắp nói: “A, anh có xe! Cư nhiên có xe mà tôi cũng không biết!”

Liếc nhìn sắc mặt khinh thường của Nguyên Tích một cái, La Tiểu Lâu da mặt dày mở cửa ghế phụ lái, trước khi Nguyên Tích kịp hối hận, cậu đã nhanh chóng chui vào.

Úc, trời ạ, chiếc xe này cậu đã từng nhìn thấy! Ở thương trường, nó đứng vị trí cao nhất trên bục triển lãm, lúc ấy cậu không thể đếm được những con số không phía sau! Quả nhiên là một món đồ cao cấp, bánh lái hoa lệ này, chỗ ngồi thoải mái này….

Không đợi La Tiểu Lâu ca ngợi xong, sưu một tiếng, xe đã biến mất khỏi vị trí ban đầu.

Năm phút sau, trước cửa học viện Saint Miro. Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu sắc mặt xanh mét, nhún nhún vai: “Cậu nhìn đi, tôi đã nói là sẽ không bị muộn mà.”

Nói xong, Nguyên Tích tự mình giúp La Tiểu Lâu tháo dây an toàn – cũng may, lúc lái xe y còn nhớ khởi động hệ thống an toàn cho La Tiểu Lâu.

“Uy, cậu không sao chứ?” Nguyên Tích nhíu nhíu mày, ngày đầu tiên khai giảng còn có kiểm tra sức khỏe, tên nô lệ ngu ngốc này không có lần nào mà không khiến y lo lắng.

“Không có việc gì.” La Tiểu Lâu hai chân run rẩy xuống xe, mẹ ơi, quả nhiên người nghèo không thể hưởng thụ cuộc sống xa xỉ của kẻ giàu có, kẻ có tiền thật sự rất đáng ghét!

La Tiểu Lâu than thở, đồng thời hạ quyết tâm, về sau mỗi ngày phải chạm vào chiếc xe này mới được.

Nguyên Tích thò đầu ra, nói: “Cậu vào trước đi, tôi đi đỗ xe, lát nữa cậu đến tìm tôi.”

Tuy nói là không muộn, nhưng hiện tại cũng không sớm, cổng trường có không ít học sinh. Mọi người hoặc là hào hứng quan sát trường học của mình, hoặc là chú ý chung quanh. Học viện quân sự này cũng nổi danh vì các thành phần quý tộc trong trường, các học sinh ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng từ gia đình, hi vọng tạo mối quan hệ tốt với đối tác trong tương lại hoặc là học sinh nhà giàu có thể cung cấp bảo trợ.

La Tiểu Lâu không có lòng dạ nào nghĩ đến những việc này, cậu vội vã đi vào trong.

Phía trước có một đám trai gái vây quanh hai người cũng đang đi vào trong, La Tiểu Lâu cảm thấy hai ba người trong số đó nhìn quen mắt, nhưng cũng không nhớ ra là đã gặp ở đâu, lập tức vượt qua đám người, nhanh chóng đi về phía trước.

Cậu nhớ không ra, nhưng trong những người đó thì đã có người nhận ra cậu, có mấy người trên mặt lập tức xuất hiện biểu tình khinh bỉ, cô gái tóc đen quay đầu nhìn thiếu niên mắt xanh cười nói: “Lâm Tân, đó không phải là người mà lần trước anh muốn chúng ta cho đi nhờ sao? Vẫn nhà quê như vậy a!”

Lâm Tân mỉm cười, cũng không nói gì. Nhưng một người bên cạnh lại ngạc nhiên hỏi: “Lâm Tân, hiếm khi thấy cậu quan tâm đến những việc như thế này? Thế nào, để ý tên đó? Khẩu vị của cậu gần đây cũng thật nặng a, ha ha.” Thiếu niên này nghĩ chính mình nói đùa rất hay, ngạo mạn cười lên.

“Đừng nói lung tung, không thể nào.”

Lâm Tân cẩn thận liếc nhìn hai người ở giữa, thiếu niên tóc bạc cao lớn cùng một thiếu niên quý khí mặc đồ đen đang nói gì đó, hai người hoàn toàn không chú ý đến La Tiểu Lâu. Lâm Tân nhẹ nhàng thở ra, cũng đúng, hai người kia, cho dù một người có chút quan hệ huyết thống với tên nhà quê kia, còn một người thì lại từng có hứng thú với La Tiểu Lâu, nhưng thực chất cũng không khác gì đùa giỡn mà thôi, ai lại để ý một người như vậy.

Trong mắt hai vị thiên chi kiêu tử[2] đó, một kẻ nhà quê như vậy, chắc chắn là bị khinh thường.

Trước khi hoàn toàn loạn, La Tiểu Lâu cuối cùng cũng tìm được phòng thu phí. Hầu hết các học sinh đều chuyển tiền qua tài khoản, căn bản không cần đích thân đến đây, cho nên trong văn phòng cũng không có nhiều người. La Tiểu Lâu tìm một khung cửa không có ai, nói với giáo viên ngồi phía trong: “Lão sư, tôi là học sinh năm nhất. Tôi không đủ tiền đóng học phí, muốn xin thanh toán thành hai lần. Thầy xem có được không?”

“A?” Giáo viên ngồi bên trong thoát khỏi trò chơi online, ngờ vực nhìn La Tiểu Lâu, ông chưa từng gặp loại tình huống này, định mức nhỏ như vậy, chỉ là thu học phí tượng trưng, cư nhiên có người không kiếm ra? Học sinh này rốt cuộc trúng tuyển vào trường bằng cách nào vậy?

“Hiện tại tôi không có nhiều tiền như vậy, cho nên muốn thanh toán làm hai lần, thầy xem có thể giải quyết giúp tôi hay không?” La Tiểu Lâu lại cố gắng thuyết phục một lần, mọi người trong văn phòng nhìn cậu là có ý gì! Bộ chưa từng thấy qua học sinh nghèo khó a – không quan hệ, hôm nay bọn họ sẽ có dịp thấy!

Giáo sư bên trong khung cửa rốt cuộc cũng có phản ứng, ho khan một tiếng: “Báo cho tôi mã số sinh viên.”

La Tiểu Lâu nhìn lướt qua thông báo nhập học của mình, nhíu mày nói: “1000222”

Giáo sư kia chuyển đi mã số sinh viên của La Tiểu Lâu, tạm thời không lên tiếng, mà tất cả các giáo sư còn lại trong văn phòng thì đang chú ý xem ông xử lý như thế nào, cuối cùng, vị giáo sư này cắn răng một cái, đứng lên, nói: “Như vậy, cậu theo tôi gặp giáo vụ chủ nhiệm năm nhất một chút, nếu ông ấy đồng ý, sẽ không thành vấn đề.”

La Tiểu Lâu gật gật đầu, theo vị giáo viên này đến văn phòng của tổ trưởng giáo vụ.

La Tiểu Lâu nhìn thoáng qua giáo vụ chủ nhiệm trước mặt, liền cúi thấp đầu, vị giáo vụ này tuổi không lớn, nhưng hói đầu vô cùng nghiêm trọng, nhất là kiểu tóc tập trung vào chính giữa kia, thật sự là làm cho người ta không dám nhìn.

Giáo viên dẫn đường thuật lại tình huống của La Tiểu Lâu một chút, cuối cùng nhỏ giọng bổ sung một câu: “Vương chủ nhiệm, sinh viên này là do gia đình La Thiếu tướng gửi vào học.”

Gương mặt vốn nghiêm túc của Vương chủ nhiệm lại trở nên càng âm trầm: “Trong nhà cậu không có tiền?”

“Đúng vậy, nhưng tôi cam đoan sẽ trả hết tiền trong vòng một năm.” La Tiểu Lâu tính toán một chút, nếu nghỉ hè và nghỉ đông đều đi làm công, hẳn là không sai biệt lắm.

Nhìn La Tiểu Lâu vẫn không hiểu ý ông, Vương chủ nhiệm ức chế quát: “Tôi hỏi cậu, ngay cả chút tiền ấy cũng không có, vì sao lại không đề cập đến việc xin học bổng?” Học viện Saint Miro không bạc đãi sinh viên có thực lực, sự xuất hiện của người này đúng là tổn hại đối với thể diện của nhà trường.

La Tiểu Lâu mở to mắt nhìn, cậu không chắc có phải mỗi người đều có thể xin học bổng hay không, vì thế La Tiểu Lâu đưa tư liệu của chính mình ra, hỏi: “Thầy xem tư liệu của tôi, có thể xin hay không?”

Nhìn lướt qua sắc mặt của giáo vụ chủ nhiệm đã sắp biến thành màu gan lợn, ông cầm thành tích tốt nghiệp trung học của La Tiểu Lâu, ở trước mắt La Tiểu Lâu vung vẫy: “Loại thành tích như cậu, loại thành tích này, rốt cuộc, bằng cách nào mà thi vào học viện Saint Miro được hả! Tôi khinh thường nhất là những thứ rác rưởi dựa vào quan hệ như các người!”

La Tiểu Lâu lui về sau một bước, tránh né những tia nước bọt từ chủ nhiệm, bình tĩnh nói: “Dù sao đi chăng nữa, nhà trường cũng đã gửi thư thông báo đến cho tôi. Tôi tìm thầy là vì vấn đề học phí của tôi, thầy xem có thể giải quyết theo cách mà tôi nói hay không?”

“Trường chúng ta chưa từng xảy ra vấn đề loại này!” Vương chủ nhiệm rống một câu, xoay người đưa lưng về phía La Tiểu Lâu cùng vị giáo vụ thu phí kia.

“Cho tới giờ chưa từng xảy ra, không có nghĩa là không xảy ra. Hiện tại sinh viên gặp khó khăn, nếu nhà trường không thể giúp đỡ giải quyết, ít nhất cũng nên thông cảm một chút. Hay ý thầy là không có tiền thì không thể theo học ở học viện Saint Miro?” La Tiểu Lâu ở phía sau cao giọng nói.

Cho dù những gì vị chủ nhiệm này nói đều là sự thật, cho dù ông ta vì chút sự thật này mà chán ghét cậu, La Tiểu Lâu cũng không định từ bỏ, bởi vì cậu không có lựa chọn này khác, cậu không thể bỏ qua cơ hội duy nhất để đến trường.

Vị giáo viên kia đã bắt đầu đổ mồ hôi, ông nghĩ quan hệ bối cản phía sau của La Tiểu Lâu đủ vững chắc mới đem cậu tới đây. Nhưng thật không ngờ, thành tích của sinh viên này cũng đủ để làm kẻ khác phải thấy xấu hổ, hơn nữa, đại khái là hôm nay Vương chủ nhiệm tâm tình không tốt, sâu trong nội tâm, ông ta rất chán ghét những sinh viên đi cửa sau, hôm nay chẳng qua là biểu hiện ra quang minh chính đại mà thôi.

Mà sinh viên này cư nhiên – cư nhiên còn dám nói với một vị chủ nhiệm với giọng điệu như thế. Ngao, ấn tượng của cậu ta trong lòng chủ nhiệm nhất định càng kém, nhất định là vậy….

Bỗng nhiên Vương chủ nhiệm xoay người hung hăng nhìn chằm chằm vào La Tiểu Lâu, qua thật lâu, giận dữ cười lại, nói: “Tốt, tôi không thu học phí của cậu, có vẻ là nhà trường thật không tốt. Cậu có thể sang năm hẵng giao học phí. Nhưng tôi nói cho cậu biết, nếu thi rớt cuộc thi cuối kì, mặc kệ là có quan hệ với ai, cậu cũng không được lên lớp! Nếu tới già mà cậu còn không tốt nghiệp được, thì cậu sẽ phải đi.”

La Tiểu Lâu gật gật đầu, nói năng một cách đúng mực: “Vậy làm phiền ngài, sang năm tôi sẽ trả toàn bộ học phí.” Cậu không thể thay đổi cái nhìn của người khác đối với cậu, nhưng sau này cậu có thể dùng hành động và thành tích để thay đổi. Chỉ cần có thể đến trường, một chút coi khinh như vậy đã là gì?

La Tiểu Lâu đi đến cửa, thời điểm cậu mở cửa, Vương chủ nhiệm còn nói thêm: “Nếu cậu bị giáng cấp ba lần, nhà trường sẽ cho cậu thôi học.”

La Tiểu Lâu nghiêng người, bình tĩnh dừng lại: “Cám ơn lời khuyên của ngài.”

Trên trán của giáo viên dẫn đường hiện rõ một giọt mồ hôi, không dám nhìn sắc mặt của Vương chủ nhiệm, lập tức theo La Tiểu Lâu đi ra ngoài.

Trở lại văn phòng thu phí để tiến hành thủ tục, La Tiểu Lâu làm bản cam đoan sẽ trả năm vạn đồng liên bang còn lại, lãnh sách giáo khoa cơ bản và đồng phục, tâm tình sung sướng mà đi ra ngoài.

Cậu cũng không thích người khác xem thường mình, chính là, tình trạng hiện tại của cậu có gì để người ta phải để mắt đến chứ? Bị đối xử như vậy, nói không hề tức giận là gạt người. La Tiểu Lâu dù không có cốt khí, cũng còn có lòng kiêu ngạo của chính mình.

Nhưng đường là chính mình đi, cậu tin tưởng cậu có thể thay đổi quẫn cảnh hiện tại.

Đây không phải là tự an ủi, mà là tự tin. Đúng vậy, tự tin! La Tiểu Lâu chưa từng có suy nghĩ không tin vào chính mình. Kiếp trước, La Tiểu Lâu có hai học vị thạc sĩ, trước kia, dù cho chương trình học có phức tạp đến đâu, cho dù cả một học kì không nghe giảng bài, xem một đêm, cậu cũng tuyệt đối không bị ở lại lớp, có đôi khi còn có thể đạt thành tích tốt.

Tình huống hiện tại không phải là quá gay go, ít nhất, cậu còn có được cơ hội đến trường. Cho nên, tự mình điều chỉnh một hồi, với năng lực khôi phục mạnh mẽ, tâm tình của La Tiểu Lâu bây giờ đã có chuyển biến không nhỏ.

Nhưng mà, La Tiểu Lâu cũng không biết, cố gắng thoát khỏi đáy nước của mình lại trở nên nổi tiếng….

Một giờ sau, trước cửa hệ cơ giáp, La Tiểu Lâu thật vất vả tìm được gương mặt lạnh lùng Nguyên Tích.

Không có cách nào, Nguyên Tích thật sự rất dễ nhận ra, cho dù có nhiều người chung quanh, cũng rất khó che giấu quang mang từ y. Hơn nữa, La Tiểu Lâu phát hiện, không ít người xung quanh đang trộm đánh giá Nguyên Tích, thấy y bày ra vẻ lạnh băng chớ có lại gần, cho nên không dám tiếp cận.

La Tiểu Lâu đầu đầy mồ hôi chạy tới, vồn vã chào hỏi: “Thật xin lỗi, có một số việc nên đến trễ.”

Nguyên Tích nhìn thấy La Tiểu Lâu, nổi giận đến mức muốn nhảy dựng lên: “Ngay cả kiểm tra phân chia chuyên bang còn chưa bắt đầu, cậu rốt cuộc là có chuyện gì?! Cậu chết tiệt – cư nhiên dám để chủ nhân chờ cậu!” Tốt xấu gì, Nguyên Tích cũng nuốt hai chữ nô lệ trở vào.

La Tiểu Lâu cười, nhanh chóng giải thích: “Thậ sự là có chút việc nhỏ,tôi cam đoan lát nữa không rời đi dù chỉ một chút.”

Nguyên Tích hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, rốt cuộc quyết định tạm thời buông tha cho cậu, sau đó lại bắt đầu than phiền: “Xem ra kiểm tra phân chia chuyên bang sẽ kéo dài đến chiều, nhà trường thật là một chút hiệu suất cũng không có!”

La Tiểu Lâu nhìn phía trước một cái, gật gật đầu, dựa vào số người đứng chờ bên ngoài cũng đủ để biết, người vào hệ cơ giáp rất nhiều.

Đứng đầu danh sách còn có hệ chỉ huy, hệ quân sự cổ điển, hệ khoa học và kỹ thuật trí tuệ, hệ công trình hàng không vũ trụ, viện y, viện thương nghiệp. Trước cửa của các hệ khác cũng có không ít người, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với mấy hệ này.

Ngoài cửa cơ giáp hệ lại tấp nập người ra kẻ vào.

La Tiểu Lâu đã giải quyết xong khó khăn lớn nhất khi đến trường, cả người đều thoải mái, đề nghị: “Không bằng chúng ta ăn cơm trước đi, trong chốc lát lại đến đây.”

Nguyên Tích đang muốn gật đầu, rốt cuộc có người bên cạnh nhịn không được đi lại đây: “Vị đồng học này, cậu chắc là sinh viên năm nhất năm nay, tôi và chị họ muốn ghi danh vào hệ cơ giáp, về sau chúng ta chính là bạn học, có thể dùng cơm trưa chung với cậu không?”

Là một sinh viên, giọng nói thanh thúy, vẻ ngoài vui tươi, thật dễ dàng khiến người ta nảy sinh hảo cảm. La Tiểu Lâu nuốt nước miếng một cái, kề sát vào Nguyên Tích nói nhỏ, trong giọng nói mang theo ghen tị: “Úc, anh cũng được hoan nghênh quá chứ, mỹ nữ, ít nhất có thể đánh chín phần. Nếu anh muốn, tôi có thể đi ăn cơm trưa một mình.”

“Sao tôi phải để ý cô ta? Tôi cũng không biết cô ta.” Nguyên Tích liếc nhìn La Tiểu Lâu như nhìn một tên khờ.

Cuối cùng La Tiểu Lâm phải ngậm miệng, tính tình ác liệt, tính cách khiếm khuyết quả nhiên đã biểu hiện ra! Rốt cuộc cậu cũng không phải người bị hại! La Tiểu Lâu không hiểu tâm tình vừa sung sướng vừa hung phấn khi người gặp họa của mình là làm sao mà có.

Không hổ là căn tin của trường đại học nổi tiếng, rộng rãi sạch sẽ, bài trí cũng phi thường lịch sự tao nhã. La Tiểu Lâu nhìn nhìn quầy bán cơm, bỗng nhiên nhớ ra mình chưa nạp tiền vào phiếu cơm, hiện tại cậu chỉ còn mười chín ngàn đồng liên bang.

Đang lo lắng, Nguyên Tích ném thẻ qua cho La Tiểu Lâu, thuận miệng nói: “Cậu đi mua cơm đi, nhanh lên.”

Tới quầy bán, La Tiểu Lâu phát hiện có gà mên cơm bình thường, nhưng bên trong có thêm chút rau dưa, giá cũng không phải là quá đắt, hẳn là chỉ tính phí tổn, trường này quả thật không tồi.

Ở quầy bán xa xỉ hơn thì có các loại rau xào, còn có thịt cá mà đã lâu La Tiểu Lâu không nhìn thấy.

La Tiểu Lâu nhìn chằm chằm miếng thịt, ánh mắt đều muốn đỏ, đã lâu – đã lâu không có ăn! Cuộc sống khốn khổ này!

“Vị học trò này, cậu muốn cái gì?” Một vị sư phó hỏi.

La Tiểu Lâu lập tức đưa thẻ của Nguyên Tích ra, việc đầu tiên là kiểm tra số dư, vạn nhất – ta kháo, kẻ có tiền thật là biến thái! La Tiểu Lâu đếm những con số không ở phía sau, trong lòng ghen tị muốn chết.

Nghe sư phó thúc giục, cậu vội chỉ hai món, một phần sườn kho, một phần gà[3] – dù sao cũng là Nguyên Tích trả tiền.

Trở lại vị trí, La Tiểu Lâu đặt sườn kho xuống trước mặt Nguyên Tích, còn mình thì ăn gà, dùng tiền của người ta, đương nhiên phải đưa thứ tốt cho Nguyên Tích.

Nguyên Tích liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, không nói thêm gì, cúi đầu ăn cơm.

La Tiểu Lâu không kiềm chế được mà cảm thấy chột dạ một chút, đưa thẻ cho Nguyên Tích, nhỏ giọng nói: “Ngày mai tôi sẽ đi nạp tiền.” Vì sao khi dùng tiền của người khác trong lòng cậu lại cảm thấy không dễ chịu a! Đây là chỗ thua kém của người hầu sao….

“Không cần, cứ để ở chỗ cậu, về sau cậu chịu trách nhiệm mua cơm, tôi sẽ trả cho hai người đến lúc tốt nghiệp.Thế nào? Chẳng lẽ cậu còn chờ tôi mua cơm cho cậu?” Nguyên Tích ngẩng đầu lạnh lùng hỏi.

“A? Tôi không có ý đó, nhưng – anh nói tôi cũng có thể dùng thẻ này để mua cơm?” La Tiểu Lâu mở lớn mắt, cậu có chút không thích ứng, hơn nữa, cậu cảm thấy hồi báo từ Nguyên Tích thật là đáng sợ – không phải người này đang có kế hoạch tà ác gì chứ?

Nguyên Tích bực mình nói: “Đương nhiên là cậu dùng của tôi, mỗi ngày cậu ăn cơm với tôi, tốt nhất là có thể lúc nào cũng đi theo tôi, tôi không muốn những lúc cần sai bảo cậu lại tìm không thấy người.” Xem ra Nguyên Tích vẫn còn để ý chuyện giữa trưa tìm không thấy La Tiểu Lâu.

“A, tôi hiểu rồi.” Sau khi biết được mục đích của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu có chút vô lực, bất quá, cuối cùng Nguyên Tích cũng có ý thức trả tiền sinh hoạt phí cho bản thân!

“Kia, Anh muốn thi vào hệ cơ giáp sao?” Tuy chưa từng nghe Nguyên Tích nói qua, nhưng La Tiểu Lâu có cảm giác như thế.

“Ân.” Nguyên Tích đơn giản đáp lại.

“Rốt cuộc tôi nên thi vào đâu thì tốt đây?” La Tiểu Lâu thấp giọng lầu bầu, cậu muốn ghi danh vào hệ cơ giáp, cậu thật sự hi vọng có thể lái cơ giáp ngao du vũ trụ, kia thật sư là giấc mộng của mọi nam nhân – nhất là đối với người đến từ bốn ngàn năm trước như cậu, cơ giáp càng có lực hấp dẫn lớn hơn nữa. Nhưng Tống lão sư từng nói, cậu nên chọn hệ chế tạo cơ giáp.

Nguyên Tích hừ một tiếng, “Đương nhiên là cậu cũng phải thi vào hệ cơ giáp.”

Nghe Nguyên Tích cổ vũ, tuy biết lý do thật sự chính là Nguyên Tích không muốn cậu rời khỏi vị trí bên người y mới nói vậy, nhưng La Tiểu Lâu cũng không còn do dự nữa.

Đến giờ ăn cơm trưa, người trong căn tin đông dần lên.

Trong số những người tới, có không ít kẻ mang theo ánh mắt quái dị nhìn về phía bên này. Nguyên Tích đã quen với loại ánh mắt này, trử bỏ biểu hiện bực mình, cũng không có hành động gì.

La Tiểu Lâu lại càng không để ý, nhưng cậu hơi hơi nghe thấy có người nhỏ giọng bàn tán.

“Nhìn thấy không, tên kia chính là kẻ học không tốt lại không có tiền.”

“Đây thật sự là của hiếm a!”

“Rốt cuộc hắn không biết xấu hổ đến mức nào mà dám đến trường này a, nghe nói còn xin thiếu nợ….”

La Tiểu Lâu dừng đũa, người nghèo thì đã sao, ít nhất ta là tay làm hàm nhai, so với thứ thước trùng chờ gia đình dưỡng như các người còn tốt hơn nhiều! Các người khinh thường ta, lão tử lại càng khinh thường các người!

Rõ ràng, Nguyên Tích cũng nghe thấy, y ngẩng đầu nhìn La Tiểu Lâu một cái, nhún nhún vai: “Không nghĩ đến còn có kẻ ngốc đến như vậy.”

Này, tên ngu ngốc kia hiện tại đang ở trước mặt anh đó! La Tiểu Lâu nghiến răng nghiến lợi nhìn Nguyên Tích.

“Đi, bây giờ chúng ta đi trắc nghiệm.”

——————————–

[1]Dáng khí động: một đầu tròn, một đầu nhọn, nhẵn, người ta thường mô phỏng hình dáng này để chế tạo xe hơi, máy bay.

[2]Thiên chi kiêu tử: con trời

[3]Nguyên văn là “kê đinh”, có nghĩa là gà cắt hạt lựu, nhưng edit như vậy đưa vào câu đọc không trôi chảy, cho nên ta chỉ để là “gà”

Đây chính là món “kê đinh”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây