Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

106: Nhật ký thất lạc


trước sau

Beta: Ngưỡng Vọng Thiên

Vì ngày hôm trước vận động vô cùng kịch liệt, nên ngày hôm sau, La Tiểu Lâu không dậy nổi.

Khi tỉnh lại, 125 đang nằm bò ra ở bên cạnh, hừng hực thích thú mà xem một bộ phim tình cảm hường phấn, trên màn hình điện tử siêu đại của phòng ngủ là cảnh quay của hai nhân vật chính, đại khái là nam chính và nữ chính vừa mới trải qua một loạt thống khố ngăn trở ly biệt tái ngộ vân vân và vũ vũ, đang rơi lệ đầy mặt mà ôm nhau.

125 xem mà suýt nữa thì rớt nước mắt cảm động, hai bàn tay móng vuốt đan lấy nhau nắm trước ngực, cái đuôi nhọn đang kích động run lẩy bẩy.

“Trời ơi, cái đồ đáng ghét này, sao không gọi tao dậy, phí mất bao nhiêu thời gian! Mày có biết là tao may mắn đến mức nào mới có thể thăng cấp lên trận đấu ngày hôm nay không hả?!” La Tiểu Lâu kêu thảm thiết một tiếng, nhưng giọng nói khàn đặc, chẳng phát ra được một chút uy nghiêm nào.

125 phân tán một chút chú ý từ bộ phim sang cho La Tiểu Lâu, nói: “Thực ra còn may hơn, hôm nay cậu được đặc cách.”

“Hả?” La Tiểu Lâu kinh ngạc, lập tức mở máy thông tin, quả nhiên có tin nhắn nói rằng hôm nay mình được đặc cách, ngày mai trực tiếp tham gia thi đấu nhóm nhỏ là okie.

Hôm này là đấu loại một đối một, hôm qua có 373 tuyển thủ thăng cấp, cuối cùng là số lẻ, thành ra sẽ có một người được đặc cách vào thẳng luôn. Mấy ngày hôm trước cũng có trường hợp này, nhưng loại hạnh phúc này cũng là lần đầu tiên rơi xuống đầu La Tiểu Lâu, cậu sung sướng vô cùng, đắc ý dào dạt thầm nghĩ, may mắn cũng là một loại thực lực.

Lúc rời giường chân của La Tiểu Lâu vẫn còn hơi bủn rủn, cậu lại càng cảm thấy vui mừng hơn, hôm nay thật là may mắn. Ăn xong điểm tâm, cậu dứt khoát về phòng nằm bẹp trên giường.

Nghĩ đến chuyện hôm qua, La Tiểu Lâu liền bảo 125 lấy hết những quyển bút ký và thư từ của La Tiểu Lâu trước kia ra. Những thứ này dễ khiến người ta thấy có chút tẻ nhạt, La Tiểu Lâu đều đặt ở chỗ 125.

Nếu La Thành Vận có vấn đề, cậu lại càng không thể bại lộ, bởi vậy cậu muốn xem La Tiểu Lâu trước đây đã làm những gì, có thể tìm được chút đầu mối nào đó không.

Ở trên cùng chính là cuốn nhật ký đã khiến Nguyên Tích phát hỏa với cậu một trận, trong đó chỉ có duy nhất một trang nhật ký.

“Cho tới bây giờ tôi mới phát hiện, hóa ra đây mới là chân tướng. Thế giới này vốn chia ra rất nhiều loại, con người quả nhiên không nên hy vọng xa vời vào thứ không thuộc về mình, về thứ cao vời vợi nào đó. Ngoại trừ sự hối hận và tiếc nuối ấy, cả đời tôi không còn lưu luyến chuyện gì khác nữa. Nguyện kiếp sau không bao giờ gặp lại, Lăng Tự.”

La Tiểu Lâu lại một lần nữa đọc lại dòng thư đó, chân tướng, rốt cuộc cái gì là chân tướng? La Tiểu Lâu nhíu mày, bắt đầu tìm kiếm thứ khác. Còn lại là mấy quyển sách, La Tiểu Lâu thậm chí còn giở từng tờ ra một để tìm kiếm nhật ký của La Tiểu Lâu trước đây.

Sự thực chứng minh, kỹ càng một chút sẽ đích xác tìm được thu hoạch bất ngờ, La Tiểu Lâu phát hiện bên trong bìa của một quyển sách còn có một cuốn bút ký khác, rất mỏng, chất lượng cũng thông thường, không khác quyển thứ nhất là mấy, nhưng viết chi chít.

La Tiểu Lâu lập tức lấy ra, chăm chú đọc một lượt, đây là cuốn bút ký được viết bắt đầu từ lúc mới gặp Lăng Tự. Đa phần là thổ lộ tình cảm thầm mến đối với Lăng Tự, thỉnh thoảng viết lại một vài việc vặt phát sinh ngày đó, kể cả việc đưa mắt nhìn Lăng Tự một cái cũng khiến cậu ta kích động, vui vẻ rất lâu.

Điều khiến La Tiểu Lâu kinh ngạc là, La Tiểu Lâu trong nhật ký chưa từng thổ lộ lòng mình với Lăng Tự, nhưng từ giữa nhật ký khi hai người bắt đầu sống chung có thể thấy được, La Tiểu Lâu đã bất giác biểu hiện quá mức rõ ràng. Khiến người ta thấy lạ là, ngay cả Lăng Tự cũng tỏ ra vô cùng mập mờ.

La Tiểu Lâu vừa đọc vừa đổ mồ hôi, may mà Nguyên Tích không thấy cuốn này, chứ nếu không thì trăm phần trăm hắn sẽ nổi trận lôi đình.

Nhật ký không có nhiều, đọc một chốc là xong, nhật ký vẫn được viết tới ngày đầu tiên cậu ta vào La gia, rồi dừng lại, cũng chưa có bất cứ tiếp xúc nào với người của La gia.

La Tiểu Lâu bất ngờ, sau đó lật cuốn mới nhất, phát hiện ngày cuối cùng của cuốn trước đến ngày tiếp theo ở cuốn này, thiếu mất một ngày ở giữa.

La Tiểu Lâu cầm cuốn bút ký mới nhất, quan sát cẩn thận, rốt cục phát hiện, trang ghi lại nỗi tuyệt vọng cùng cực của cậu ta với thế giới không phải là trang thứ nhất, mà là trang thứ hai. Trang thứ nhất đã bị người nào đó xé ra cẩn thận, trước đây La Tiểu Lâu không nhìn kỹ, bởi vậy cũng không phát giác.

Tim La Tiểu Lâu bỗng nhiên run lên, cậu có một dự cảm mãnh liệt, trang thứ nhất này chính là chân tướng, cũng chính là nguyên nhân khiến La Tiểu Lâu ban đầu tự sát. Khả năng lớn nhất là Lăng Tự đã đả kích La Tiểu Lâu, nhưng khi đó La Tiểu Lâu còn đang ở trong La gia, Lăng Tự có thể tới đó gặp La Tiểu Lâu được sao?

“125, tìm giúp tao xem trang nhất ở đâu.” La Tiểu Lâu đẩy 125 đang trong bộ dáng còn giống ông lớn hơn cả cậu.

125 nhìn lướt qua, rồi nói, “Ở đây không có trang nhất, hơn nữa, bên ngoài chỉ có vân tay của một mình cậu thôi, có lẽ là chính cậu xé ra rồi.”

La Tiểu Lâu sửng sốt, lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng, 125 bỗng bồi thêm một câu: “Có điều, căn cứ theo dấu vết trên trang thứ hai, tôi có thể tái hiện lại trang thứ nhất.”

La Tiểu Lâu kinh ngạc, vội thúc giục: “Nhanh lên, tao, tao muốn nhìn lại, tao đã quên rất nhiều thứ.” La Tiểu Lâu không muốn giải thích với 125 rằng cậu đã hoán đổi thành người khác, điều này căn bản chả có ý nghĩa gì. 125 nhìn chằm chằm vào trang thứ hai một hồi, sau đó đặt móng vuốt lên một quyển vở điện tử. Trên mặt lập tức hiện lên một đoạn văn tự, thậm chí ngay cả bút ký cũng là của La Tiểu Lâu trước đây.

La Tiểu Lâu cúi đầu chăm chú đọc, lòng lại càng thắt chặt, phía trên viết:

[Từ khi tới La gia, chỗ nào cũng không thoải mái, mình cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa khi ngủ hay tỉnh giấc nhiều lần, mỗi lần tỉnh lại là muốn nhìn tòa nhà trước mắt kia. Chẳng biết ở trong đó có gì, nhưng cứ thu hút mình mãnh liệt đến vậy.

Lại tỉnh dậy vào 3h đêm khuya khoắt, mở mắt ra thì phát hiện mình đang đứng trên bãi cổ dưới lầu, mà từ chỗ mình tới tòa nhà đó, chỉ cách có hơn 10 mét.

Mình rất sợ, không biết từ khi nào lại mắc bệnh mộng du, chỉ cảm thấy dưới chân lạnh lẽo. Nhưng đến lúc đi khỏi thì mình bỗng nghe thấy, từ trong tòa biệt thự âm u đối diện đang phát ra một âm thanh nào đó. Đó là một tiếng kêu cực kỳ quái dị, mình khẳng định từ trước đến nay chưa bao giờ nghe thấy. Hơn nữa, từ lúc âm thanh buồn nôn kinh khủng kia phát ra, đầu óc của mình bắt đầu trở nên đau nhức.

Mình ôm đầu ngồi bệt xuống, đến khi có thể đứng dậy, mình nghi ngờ nhận ra, mình đã thấy bên trong tòa biệt thự đó! Xuyên qua bức tường dày đặc là bài biện trong phòng. Đó là những đồ vật xa hoa mình chưa bao giờ thấy, người máy gia dụng mọi thứ. Mình tham lam nhìn quanh, sau đó, mình thấy căn phòng duy nhất đang sáng đèn.

Đó là thư phòng, vì không ở chính diện biệt thự, nên bên ngoài tuyệt nhiên không thấy ngọn đèn, bởi vậy mình mới nghi ngờ liệu trong tòa biệt thự im ắng này không có một bóng người nào hay không.

Trong thư phòng chỉ có một người đàn ông, dáng người khôi ngô, tướng mạo có chút giống với cậu cả của La gia mới thấy sáng ngày hôm nay. Mình hoảng hốt, đấy có lẽ nào chính là người mình phải gọi là cha.

Nhớ ra ông ta rất ghét mình, tuyệt nhiên không quan tâm tới mẹ con mình gì cả. Mình theo bản năng lùi lại về phía sau, trốn vào bụi cây, cho rằng như vậy ông ta sẽ không phát hiện ra mình, mà thực ra, ông ta cũng chẳng thể biết mình đang ở bên ngoài.

Mình bỗng nhiên nghĩ đến vì sao mình có thể nhìn thấy bên trong? Điều nay tuyệt nhiên là không thể được, cuối cùng mình rút ra kết luận, mình đang nằm mơ, chỉ là cảnh trong mơ này dường như chân thực quá mức.

Mình nhìn lên mặt bàn mà người đàn ông đó đang làm việc, trên bàn tràn ngập số liệu, mình không hiểu gì nhiều, tại mình không học giỏi lắm. Nhưng cái người về sau mình phải gọi là cha kia đang mở một đoạn băng, mình tò mò nhìn một cái, rồi phát hiện, trong lúc vô tình mình đã thấy thứ không nên thấy nhất.

Người đàn ông đó đang lấy con mình làm thí nghiệm, tuy nói là con nuôi, nhưng thực chất ông ta đã cùng với một người đàn bà khác ở ngoài sinh con.

Mấy năm nay ông ta nuôi đứa con đó trong tòa biệt thự độc lập này, lặng lẽ làm các loại thực nghiệm. Mình xem mà không hiểu gì, nhưng hầu hết đều là thực nghiệm sử dụng sóng âm gây ảnh hưởng, ông ta hình như muốn tạo ra một loại gen.

Khi ông ta dùng bút mực đỏ viết ra hai chữ ‘Dị thú’ đỏ tươi, lúc đó mình mới thật sự bắt đầu sợ hãi. Mình muốn quay về, nhưng tính tò mò lại khiến mình xem đến cuối cùng. Ông ta cùng người đàn bà chứa gen dị thú sinh ra một đứa con, đứa con đó cho tới bây giờ chưa biểu hiện ra huyết thống dị thú, bởi vậy mấy năm nay ông ta một mực nghĩ cách tạo ra. Chỉ khi xuất hiện đặc thù dị thú thì mới có thể bắt đầu tiến hành bước tiếp theo của thực nghiệm.

Mình không kìm được nhìn lén chi tiết của bước thực nghiệm tiếp theo, suýt nữa thì sợ đến mức ngất xỉu. Đúng lúc này, người đàn ông đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mình, mình lập tức che mắt, ngồi sụp xuống mặt đất không dám nhúc nhích.

Mình không dám ở lại chỗ này nữa, mình lợi dụng đám hoa trồng, bò về chỗ ở. Không được rồi, mình phải bảo mẹ cùng mình rời khỏi đây thôi, ở đây thực sự là quá đáng sợ.

Mình muốn đến nửa đêm thì đi tìm mẹ, nhưng lại sợ kinh động đến người khác, khi nhìn về phía căn phòng sát vách, mình phát hiện năng lực thấu thị này vẫn còn tác dụng, mẹ vậy mà cũng chưa ngủ, mặt mẹ đang rất đỏ, trong tay cầm một tấm ảnh, lầm bầm, “Thiểu Phàm, cuối cùng mẹ cũng được gặp con, nếu khi ấy không đánh tráo con với con trai của phu nhân thì tốt rồi. Tuy Tiểu Lâu được một tay mẹ nuôi nấng, nhưng dù sao cũng không phải là con thân sinh. Mấy năm nay, mẹ gần như ngày nào cũng nhớ đến con. Tốt rồi, chúng ta rốt cục cũng có thể ở bên nhau.”



Lúc đó mình mê man, qua rất lâu, mình mới tiêu hóa được lời nói của mẹ. Hóa ra, bà ấy không phải là mẹ của mình, mình đã bị lén trao đổi. Nghĩ đến La Thiểu Phàm, mình sợ đến mức tỉnh táo, đó là —— đó là người bị đem đi làm thí nghiệm kia!

Mình, là mình, mình mới là đứa con của người đàn bà chứa gen dị thú đó!

Đừng, đừng, đừng mang tôi đi làm thí nghiệm! Mình hoảng sợ đến điên cuồng, trong một buổi tối, mình không còn gia đình, không còn thân nhân, thậm chí còn thêm cả một bí mất khiến người ta sống không bằng chết.

Mình ôm tâm lý may mắn, trợn mắt ngồi xuống đến hừng đông, nhưng thực sự đây không phải là một giấc mộng.

Không, mình không muốn chết, mình không muốn bị đem đi làm thực nghiệm đó! Đúng rồi, mình có thể nói cho Lăng Tự, anh ấy đã nói, anh ấy sẽ giúp mình, cho dù mình không có xuất thân gì, cho dù mình không trở về La gia, anh ấy vẫn sẽ giúp mình, trên thế giới này, mình chỉ có thể tìm anh ấy giúp đỡ. Anh ấy nhất định sẽ giúp được mình.

…]

Nhật ký đến đây thì không còn nữa, sau đó là trang thứ hai, tràn ngập những dòng chữ tuyệt vọng.

Đây mới là chân tướng theo như lời nói trong trang thứ hai, có lẽ lúc đó phần gen dị thú của La Tiểu Lâu bị kích hoạt từ sóng âm do La Thành Vận tạo ra, những thứ cậu ta thấy kia đều thông qua ý thức nguyên lực.

La Tiểu Lâu đoán rằng Lăng Tự cũng không giúp con người đáng thương mới vừa biết được một bí mất kinh thiên này, bởi vì bị cự tuyệt, nên mới thấy rõ tình cảm của Lăng Tự, vậy là cậu ta đã biết chân tướng quá mức đáng sợ, nên mới chọn cách tự sát.

La Tiểu Lâu thở dài, việc này cũng giải thích vì sao khi vừa mới tới đây cậu đã làm ra được những linh kiện cấp một với hiệu quả và xác suất sử dụng cao như vậy. Đặt lại mấy thứ này vào chỗ 125, La Tiểu Lâu gãi tóc.

Xem ra La Tiểu Lâu trước đây ngoại trừ biết chân tướng, còn đâu chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc với La Thành Vận. Như vậy, rốt cuộc cậu ta có nói gì với Lăng Tự không?

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây